Anh ! Cứu em... Cứu Yoongi(3)
Quần áo cậu mặc cũng là đồ cũ thức ăn hằng ngày cũng là cơm thừa của quán. Chị Daehy thương cậu, thường xuyên cho cậu đồ ăn mới có lần bị bác Kang phát hiện chị liền bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, cậu sợ lắm. Sau này chị có lén cho cậu đồ ngon cậu cũng không nhận, vì cậu không dám nhận, vì cậu không muốn thấy người chị yêu quý của mình bị đòn đau.
Làm việc quần quật là thế, vậy mà khoản nợ của gia dình cậu nợ bác Kang vẫn tăng theo cấp số nhân. Cậu đã nghĩ cả đời này cũng không thể trả nổi số tiền đó nhưng từ khi anh Soobin xuất hiện đã mang lại ánh sáng hy vọng cho cậu, khiến cậu mơ ước như anh, có nhà, có tiền lo cho bố, khi đó cậu sẽ được tự do làm những thứ cậu thích, nhờ xó anh và những quyển tạp chí của anh, cậu đã thấy được những bộ quần áo tuyệt đẹp, cậu khát khao muốn tạo nên những bộ đồ đẹp như vậy, anh Soobin nói rằng cậu đang muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.
Nhà thiết kế thời trang! Một danh xưng mà mỗi lần nghĩ đến cậu đều thấy lâng lâng khó tả. Logic đơn giản của cậu là : muốn tự do làm nhà thiết kế thời trang phải có tiền, muốn có tiền phải có nhà, muốn có nhà thì phải giỏi tiếng anh như anh Soobin, thế là cậu tìm tới anh và nói lên suy nghĩ ấy cho anh biết và năn nỉ anh dạy tiếng anh cho cậu. Anh được trận cười no bụng vì logic ngây thơ của cậu, nhưng anh mừng lắm anh thì ham dạy mà có lẽ ở vùng quê nghèo này chắc chỉ có mỗi cậu là ham học như vậy.
Hơn nữa, khi nhận dạy cậu anh càng có nhiều lí do hơn để gặp chị Daehy mỗi ngày. Học trò càng học càng hăng, thầy dạy càng tâm huyết. Sau ba năm, bất kỳ người khách Tây nào ghé chợ thăm quan cậu đè giao tiếp với họ bằng tiếng anh khá lưu loát. Trò giỏi thì càng phải khen thầy dạy hay. Buổi đầu dạy tiếng anh cho cậu anh còn phát hiện ra cậu mù cả tiếng Hàn, anh đành phải cành cạch dạy cho cậu hai thứ tiếng. Hôm nay, thấy cậu đang dùng tiếng anh thuyết phục nột vụ khách nước ngoài mua đồ lưu niệm, anh không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
- Cười gì mà run cả mõm lên thế kia? - Chị Daehy hỏi anh qua cái liếc mắt
- Thấy thằng bé nói tiếng anh tốt vậy, anh vui lắm
- Con bé sáng dạ mà. Chẳng bù cho em...
- Chỉ cần em đồng ý anh có thể dạy em cả đời
- Anh lại trêu em, cả đời dạy mãi một người chẳng phải là do người đó quá dốt hoặc người dạy quá dở sao? Như thế sẽ chán nhanh thôi.
- Anh đảm bảo sẽ không chán, dạy mãi một người chứ đâu phải dạy mãi một thứ, em luôn có cái mới để học thì sẽ không bao giờ chán đâu, " Vợ người nghèo" ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro