Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn thân

Năm 3 tuổi.

"Hạo Thạc, cây kẹo... thật ngon... tớ cũng muốn" Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút bảy màu trên tay Hạo Thạc. Hạo Thạc nhìn cây kẹo rồi lại nhìn sang cục bông tròn tròn kế bên, chìa cây kẹo ra "Cho cậu".
"Cảm ơn Hạo Thạc" *chụt* Chí Mẫn chồm qua hôn một cái rõ kêu lên má Hạo Thạc khiến mặt Hạo Thạc khẽ đỏ.
Hạo Thạc và Chí Mẫn là hàng xóm của nhau. Hạo Thạc là một cậu bé trầm tính ít nói. Chí Mẫn là một cục bông trắng trắng tròn tròn hay cười. Ấy vậy mà hai con người này lại chơi thân với nhau... Đây có phải gọi là Định mệnh?

Năm 10 tuổi.

"Hạo Thạc, tớ không hiểu bài này cho lắm" Chí Mẫn khẽ lay tay áo Hạo Thạc nói. "Cậu đem qua đây" Hạo Thạc ôn nhu kéo tập Chí Mẫn lại. Chỉ tận tình cho cậu hiểu. Hạo Thạc rất thông minh. Bài toán khó nào anh cũng có thể giải cho Chí Mẫn được. Chí Mẫn lúc này rất hâm mộ anh nha. Mới mười tuổi mà sao anh giỏi vậy nhỉ. Thế là lúc này có một tình yêu nho nhỏ nảy nở trong lòng Chí Mẫn.

Năm 15 tuổi.

"Hạo Thạc có bạn gái rồi sao?" Chí Mẫn lòng buồn nở nụ cười gượng gạo.
"Ừm" Hạo Thạc cười nhẹ Chí Mẫn.
Chí Mẫn thích Hạo Thạc nhưng cậu nào dám nói cơ chứ. Người ta là thẳng nam cơ mà. Trải qua biết bao nhiêu mối tình với rất nhiều cô gái. Còn cậu... trai tơ ấy. Cậu thích Hạo Thạc thì làm sao mà chịu quen ai cơ chứ. Cậu rất đẹp. Da trắng mũi cao. Được nhiều cô thích lắm mà cậu lại chẳng chịu ai. Hạo Thạc là hot boy của trường. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng. Hạo Thạc và Chí Mẫn là đôi bạn thân nổi tiếng trong trường ấy. Có cả FC riêng cơ. Và FC đó được lập bởi các cô hủ nữ. Chí Mẫn khi đọc các tin ấy thì mặt bất giác lại đỏ lên, mỉm cười. Hạo Thạc thì ngược lại. Khi anh thấy những tin ấy. Chân mày nhíu lại làm cho Chí Mẫn rất buồn. Nhưng chịu thôi Hạo Thạc là thẳng nam...

Năm 18 tuổi.

*reng...reng*
Tan học, mọi người trong lớp chào thầy giáo dạy toán rồi chạy ùa ra ngoài. Bên dưới có một học sinh đang ngủ say xưa mà không biết là đã tan học.
"Trịnh Hạo Thạc, cậu dậy đi. Dậy mau chở tớ về" Phác Chí Mẫn đang nhẹ nhàng lay thằng bạn thân của mình dậy. Gương mặt trắng hồng khẽ nhăn lại.
"Hạo Thạc, cậu không dậy tớ đành đi về một mình vậy" Chí Mẫn xách cặp đi về trong khi người kia đang ở trạng thái say ngủ.

Chí Mẫn rảo bước đi dưới rừng cây anh đào. Trong lòng miên man suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Hạo Thạc. Phải làm sao đây... Ngừng thích Hạo Thạc ư? Cậu làm không được. Bên nhau cũng mười bảy năm rồi. Tình cảm của cậu dành cho Hạo Thạc cũng sâu đậm lắm rồi thì làm sao mà ngừng thích cậu ấy cho được đây. Còn thích người khác sao? Cậu càng làm không được. Sự quan tâm cậu đặt trên Hạo Thác không thể dành cho người khác được nữa rồi. Aizzzzz. Thật nhức đầu a~

"Chí Mẫn, lên xe đi, tớ chở cậu về" Hạo Thạc chạy xe đạp tới bên cạnh cậu. "Cậu chở tớ tới tiệm sách gần nhà tớ nhé" Vừa nói Chí Mẫn vừa leo lên yên sau của chiếc xe.

Hoa anh đào bay bay trong gió tạo nên khung cảnh thật thơ mộng như tranh. Trong bức tranh ấy. Có một mgươi con trai đang chở một người con trai khác cười nói vui vẻ.

Xe đang chạy bon bon trên con đường trải đầy hoa anh đào thì vấy phải viên đá khiến xe bị xốc lên. Chí Mẫn nhào về phía trước ôm chầm lấy Hạo Thạc. Chí Mẫn liền rụt tay lại. Mặt cậu đỏ bừng lên. Ngay lúc này, tim của Hạo Thạc cũng đập nhanh hơn. Anh bất giác nở 1 nụ cười nhẹ.

"Xe xốc dữ quá Hạo Thạc ha" giọng Trí Mẫn run run. Cậu sợ Hạo Thạc vì cái ôm đó mà ghét cậu.
"Ừ" Oaaaa Hạo Thạc không phải ghét cậu rồi đó chứ. Cậu đâu có cố tình đâu a~ Là do cái xe xốc lên mà. Phải làm sao đây...

Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng lại trước tiệm sách nhỏ cũ kĩ - nơi làm thêm của Chí Mẫn. Cậu xuống xe mỉm cười chào tạm biệt với Hạo Thạc. Vừa quay lưng vào Hạo Thạc liền gọi cậu lại "Chí Mẫn, ngày mai là ngày cuối tuần, cậu rảnh không?"
"Tớ rảnh có chuyện gì không Hạo Thạc?"
"Ngày mai tớ qua nhà cậu đón cậu qua nhà tớ chơi nhé"
"Ok, tớ vào làm việc đây"
"Ừ, cậu đi đi" Hạo Thạc quay xe lại đi về nhà mang theo nét mặt tươi cười hiếm có.

"Oaaaa, Hạo Thạc không giận mình. Cậu ấy còn mời mình về nhà cậu ấy chơi nữa" Chí Mẫn vui sướng, lòng cậu nở hoa mất rồi. Chí Mẫn vừa lau kệ sách vừa ngân nga một bài hát nào đó. Các cô nữ sinh đang lựa sách nhìn cậu mà cảm thấy điêu đứng a~. Trời ơi mỹ nam cười trông thật đáng yêu. Nữ sinh A "Mấy đứa coi anh đó kìa, đáng yêu quá" Nữ sinh B "Ê ê, hình như anh đó là Chí Mẫn lớp 12B chung lớp với anh Hạo Thạc hông?" Nữ sinh C "Xác định luôn, tiểu thụ đang vui sướng khi nhớ về anh công của mình nè" Nữ sinh A "Má ơi, chắc chết quá, ảnh đang quay qua cười với tụi mình kìa".

Đám nữ sinh nhốn nháo khi cậu quay qua nở một nụ cười thật tươi. Số là cậu đang rất vui khi được Hạo Thạc mời về nhà chơi. Lại càng vui hơn khi nghe các nữ sinh ấy ghép đôi mình với Hạo Thạc thế là Chí Mẫn tặng cho các em ấy một nụ cười thật tươi luôn.

Khi Chí Mẫn tan việc thì cũng đã là chuyện của 7h tối. Bây giờ cậu phải tranh thủ về nhà học bài rồi ngủ sớm để mai còn qua nhà Hạo Thạc chơi nữa chứ. Mà sao hôm nay đường vắng ghê đã vậy còn lạnh nữa chứ. Chí Mẫn bước đi thật nhanh. Hình như đăng sau có tiếng bước chân. Cậu quay đầu ra sau thì không thấy ai. Vừa quay lại thì bị đánh bất tỉnh...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro