
Chương 17
- Mày... đồ bệnh hoạn! Sao tao có thể chơi với một đứa nữa mày chứ!?
- Một đứa có tình cảm sai lệch với em trai ruột của mình mà có thể thốt lên lời đó sao!?
- mày nghỉ ghép mặt em trai của tao vào mấy tên cam boy là không bệnh hoạn chắc!?
- Thú nhận đi Hoseok... mày đang cương mà... tao nói đúng không? Trình Photoshop của tao là thượng đỉnh mà.
- Địt mẹ mày... Kim Namjoon... tao sẽ kêu Seokjin-huynh cấm dục mày 1 năm.
- Thách mày đấy!! Hẹn gặp Tối nay ở bar nha!!
- Nè Kim-!!
Jung Hoseok bất lực nhìn vào màn hình điện thoại, nơi chứa đựng những hình ảnh gợi dục được ghép hoàn hảo với gương mặt của em trai yêu quý.
- Mẹ kiếp... nhìn mặt nó... mình cương sao???
Hoseok vô thức đặt bàn tay lên đũng quần nhấp nhô, nhẹ xoa nắn thứ run run như đang muốn được thỏa mãn.
- Ah...~!
- Anh Hopi à!!!
Từ cửa bất chợt xông vào, Suga muốn hỏi về bài Vật lí nên mới chạy qua hỏi anh trai thông minh.
- Hửm? Anh Hopi đang làm gì vậy?
Bé con lấy làm lạ nhìn đôi má anh trai ửng hồng, tay đặt trên chỗ đang sưng tấy lên.
- Anh Hopi bệnh sao?
Vừa thấy bé con lại gần, cậu đã bật ngay khỏi ghế, chạy ngay xuống lầu và rời khỏi nhà.
Tối đó cậu đã uống rất nhiều. Vẫn còn đủ minh mẫn để tìm lối về.
Thấy đèn phòng Suga còn sáng, cửa không đóng sát, cậu không do dự, tự ý đẩy vào.
- Mày còn thức?
- Ưm, Suga đợi anh Hopi về đó! Suga ngoan không?
Cậu loạn choạng đóng cửa, nhào đến ôm lấy bé con, cả hai cùng ngã lên giường, cậu để bé nằm lên người mình.
- Anh Hopi hôm nay có mùi nồng hơn mấy bữa kia a!!
- Vậy sao??
Giọng cậu ngà ngà, đầy men say. Đảo người để Suga nằm sang cạnh mình.
- Ngủ đi.
Được ôm cậu, Suga chìm vào giấc mộng rất nhanh, cả Hoseok cũng không ngoại lệ.
- Anh Hopi...
- Hửm?
Cậu mở mắt, đập vào lí trí là hình ảnh cậu em trai, mồ hôi nhễ nhại, mang trên mặt một biểu cảm không thể nào gợi dục hơn được nữa.
- Suga muốn nữa.... ah~!
Bé con đang rên rỉ dưới thân cậu.
- Không đúng...! Điều này không đúng!!
- Anh Hopi...?
Cậu giật mình mở toang mắt.
- Hóa ra chỉ là mơ...!
Hoseok lướt mắt qua chiếc đồng hồ treo tường. Cả hai chỉ vừa mới ngủ được 30 phút...
- Anh Hopi đổ nhiều mồ hôi quá...!
Cậu ngồi dậy, thở dài.
- Tao mượn phòng tắm chút. Ngủ tiếp đi.
- Lại cương rồi...! Uống nhiêu đó rượu mà vẫn....
Hòa mình vào dòng nước mát lạnh như suối sớm. Cậu cảm thấy khá thoải mái. Cậu bước ra, bất ngờ nhìn thấy Suga ngồi trên giường, có vẻ bối rối cùng hoảng loạn.
- Sao vậy....?
- Ah... anh Hopi đừng nhìn...!
Hoseok khẽ nheo mày Suga giấu điều gì đó, bé con ôm gối ngồi rúc vào sát đầu giường.
- Có gì?
Men rượu còn vương vấn khiến Hoseok không tự chủ lao đến giật chiếc gối ra. Cậu ghét nhất khi bé con giấu cậu bất cứ điều gì.
- Mày....!
- S-Suga không biết... Suga không hiểu.... Suga sao lại bị thế này....!?
Hoseok hoa mắt, đầu óc quay cuồng nhìn đũng quần nhỏ bé của Suga bị thấm ướt, một mảng trắng đục
- Mày... mộng tinh à...?
- Mộng... gì á...?
Đôi ngọc sắc trở nên khác lạ, khiến Suga lạnh sống lưng.
- Cởi quần ra.
- Tại sao....?
- Mau.!!
Sợ sệt, bé con chưa bao giờ cảm thấy sợ anh hai mình như vậy. Ngoan ngoãn làm theo.
- Hm, đúng rồi.
Hoseok nhếch mép nhìn cự vật bé nhỏ đang rỉ chút dịch tinh đầu. Nghĩ lại Suga cũng vừa bước vào giai đoạn dạy thì.
- A!! Sao Anh Hopi lại!?!?
Không nói gì, chỉ hành động.
- Anh Hopi đừng ngậm nó mà...! Bẩn lắm....!!
- Hm... không bẩn.
Cậu đưa thẳng dương vật nhỏ bé của em trai vào mồm, nghịch ngợm nó bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình.
- Ah.... Suga thấy kì... thấy lạ lắm....!
- Thích không?
- Ah.... Suga mắc.... cần đi vệ sinh...!!
- Không cần đâu. Cứ ngồi im.
Mạnh bạo hơn, Hoseok đã khiến em trai cậu bắn ra lần đầu tiên trong đời vì khoái cảm.
- Ah... anh Hopi...
- Đi ngủ đi.
Cậu chẳng nói gì thêm, rời khỏi căn phòng
- Mình... đã làm cái quái gì....!? Thằng bé chỉ mới 11 tuổi...! Jung Hoseok... mày quá bệnh hoạn rồi... cần chấm dứt điều này một lần và mãi mãi....!!
Đêm hôm đó thực yên tĩnh, ông Jung vừa hoàn tất một số giấy tờ, liền nhận thấy vài tiếng gõ cửa nhẹ.
- Vào đi.
Ông tháo cặp kính lão xuống.
- Hopi à?
- Ba à.... con lớn rồi... gọi Hopi có hơi...
- Suga vẫn gọi con như vậy đấy thôi!
Ông Jung chọc ghẹo. Nhưng vừa nhắc đến chữ "Suga" đã khiến cậu trầm ngâm.
- Ba... con... muốn đi du học...
- Một vị trước khi lên chức Giám Đốc trong công ty của ta không đủ với con sao?
- Con.... chỉ là muốn... tìm tòi... học hỏi nhiều thứ hơn trước khi khi tiếp quản công ty của ba.
- Hừm... ta hiểu rồi. Vậy con muốn đi đâu?
- Anh ạ.
- Cũng được, ta cũng có biệt thự ở đấy. Khi nào chuẩn bị hoàn tất ta sẽ bảo con đi
- Con muốn đi ngay ngày mai.
Ông Jung vô cùng bất ngờ Với lời đề nghị bất chợt Từ trên trời rơi xuống của đứa con trai lớn.
- Sao lại gấp thế??
- Nếu không được... con sẽ dọn quá ở với Namjoon cho đến khi đi. Nếu Suga nó có hỏi... Ba cứ bảo con đã đi là được...
- bất kỳ lý do của con là gì... quyết định là do con. Con đã chắc với điều này chưa?
- Vâng.
Cậu trả lời. Không hề do dự
- Được... theo ý con..
_End chương 17_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro