Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap12: một phút rung động

       Lâu lắm rồi Văn Toàn mới được tới thăm mẹ nên cậu rất vui. Hôm nay cậu mặc đồ rất đơn giản là một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jeans và giày thể thao, cậu trút bỏ những bộ đồ đắt tiền mà Ngọc Hải đã mua cho cậu. Cậu không muốn mẹ biết được  mình đang được bao nuôi, và tiền chữa bệnh cho bà cũng từ người đàn ông này mà ra. Mẹ cậu mắc nhiều loại bệnh, cần phải phẫu thuật đợt 2 nữa, nên từ giờ tới lúc đó cậu không thể để tâm lý của mẹ ảnh hưởng tới sức khỏe được.
          Văn Toàn từ chối tài xế riêng của Ngọc Hải đưa đi, muốn tự mình bắt xe bus đến, vì cậu không muốn bị người khác nhìn thấy. Cậu có mua một ít hoa quả và cháo cho mẹ thì y tá nói mẹ cậu đã được người chăm sóc riêng dìu đi dạo ngoài vườn rồi.
Mẹ cậu: chị à! Chị là do Văn Toàn đưa tới chăm sóc tôi sao? Cả tháng nay nó không tới thăm tôi, tôi nhớ nó lắm. Không biết nó đang làm gì và có khỏe không nữa?
          Bà khẽ than thở, bà rất nhớ cậu, ngày nào cũng mong cậu tới. Dì Tiêu, người chăm sóc riêng mà cậu đưa tới( thật ra là người của Ngọc Hải đưa tới) dù biết rõ cậu đang làm gì và ở đâu nhưng không thể nào nói ra được, chỉ có thể trấn an bà.
Dì Tiêu: cậu Toàn chẳng phải là đi thực tế sao? Chắc là do bận quá nên cậu ấy không gọi về cho bà được nên bà đừng có lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Tôi còn nghe nói trường y của cậu ấy rất khắc khe. Trong thời gian thực tế điện thoại cũng bị giám sát chặt chẽ vì họ muốn sinh viên của mình làm việc hết sức mình, nên bà đừng lo.
  Mẹ cậu: vậy sao? Không biết khi nào thằng bé mới về, tôi thật sự rất nhớ nó.(Mẹ cậu chỉ biết thở dài)
        Văn Toàn đi từ xa nghe mẹ nói thế thì cố nén nước mắt chạy nhanh đến chỗ mẹ, gọi to.
Văn Toàn: mẹ ơi, Tòn Tòn của mẹ về rồi nè.
Mẹ cậu: Văn Toàn, đúng là con rồi.
Văn Toàn: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Trong người mẹ cảm thấy thế nào rồi?
Mẹ cậu: mẹ khỏe, nhìn thấy con là mẹ khỏe rồi. Lần này về con sẽ không bận gì nữa đúng không?
Văn Toàn: con.... con, thật ra con vẫn chưa hết kì thực tế. Chỉ là hôm nay đoàn có việc gần đây nên con....
       Văn Toàn cố tìm ra lý do, cậu cũng không ngờ mình lại có thể nói dối mẹ một cách trắng trợn như thế.
Mẹ cậu: không sao, mẹ hiểu mà. Dạo này nhìn con gầy đi thì phải, học hành có mệt lắm không?
Văn Toàn: con không sao, dạo này con thấy mình mập hơn trước ấy chứ.
       Văn Toàn nữa thật nữa đùa vì không muốn mẹ mình phải ko lắng.
        nhìn con trai gầy đi trong lòng bà sót lắm chứ. Có một điều bà  thắc mắc từ lâu nhưng không có dịp để hỏi.
Mẹ cậu: Văn Toàn, mẹ có chuyện muốn hỏi con.
Văn Toàn: Vâng, thưa mẹ.
Mẹ cậu: cả tháng nay, tiền thuốc men, ăn uống, và thuê người chăm sóc riêng ít nhất cũng mấy trăm triệu. Con còn đang đi học thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?
       Văn Toàn nghe hỏi thì chột dạ, im lặng không biết trả lời thế nào. Mẹ cậu thấy thế thì hỏi tiếp.
Mẹ cậu: Toàn à, có phải con làm chuyện gì thất đức nên mới có số tiền lớn đến vậy không? Nói mẹ nghe đi, nếu vì mẹ mà con phải khốn khổ như thế thì mẹ cũng không muốn sống nữa.
Văn Toàn: mẹ đừng nói gỡ, tiền đó là do con đi làm thêm tích góp được và mượn bạn bè một ít, với lại con đi thực tế cũng được trả tiền mà, nên mẹ đừng lo.
        Cậu diện một lý do hoàn hảo, ăn nói trôi chảy để mẹ không phát hiện rằng mình đang nói dối.
Mẹ cậu: hay cho mẹ xuất viện đi?
Văn Toàn: đừng mẹ, tuy bây giờ con khó khăn về tiền bạc nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu mẹ thương con thì hãy giữ sức khỏe thật tốt để làm phẫu thuật, như vậy con mới yên tâm học hành được.
        Nghe cậu an ủi thì bà cũng yên tâm phần nào. Cậu ở lại ăn trưa cùng mẹ, trò chuyện một lát rồi mới ra về.
       Trên đường về, Văn Toàn như người mất hồn. Cậu rất để tâm đến lời mẹ mình nói, cậu sợ một ngày nào đó mẹ cậu phát hiện ra sự thật, chỉ e là bà sẽ không chịu nổi cú sốc này.
       Văn Toàn đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Đang cắt rau củ vì không chú tâm mà cắt trúng tay.
Văn Toàn: ui da....
        Văn Toàn bị đau thì mới hoàn hồn đi tìm bông băng thì vô tình vấp phải chân bàn ngã nhào xuống đất.
        Ngọc Hải đang đọc sách trong phòng khách nhưng khi nghe tiếng động trong bếp thì cũng vào xem thử. Thấy cậu đang ngã nhoài trên sàn nhà thì vội vàng đỡ tôi vậy.
  Ngọc Hải: có sao không? Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy?
Văn Toàn: tôi không sao...
Ngọc Hải: còn nói không, ngón tay của cậu.... làm sao lại chảy máu như thế kia?
      Ngọc Hải còn đang định mắng cậu vì không biết cẩn thận thì vô tình nhìn thấy ngón tay trái của cậu chảy máu.
Ngọc Hải: người đâu, mau mang bông băng và thuốc sát trùng tới đây!
     Ngọc Hải vừa gọi lớn vừa ngậm ngón tay cậu vào miệng.
       Mọi hành động của anh đều thu vào mắt cậu. Cậu định rút tay lại thì bị anh giữ chặt. Người hầu cũng đem thuốc sát trùng và bông băng tới. Ai cũng kinh ngạc khi một người mắc bệnh sạch sẽ như thiếu gia lại cầm máu cho một người con trai khác bằng cách ngậm ngón tay người đó vào miệng.
     Băng bó cho cậu xong thì anh bế ngang cậu đưa về phòng. Văn Toàn vô cùng xấu hổ, cố gắng vùng vẫy.
Văn Toàn: tôi chỉ bị thương ở tay, vẫn còn đi được, anh thả tôi xuống đi, tôi không sao.
Ngọc Hải: còn nói không sao, chân cậu bầm lên hết rồi kìa. Bảo cậu sinh viên ngành y? Ai mà tin? Hậu đậu như cậu thì có người giết người đấy.
Văn Toàn: anh...
Ngọc Hải: tôi làm sao?
Văn Toàn: không nói chuyện với anh nữa.
Ngọc Hải: vậy thì ngoan ngoãn đi , đừng chống đối nữa.( Ngọc Hải lại ra lệnh cho cậu)
      Về tới phòng thì đầu gối cũng đã bầm tím lên. Ngọc Hải cho người luộc trứng rồi đích thân lăn cho cậu.
       Mọi hành động của anh khiến Văn Toàn thấy rất cảm kích.

________________
20/02/2006 - 20/02/2022
Happy birthday to me 🎉🎉
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro