chap15: Nỗi nhớ
Sau khí Ngọc Hải rời khỏi nhà thì cậu cũng dọn dẹp bát đĩa trên bàn, rửa thật sạch, sau đó mới lên phòng dọn đồ. Những hồi tưởng về những ngày tháng sống bên cạnh anh hiện rõ trong lòng cậu, Văn Toàn bắt đầu khóc thút thít. Lúc đầu khi tối đâu cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ phải lòng người đàn ông này, nhưng bây giờ chính cậu là kẻ thua cuộc khi đã yêu anh trước. Những quần áo trong tủ Văn Toàn đều để lại vì đó là đồ mà Ngọc Hải bỏ tiền ra mua, cậu chỉ mang đi những thứ mà mình mang đến trước kia. Lẽ ra hôm nay cậu phải vui mừng đúng chứ, vì ngày được do mà bấy lâu nay cậu mong muốn cuối cùng cũng đến nhưng sao cậu lại cảm thấy Tim mình đau nhói thế này. Văn Toàn lưu luyến kéo vali rời khỏi nơi này. Ngọc Hải ngồi ở trong xe từ xa lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu trai nhỏ nhắn rời đi khỏi nhà mình cho tới khi hình bóng ấy khuất hẳn. Anh Không nói gì, cũng khỏi biểu tình gì bên ngoài nhưng trong lòng anh vô cùng đau đớn.
Tài xế: chủ tịch, anh không sao chứ?
Tài xế riêng của anh nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ hỏi.
Ngọc Hải: lái xe tới quán bar Blue Moon!
Chiếc xe của anh cuối cùng cũng lăn bánh chở anh tới quán bar sôi động. Vừa thấy anh, các cô gái anh đổ xô ra vồ lấy anh.
Cô gái 1: Quế tổng lâu ngày không thấy anh tới, làm người ta nhớ anh muốn chết.
Cô gái 2: Quế tổng lâu ngày không gặp vẫn đẹp trai, quyến rũ như ngày nào. Hay để tối nay em phục vụ cho anh nhé.
Ngọc Hải: tránh ra, đừng làm phiền tôi.
Anh hất mạnh tay mấy cô ả ra rồi ngồi vào quầy gọi rượu ra uống. Ngọc Hải uống đến say mèm không trời mây trăng sao gì nữa.
Tài xế của anh đã chờ 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh ra. Anh ta lo lắng bước vào trong thì thấy Ngọc Hải đã gục tại quầy.
Tài xế: chủ tịch, anh say rồi để tôi đưa anh về.
Vừa nói anh ta vừa dìu Ngọc Hải ra xe.
Vừa về tới nhà, tài xế liền gọi mấy người làm trong nhà ra giúp đỡ dìu anh vào trong. Quản gia nhìn thấy anh say khướt thì bèn hỏi.
Quản gia: thiếu gia sao lại say khướt như thế này?
Tài xế: tôi không biết, hôm nay tâm trạng của thiếu gia không tốt nên đã đến quán bar để uống rượu.
Quản gia: cậu Toàn đâu? Cả ngày hôm nay tôi không thấy cậu ấy. Mau lên gọi cậu ấy xuống phụ tôi đưa thiếu gia lên phòng.
Tài xế: dạ thưa.... Cậu Toàn rời khỏi đây rồi.
Quản gia: sao? Khi nào? Tại sao tôi không biết?
Tài xế: là thiếu gia bảo cậu ấy đi?
Quản gia: được, ta biết rồi. Người đâu, mau nấu cho thiếu gia một bát canh giải rượu.
Trong cơn say, anh nghe họ nhắc đến cậu. Hình ảnh của Văn Toàn hiện lên trong tâm trí anh. Căn nhà này cũng vì thiếu đi bóng dáng của cậu mà trở nên trống vắng, lạnh lẽo.
Còn về phần cậu, sau khi rời khỏi Dạ Nguyệt Viên thì cậu trở về nhà. Nhìn thấy cậu thì mẹ cậu vô cùng vui mừng.
Văn Toàn: mẹ con về rồi đây!
Mẹ cậu: Văn Toàn, con đi đường xa có mệt không? Mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi.
Mẹ cậu ôm cậu vào lòng để thõa mãn nỗi nhớ bấy lâu nay.
Văn Toàn: mẹ, mẹ mới xuất viện hôm qua. Nên mẹ đừng làm việc quá sức.
Mẹ cậu: có sao đâu, được nấu ăn cho con là mẹ vui rồi. Mà ít nữa con có đi công tác nữa không?
Văn Toàn: dạ.. Không ạ. Sau này con sẽ cùng mẹ ăn cơm mỗi ngày luôn. (trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời)
Trong suốt bữa ăn, cậu không nói bất cứ lời nào. Cậu mãi suy nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, đã về nhà chưa?
Đêm hôm đó Văn Toàn trò chuyện với mẹ rồi mới đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng thật chất những lúc rảnh rỗi cậu đều nghĩ đến anh.
Giữa anh và cậu, có một người mượn rượu để quên đi đối phương, có một người vì nhớ người kia mà đến mức không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, Ngọc Hải tỉnh lại mà đầu cứ ong ong, anh lấy tay vỗ đầu vài cái rồi mới đứng dậy đi thay đồ. Lúc lấy quần áo anh vô tình mở tủ của cậu ra thì thấy đồ đạc của cậu vẫn còn đó, chỉ vài món đồ đơn giản là không thấy đâu nữa. Anh lấy ra một chiếc áo của cậu rồi đưa lên hít hà, mùi hương quen thuộc, đặc trưng của cậu. Vậy là đã một ngày anh không nhìn thấy cậu rồi. Kể từ ngày hôm đó, anh cứ vùi đầu vào công việc để quên đi cậu. Anh muốn mình phải bận rộn không có thời gian suy nghĩ đến cậu, để anh dễ quên cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro