chap5: uy hiếp
Sáng hôm sau, phải đến gần trưa Văn Toàn mới tỉnh lại. Do tối hôm qua, khi trở về nhà thì đầu óc cậu choáng váng, nôn mửa gần chết, sau đó thì ngủ không biết gì. Hôm nay cậu sẽ đến hộp đêm xin nghỉ việc, vì có lẽ công việc này không phù hợp với cậu.
Vừa vào tới cửa, cậu đã thấy quản lý đi đi lại lại với vẻ lo lắng. Nhìn thấy Văn Toàn anh ta vội chạy lại chộp lấy tay cậu, gấp rút nói.
Quản lý: Văn Toàn, cậu đến rồi. Mau lên gặp ông chủ đi.
Văn Toàn: ông chủ, ông ấy tìm tôi làm gì?
Văn Toàn chỉ là nhân viên mới, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của ông chủ hộp đêm này. Ông ra là một người có thế lực không nhỏ, một người nhân viên quèn vô danh tiểu tốt như cậu thì có chuyện gì khiến ông ta muốn đích thân gặp mặt chứ? Nghĩ đến đây Văn Toàn có chút ngạc nhiên.
Quản lý: hôm qua, cậu làm gì đắt tội với Quế Tổng. Để bây giờ ngài ấy gây khó dễ cho nơi này. Sáng giờ liên lạc cho cậu không được, cậu mau lên gặp ông chủ để nói chuyện đi. Đừng để ông ấy làm khó dễ chúng tôi nữa.
Văn Toàn: dạ, vâng. Tôi biết rồi.
Văn Toàn thật sự không biết mình đã khiến cho nhân viên và quản lý của quán bị luyên luỵ . Xem ra cậu phải đến nói chuyện với ông chủ và xin nghỉ việc thôi.
Theo sự chỉ dẫn của quản lý thì phòng của ông chủ nằm ở tầng 4, vì đây là phòng của ông chủ nên có rất ít người qua lại, hầu như là không có. Chẳng hiểu sao Văn Toàn có chút sợ sệt, cậu đắn đo một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa. Nhưng gõ mãi cũng không thấy ai trả lời, kì lạ thật. Rõ ràng là quản lý bảo rằng ông chủ đang đợi cậu ở đây mà.
Văn Toàn nắm lấy tay nắm cửa thì cửa không khóa. Xung quanh thì chỉ có ánh đèn vàng trên bàn làm việc, còn lại thì điều tối ôm.
Văn Toàn: ông chủ... Tôi là Nguyễn Văn Toàn....
Văn Toàn bước vào trong, mạnh dạng lên tiếng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy ai. Có lẽ ông chủ vừa đi đâu đó rồi, bàn làm việc vẫn còn sáng đèn. Nhưng có lẽ là ở đây không ổn, tốt nhất là cậu nên ra ngoài đợi. Nghĩ như vậy cậu nhanh chóng lùi lại, thì cánh cửa bỗng vang lên tiếng Cạch, cánh cửa đóng lại, ánh đèn cũng vụt tắt hết. Cậu sợ hãi đưa tay quơ loạn hết lên, từ phía sau có một bóng đen ôm chặt lấy cậu, dồn cậu vào tường.
Văn Toàn: ai?_____ cậu sợ hãi hét lên, cả người khẽ run.
Ngay lập tức môi cậu bị áp đảo, người kia hôn môi cô một cách điên cuồng. Tay còn không an phận sờ soạng khắp người cậu, luồng cả vào trong áo cậu mà thỏa thích xoa nắn chiếc eo nhỏ của cậu. Văn Toàn lúc này sợ hãi cực độ, nước mắt lăn dài trên má.
Văn Toàn: đừng mà... đừng làm vậy.
Cậu lấy tay cố đẩy người đó ra, liên tục vùng vẫy. Nhưng sức lực của cậu có hạn, nên không là gì so với người đàn ông này cả. Anh ta hôn cậu chán chê rồi mới buông ra, Văn Toàn sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại người đàn ông đó, anh ta chính là Quế Ngọc Hải. Nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi khi nãy, cùng hương vị ngọt của cậu khi nãy thì anh liếm môi, rồi nói.
Ngọc Hải: cậu trai nhỏ, tôi có hứng thú với em rồi đó. Thứ mà Quế Ngọc Hải này muốn thì nhất định phải có được, em không thoát được đâu.
Văn Toàn như người mất hồn, trở về nhà. Cậu không biết người đàn ông kia có phải là ông chủ bí ẩn không, nhưng rõ ràng anh ta phải người tốt lành gì cả. Đang chìm trong sợ hãi và hỗn độn thì bỗng điện thoại cậu reo lên, là tin nhắn tới. Văn Toàn theo thói quen mở lên xem, là sắp ảnh của cậu và người đàn ông kia ở trong căn phòng khi nãy. Chỉ có điều anh ta hoàn toàn không lộ mặt, nhân vật chính trong những bước ảnh này chính là cậu. Trong căn phòng tối om như thế mà có thể chụp được những bức ảnh như thế thì quả thật là cao thủ.
Cậu liền nhắn tin với số điện thoại đó.
Tin nhắn
Văn Toàn: anh là ai? Anh muốn gì?
Ngọc Hải: tôi muốn chúng ta làm một cuộc giao dịch.
Văn Toàn: cái gì, giao dịch? Tôi với anh có quen biết gì nhau mà anh lại muốn hãm hại tôi.
Ngọc Hải: tôi không muốn hãm hại em. Tôi chỉ muốn em trở thành người của tôi.
Đọc xong tin nhắn Văn Toàn liền hoảng hồn. Gì chứ, anh muốn cậu trở thành người của anh ta.
Văn Toàn: tại sao tôi phải đồng ý?
Ngọc Hải: em chắc chắn sẽ phải đồng ý, em nghĩ sao nếu những bức ảnh nãy này lộ ra ngoài. Mẹ em nghe nói là đang bị bệnh, bà ấy chắc sẽ không chịu nổi đâu. Hơn nữa nghe đâu em là học sinh ưu tú ngành y dược đại học Bắc Kinh, sẽ ra sao nếu mọi người biết được chuyện này.
Văn Toàn: tại sao anh lại biết rõ về tôi như vậy? Là anh điều tra về tôi? Không lẽ... anh chính là người đàn ông đó?
Ngọc Hải: xem ra em cũng thông minh đấy. Hạn cho em trong vòng ngày hôm nay đến Quế Thị gặp tôi. Nếu không thì em biết hậu quả rồi đấy!
Đọc xong nhưng tin nhắn đó cậu thất thần buông điện xuống, bây giờ cậu phải làm gì đây? Suy đi nghỉ lại cậu cảm thấy không yên lặng, bèn bắt xe bus đến tập đoàn Quế Thị.
Văn Toàn: xin cho tôi gặp tổng giám đốc Quế ạ.
Văn Toàn đi đến quầy tiếp tân lễ phép nói với cô lễ tân đang trực ở quầy.
Lễ tân: cậu có hẹn trước không ạ?
Văn Toàn: không có.
Lễ tân: xin lỗi, quy tắc của tổng giám đốc là không có hẹn trước thì không được gặp đâu ạ.
Tiến Dũng: để cậu ấy lên đi.
Cậu quay ngược rời đi thì một giọng nói nam nhân vang lên. Cậu quay lại nhìn thì thấy Tiến Dũng, người đàn ông tối hôm qua ép cậu uống rượu.
Văn Toàn: là anh?
Tiến Dũng: đi theo tôi, Ngọc Hải nói tôi xuống đón cậu.
Văn Toàn vốn có thiện cảm không tốt về người này, lại cực kì sợ anh ta. Nên chỉ dám đi cách xa khoảng một mét. Dũng dẫn cậu lên tầng 62 của tòa nhà, thang máy vừa mở ra, anh liền bảo.
Tiến Dũng: tôi là Tiến Dũng, cậu không cần sợ tôi đến vậy đâu. Đi đi, Ngọc Hải đang chờ cậu ở trong đó.
Cậu ngước lên nhìn Tiến Dũng không nói gì, một mình cậu bước đi" chặng đường tiếp theo". Đi được một đoạn thì có một người con gái mặc trang phục công sở đứng trước mặt cậu, cô ấy mỉm cười nói.
Cô gái: cậu là Nguyễn Văn Toàn?
Văn Toàn: là tôi!
Cô gái: Quế Tổng đang chờ cậu trong phòng làm việc, mời cậu vào.
Văn Toàn: vâng.
Cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bước vào trong. Ngọc Hải đang tập trung xem mấy tập tài liệu thì nghe có tiếng gõ cửa, anh nhàn nhạt đáp.
Ngọc Hải: vào đi.
Nhận được được lệnh, Văn Toàn liền mở cửa đi vào. Thấy người đàn ông đó đang tập trung làm việc.
Ngọc Hải: ngồi xuống ghế chờ tôi.
Anh vẫn tập trung nhìn vào đống giấy tờ mà không mảy may nhìn lên. Nhìn dáng vẻ này của anh thì đâu ai biết anh là kẻ hai mặt, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Hôm đầu tiên hai người gặp nhau anh làm ra vẻ lịch thiệp, hôm qua thì lại trở thành một kẻ biến thái. Hôm nay thì anh làm ra bộ mặt của người nghiện công việc ư? Ngồi trên ghế mà trong lòng cậu cứ thấp thỏm.
Ngọc Hải: nhìn đủ chưa? Có phải tôi đẹp trai quá rồi không?
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên kéo cậu về hiện tại.
Văn Toàn: tôi đến là để yêu cầu anh xóa bỏ những bức ảnh kia.
Ngọc Hải: nếu không thì sao?
Văn Toàn: tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối.
Ngọc Hải: haha, em nghỉ cảnh sát sẽ tin em à? Nếu em thích thì cứ kiện đi, điều đó đồng nghĩa với việc những bức ảnh này sẽ được đem ra toà để làm bằng chứng.
Ngọc Hải nói rồi quay lại thu dọn tài liệu trên bàn, sau đó lấy ra một xấp ảnh được rửa từ phim máy ảnh, đem đến trước mặt cậu. Văn Toàn chộp lấy, xé lấy xé để cho chúng tan nát.
Ngọc Hải: em muốn xé nữa không? Tôi còn rất nhiều. Đảm bảo em xé cả năm cũng không hết.
Ngọc Hải ghé sát mặt lại gần mặt cậu, đưa tay vuốt ve gò má cậu. Văn Toàn tức giận, đưa tay lên hất mạnh tay anh ra khỏi mặt mình.
Văn Toàn: tôi không đắt tội gì với anh. Anh lấy quyền gì uy hiếp tôi?
Ngọc Hải: đơn giản thôi, vì tôi nhiều tiền.
Văn Toàn: người giàu các anh đừng tưởng có nhiều tiền thì khinh thường người nghèo. Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi không sợ.
Văn Toàn tức giận nói rồi bỏ đi. Lúc cậu vừa rời đi thì Tiến Dũng vào tới, vẻ mặc đắc ý vô cùng.
Tiến Dũng: thật không ngờ Quế Tổng cũng có ngày bị từ chối. Xem ra mèo nhỏ này của cậu không dễ ăn rồi.
Ngọc Hải: thực hiện phương án tiếp theo đi.
Ngọc Hải bực tức đấm mạnh tay xuống bàn, ra lệnh cho Tiến Dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro