Chương 10: Tình địch mới?
Sáng sớm, Hạo Thạc và Chí Mẫn thức dậy trong sự hạnh phúc. Căn phòng tràn ngập màu hường phấn. Khung cảnh lãng mạng vô cùng
"Chí Mẫn, dậy đi em" Hạo Thạc khẽ hôn lên trán Chí Mẫn
"Dạ" Chí Mẫn lồm cồm ngồi dậy. Hai tay dụi mắt nhìn đáng yêu như một chú mèo nhỏ
"Đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng. Anh mua bữa sáng rồi" Hạo Thạc ôm eo Chí Mẫn dẫn cậu vào phòng tắm
"Anh xuống nhà trước đi" Chí Mẫn nũng nịu. Cậu không muốn anh thấy cậu đỏ mặt đâu
"Anh đi ngay" Hạo Thạc cười cười bẹo mũi Chí Mẫn
Ăn sáng xong, Hạo Thạc chở Chí Mẫn đến trường bằng chiếc xe môtô quen thuộc. Chiếc xe lần đầu tiên anh chở cậu đi trên con đường đầy hoa đào lãng mạng
---------------
Hạo Thạc nắm tay Chí Mẫn bước vào lớp học. Cả lớp nhìn hai người một tí rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ngày nào mà chả thế...
"Ê mấy đứa hôm nay có anh đẹp trai chuyển vào lớp mình ý" Cô nàng mê trai nhất lớp lên tiếng
"Thật hả? Thích quá má ơi" Nữ sinh A nói
"Trời ơi soái ca ♡.♡" Nữ sinh B tim hồng bay bay
Các cô nàng chí chóe với nhau chuyện anh đẹp trai chưa biết mặt vào lớp mình. Hạo Thạc và Chí Mẫn đang tình tứ ngồi nói chuyện phiếm
"Học sinh nghiêm" Lớp trưởng hô to. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Theo sau là anh chàng cao mét tám, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan thanh tú. Đẹp trai hết chỗ chê
"Á.... Anh Nam Tuấn là Kim Nam Tuấn đó" Một cô nàng la lên. Nam Tuấn đứng trên bục mỉm cười nhìn cô nàng
"Anh Nam Tuấn là người mẫu anh đó" Cô nàng khác lại nói
Cả lớp xôn xao về chuyện của anh chàng người mẫu ảnh điển trai trừ hai người bàn cuối. Vì thế Nam Tuấn chú ý đến hai người. Một cậu bé đáng yêu đang nhăn mặt với anh chàng đẹp trai ngồi kế
Phía dưới...
"Đừng có sờ soạng em" Chí Mẫn đẩy tay Hạo Thạc ra khỏi mông mình
"Cho chồng em sờ tí. Người ta muốn em lắm" Hạo Thạc cười đểu nói
"Đừng mà. Em không chịu. Hôm qua mới làm xong mà" Chí Mẫn nũng nịu
"Được được, vợ nhỏ tha cho em" Hạo Thạc điểm nhẹ lên mũi Chí Mẫn
Quay lại ở phía trên...
"Nam Tuấn, em muốn ngồi đâu?" Thầy giáo trẻ ân cần hỏi
"Ngồi phía trên bạn mắt kính đi thầy" Nam Tuấn chỉ chỗ phía trên Chí Mẫn
"Em xuống ngồi đi" Thầy giáo nói
Nam Tuấn tiêu sái bước xuống dưới làm các cô gái phi chao đảo. Người đâu đẹp trai dữ thần
"Chào bạn mình là Kim Nam Tuấn. Mong bạn giúp đỡ" Nam Tuấn nở một nụ cười thật rạng ngời hướng Chí Mẫn chào hỏi
"Chào bạn, mình là Phác Chí Mẫn" Chí Mẫn híp mắt cười, hai má ửng hồng nhìn Nam Tuấn
Nụ cười này làm cho Nam Tuấn cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh. Quả là một cậu bé đáng yêu mà. Hắn phải làm cho cậu bé này là của mình. Mặc kệ là cậu là hoa đã có chủ
"Chào bạn, bạn là..." Nam Tuấn hướng Hạo Thạc cười cười. Đây chắc là tình địch của hắn nhỉ
"Chào bạn, Trịnh Hạo Thạc" Hạo Thạc lịch sự cười lại
"Mong hai bạn giúp đỡ mình" Nam Tuấn mở một nụ cười thật tươi. Nhưng từ sâu trong nụ cười ấy Hạo Thạc cảm thấy có dự cảm không lành
Khi Nam Tuấn quay lên, Hạo Thạc nói thầm vào tai Chí Mẫn "Em tránh xa tên đó ra một chút. Anh thấy hắn sao sao"
"Do anh đa nghi quá thôi. Người dễ thương thế cơ" Chí Mẫn vuốt má Hạo Thạc, nhăn nhăn cái mũi làm nũng
"Anh mong vậy" Hạo Thạc khẽ lắc đầu rồi chú ý lên bảng
"Để Chí Mẫn tránh xa tôi sao. Hừ... Tôi không nghĩ vậy đâu Hạo Thạc à" Nam Tuấn khẽ cong miệng tạo thành một nụ cười đểu giả. Chí Mẫn, rồi em sẽ là của anh
--------------
Tan học, Chí Mẫn cùng Hạo Thạc dọn dẹp lại sách vở chuẩn bị ra về. Vừa định đi, Nam Tuấn giữ tay Chí Mẫn lại
"Chí Mẫn, cho mình xin số điện thoại nhé" Nam Tuấn mỉm cười thật ôn nhu nhìn cậu
"Ừ, số điện thoại mình nè ***********" Chí Mẫn híp mắt cười
"Cảm ơn cậu" Nam Tuấn tiêu sái xách ba lô ra ngoài
"Em sao lại tùy tiện vậy" Hạo Thạc nhíu mày. Chí Mẫn dễ dãi quá. Vậy là không được, không được
"Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà anh" Chí Mẫn nhìn anh, lại nói tiếp "Mình mà không cho như thế ích kỉ lắm"
"Thôi cũng được" Hạo Thạc đành thở dài cho qua vậy
"Hạo Thạc của em là tốt nhất không ghen bóng ghen gió đâu ha" Chí Mẫn ôm tay Hạo Thạc vừa cười vừa nói, dụi dụi vào tay anh
"Thua em rồi" Hạo Thạc xoa đầu cậu, hướng chiếc xe đi tới
"Còn tình tứ như vậy nữa. Hừ... Coi như cho anh hạnh phúc trước khi mất Chí Mẫn vậy" Nam Tuấn từ đằng xa nhìn hai người cười nói mà tức tối. Khó chịu đi về phía chiếc Ferari đen bóng của mình
---------------
"Hạo Thạc, anh tắm xong chưa" Chí Mẫn từ trong bếp hỏi vọng vào nhà tắm
"Chưa, em vào tắm chung với anh đi" Hạo Thạc cười cười
"Đồ lưu manh nhà anh. Tắm lẹ rồi ra ăn cơm" Chí Mẫn chu miệng, bỏ thực phẩm vào nồi nêm nếm
"Vợ nhỏ, xong chưa" Hạo Thạc từ đằng sau đi tới. Ôm lấy Chí Mẫn, tựa đầu vào vai cậu
"Em sắp xong rồi" Chí Mẫn quay đầu ra sau hôn nhẹ lên môi Hạo Thạc rồi tiếp tục múc canh ra tô lớn
"Bưng ra giúp em" Chí Mẫn đưa tô canh cho Hạo Thạc
Hạo Thạc bưng tô canh ra bàn. Anh tự động lấy chén đũa dọn ra. Chí Mẫn cũng bưng ra các món còn lại rồi ngồi xuống bàn ăn. Khung cành lúc này thật hài hòa biết bao
Ăn xong, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ say nồng. Cả hai đều mỉm cười trong hạnh phúc
Thế là lại một ngày trôi qua. Sóng gió sẽ từ từ mà đến với hai người
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro