Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap18: Nội tâm

        Sau một ngày, khi biết anh tỉnh lại  Văn Toàn đã đấu tranh suy nghĩ trong tâm rằng có nên đến thăm anh hay không, có nên cho anh biết việc cậu đang mang thai hay không, nếu biết được thì anh sẽ ra sao? Cậu đi tới phòng anh nhìn vào thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi cạnh anh.
Mẹ anh: Ngọc Hải, con có biết là ta lo cho con lắm không? Rốt cuộc là con đã làm gì mà lại uống say rồi bị tai nạn thế này? Bộ con không cần cái mang này nữa ư?
Ngọc Hải: bà còn biết lo lắng cho tôi sao? Đúng là tôi nợ bà vì cái mạng này là bà đã cho tôi. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ nó là của tôi nên tôi muốn làm sao thì mặc tôi. Bà không cần phải quan tâm.
          Ngọc Hải nằm trên giường bệnh, mặt xanh xao vì sức khỏe chưa bình phục, lạnh nhạt đáp.
Mẹ anh: Ngọc Hải! Sao con lại nói với ta như vậy?
Ngọc Hải: bà về đi, tôi muốn ở một mình. (anh lại nói)
        Mẹ anh ở lại nhìn anh một lúc rồi cũng về, vốn dĩ bà muốn đến thăm anh cho được gọi là có thôi chứ bà không quan tâm và lo lắng cho anh nhiều như thế đâu. Mẹ anh vừa mở cửa ra thì thấy cậu, vì cậu đang mặc áo blouse trắng nên bà đoán là bác sĩ. Xong chỉ "hừ" một tiếng rồi bỏ về
         Lúc này chỉ còn mình Văn Toàn ở bên ngoài, cậu nửa muốn đứng bệnh ngoài nhìn anh, nữa lại muốn vào thăm anh. Nhưng cậu không biết lấy tư cách gì để vào, vì cậu không phải là bác sĩ phụ trách việc thăm khám bệnh cho anh.
Tiến Dũng: Văn Toàn, cậu đang làm gì vậy?
          Văn Toàn đang chần chừ không biết nên làm thế nào thì Ngô Đình Kiến và Bùi Tiến Dũng đã đứng đằng sau. Họ gọi tên cậu khiến cậu giật mình. Sỡ dĩ họ biết cậu là vì cũng đã gặp qua được vài lần và họ cũng biết được mối quan hệ quá khứ của anh và cậu.
Văn Toàn: ờ, tôi... tôi! không có gì, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi xin phép.
        Văn Toàn nói rồi định rời đi thì Ngô Đình Kiến đã chụp được tay cậu kéo ngược về.
Đình Kiến: tôi biết cậu tới thăm Ngọc Hải, mau vào đi. Vậy bây giờ chúng tôi về trước, hôm khác tới thăm Ngọc Hải sao vậy? Hải à, tôi giao cậu trai này cho cậu nhé!
        Đình Kiến và Tiến Dũng vừa nói vừa mở cửa đẩy vào trong, rồi rời đi. Bị rơi vào tình huống khó xử Văn Toàn không biết phải làm thế nào nên chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống. Ngọc Hải đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của cậu trong căn phòng này, nhung anh không nói gì. Cũng lúc đó, anh cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng hậu phẫu thuật để ngồi dậy lấy nước uống. Rất nhạy bén, Văn Toàn tinh mắt nhìn thấy và chạy thật nhanh lên rót nước vào cốc rồi đưa cho anh.
Văn Toàn: để tôi giúp anh!!!
          Ngọc Hải lạnh nhạt cầm cốc nước, không nói lời nào.
Văn Toàn: anh mới phẫu thuật xong, vết thương ở sườn vừa nói bó lại còn chưa cử động được đâu. Anh cẩn thận một chút.(Văn Toàn lại nói)
Ngọc Hải: em đang lo lắng cho tôi sao?(Anh nhìn cậu, hỏi)
Văn Toàn: tôi...tôi, với cương vị là một bác sĩ tôi chỉ muốn nhắc nhở bệnh nhân của mình thôi. ( cậu ngập ngừng đáp)
Ngọc Hải: vậy sao? Nhưng theo tôi được biết thì em đâu phải bác sĩ điều trị cho tôi.
Văn Toàn: ờm... ờ... ờ thì... tôi... tôi...
Ngọc Hải: em làm như vậy không sợ người đàn ông của em ghen sao?
          Ngọc Hải bắt đầu nói chuyện khiến anh bức xúc cả tháng nay.
Văn Toàn: anh nói vậy là sao? Ý anh là gì? Tôi không hiểu?
Ngọc Hải: tôi biết hết rồi. Em đừng bày ra bộ mặt ngay thơ thuần khiết đó nữa. Tôi chán cái bộ mặt giả tạo đó của em lắm rồi.
         Ngữ điệu của anh nói mang đầy vẻ khó chịu và tức giận.
Văn Toàn: nếu sự xuất hiện của anh làm tôi khó chịu thì tôi sẽ rời đi. Anh nghỉ ngơi đi.
         Văn Toàn không muốn chọc giận anh nữa, vết thương ở sườn vừa bó bột chưa lành lại nên không thể cử động được. Là bác sĩ cậu biết không nên khiến anh tức giận được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi chấn thương ở đầu. Cách tốt nhất, là cậu nên rời đi.
        Mặc dù nói với vẻ mặt tức giận, nhưng tâm anh lại xao động khi thấy cậu, anh không muốn cậu trai này rời đi. Nghĩ là làm, anh liền nói.
  Ngọc Hải: em đừng đi, em nỡ để kẻ bệnh tật như tôi ở đây một mình vậy sao? Ở lại đây với tôi thêm chút nữa, có được không?
         Văn Toàn chần chừ một lát rồi trả lời anh.
Văn Toàn: được, tôi ở lại với anh thêm chút nữa.
Ngọc Hải: cảm ơn em.
         Nghe anh nói cảm ơn mà trong lòng cậu lại nghĩ người cần nói cảm ơn là cậu mới phải. Cậu muốn nói cảm ơn anh vì đã cho cậu cơ hội ở gần anh thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro