chap14: kiss goodbye(H+)
Văn Toàn: anh.... anh đừng nhìn chằm chằm như thế.
Văn Toàn thỏ thẻ nói, đôi mắt hổ phách của anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó của cậu, khiến cậu vô cùng xấu hổ.
Ngọc Hải: cũng không phải lần đầu.
Mùi hương dịu nhẹ trên làn da cậu kích thích khoái cảm của anh.lập tức anh cúi xuống cắn mút một bên ngực cậu, bên còn lại thì dùng bàn tay to lớn của mình xoa nắn đủ thứ hình dạng. Anh say nhưng khi ở bên cậu thì anh rất tỉnh táo. Chỉ nghĩ đến việc sắp phải rồi xa cậu thì nói tiếc nuối trong lòng dâng lên. Trong vô thức anh đã bóp mạnh một ngực, bên còn lại thì anh cắn khiến Văn Toàn có cảm giác như nhũ hoa của mình sắp đứt ra vậy.
Văn Toàn: đau... đau... Ngọc Hải nhẹ lại...
Trong cơn mê man, Văn Toàn gọi tên anh, khiến anh vô cùng hưng phấn. Anh cứ tham lam bú mút ngực cậu một cách điên cuồng và đê mê. Từ ngực lên tới cổ, không chỗ nào là không có vết đỏ của anh. Chơi đùa chán chê bên trên, anh liền mò xuống dưới cởi quần cậu ra. Tiểu Toàn bên dưới vì bị kích thích mà đã dựng thẳng lên. Ngọc Hải từ từ cho từng ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu rồi lại rút ra như đang trêu đùa cậu.
Văn Toàn: anh.. anh... em muốn... cho em...
Văn Toàn khó chịu vặn vẹo cơ thể cọ cọ hai chân vào nhau.
Giọng nói nhỏ nũng nịu của cậu khiến anh như muốn phát điên lên. Lập tức, anh nhanh chóng thoát y cho mình rồi đâm mạnh cậu nhỏ đã căn cứng từ lâu vào bên trong cậu. Cơ thể cả hai hòa là một, mồ hôi chảy ra ướt đẫm dù trong phòng có mở điều hoà. Văn Toàn đón nhận anh bằng tất cả sự yêu thương, còn Ngọc Hải đón nhận cậu bằng nỗi đau thương và nuối tiếc. Ngay khi cậu sắp lên cao trào thì Ngọc Hải cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của cậu mà tham lam nuốt hết tất cả tinh dịch của cậu bắn ra.
Văn Toàn: anh, đừng bẩn lắm.
Trong cơn khoái cảm Văn Toàn mơ hồ đẩy anh ra. Cơ thể Văn Toàn sớm đã mệt nhoài nhưng anh thì vẫn kịch liệt ra vào bên trong cậu. Văn Toàn cảm nhận được chất lỏng của anh đã lấp đầy bụng dưới của cậu khiến nó căng tức vô cùng. Đến khi anh cũng thắm mệt thì mới dừng lại, bế cậu vào nhà vệ sinh, xã nước ấm và tắm rửa thật kĩ cho cậu. Giá mà giây phút này trôi qua thật chậm ấm áp và thật hạnh phúc. Khi cả hai chìm vào giấc ngủ là gần rạng sáng. Anh ôm cậu ngủ, còn cậu thì tận hưởng cái ôm ấm áp và hơi thở quen thuộc của anh nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ngọc Hải thức dậy khi cậu còn đang ngủ, hôm nay anh đích thân xuống làm bữa sáng cho hai người. Văn Toàn lờ đờ mở mắt, sau trận ân ái đêm qua thì cậu muốn ngủ thêm, nhưng cậu còn muốn nói với anh rằng cậu yêu anh. Vừa nghĩ tới anh thì anh liền xuất hiện. Anh thấy đang ngồi ngây ngốc trên giường thì hỏi.
Ngọc Hải: cậu dậy rồi à? Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong, mau xuống ăn đi.
Văn Toàn: dạ vâng
Văn Toàn nở một nụ cười đáp lại anh. Rồi nhanh vscn, cậu mặc một bộ đồ thật đẹp. Hôm là chủ nhật nên cậu không đi làm, vừa bước xuống lầu cậu đã thấy Ngọc Hải trọng bộ vest chỉnh chu nhìn rất cuốn hút và bảnh bao đang ngồi đọc báo.
Văn Toàn: hôm nay là chủ nhật anh vẫn đi làm à?
Ngọc Hải: ừ.
Anh lạnh nhạt trả lời cậu, buông tờ báo xuống rồi bắt đầu dùng bữa sáng.
Văn Toàn thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy thì có chút hụt hẫng.
Anh, cậu: em/tôi có chuyện muốn nói với cô/anh.
Cả hai cùng nhau lên tiếng
Ngọc Hải: vậy cậu nói trước đi.
Văn Toàn: dạ không, anh nói trước đi.
Văn Toàn lại nói, thật sự thì cậu vẫn chưa tự tin để thổ lộ với anh. Ngọc Hải nghe cậu nói vậy thì khẽ nhấp một ngụm cafe rồi bảo.
Ngọc Hải: vậy tôi nói trước, như cậu đã biết thì hôm qua mẹ cậu đã được xuất viện về nhà rồi. Như thế thì chúng không còn ràn buộc gì cả, tôi muốn kết thúc mối quan hệ này. Tại đây, tôi muốn trả tự do cho cậu, chúng ta không ai nợ ai, sau khi có gặp cũng xem như người lạ. Mẹ cậu chắc cũng đang trong cậu lắm, nên hôm nay cậu dọn đồ đi luôn đi, kết thúc mối quan hệ này, tôi sẽ bảo người giúp cậu.
Lời anh vừa nói ra khiến Văn Toàn cứng họng, thức ăn nuốt không trôi, dạo nĩa trên tay cũng rơi xuống bàn kêu leng keng. Thì ra, trong mối quan hệ này chỉ có mình cậu ảo tưởng giữa đóng kịch và quan tâm thật tốt. Trước giờ cậu nghĩ vì anh cũng yêu cậu nên mới thay đổi tính tình quan tâm, chăm sóc cậu. Nhưng cậu đã lầm, đó chỉ là đóng kịch. Một người tài giỏi, giàu có, đẹp trai như anh thì tại sao phải yêu một người bình thường như cậu. Cậu lấy tư cách j để yêu anh đây?
Ngọc Hải: còn cậu, khi nãy định nói gì? (Ngọc Hải hỏi lại)
Văn Toàn: không... không có gì. Tôi cũng định nói với anh chuyện này nhưng anh đã nói trước rồi.
Văn Toàn cố mỉm cười, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ít nhất cậu không cho phép mình thảm hại trước một người hoàn hảo như anh được.
Ngọc Hải: được, vậy tôi đi làm đây.
Nghe Văn Toàn nói vậy thì anh cũng không nói thêm gì nữa, liền đứng dậy rời đi. " Thì ra em cũng rất mong đợi ngày này. Hy vọng em sẽ hạnh phúc khi không ở bên tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro