Chap 7
Công Phượng: thôi toang mày rồi Cao Văn Bình
Văn Bình: anh Văn Đạt anh là lớp trưởng mà
Văn Bình: anh đi xin phấn dùm em đi
Văn Đạt: nhiệm vụ chuẩn bị vật dụng liên quan và phấn trong lớp là của mày mà
Văn Đạt: tự mà lo liệu đi em...
Việt Anh: lần này tụi anh không cứu nổi mày rồi
Duy Cương: Đã bảo rồi không nghe
Thanh Nhàn: người ta là bông hồng dịu dàng mà mày lại làm người ta giận
Quang Thịnh: thế thì người ta sẽ gai góc lắm cho xem
Văn Bình: aisss, mấy anh đừng có hù em nữa chứ
Công Phượng: tụi anh không dám đâu
Văn Đạt: sát khí của cô Trinh đang lên kia kìa
Thanh Nhàn: mày chạy nhanh đi lấy phấn để không bị phạt là vừa
Văn Bình: chết tiệt
Cao Văn Bình Đành phải dịch chuyển cấp tốc đến trước cửa lớp A, khung cảnh lớp A có vẻ khá yên ắng xét về thành tích lí thuyết lớp A rất vượt trội nên cũng không lạ gì khi tiết tự học vẫn im lặng như những tiết học bình thường
Văn Khang: này Huy Hoàng nhìn kìa
Huy Hoàng: Cao Văn Bình
Văn Cường: trời xui đất khiến rồi
Văn Toàn: mau ra xem đi em
"hừm"- Huy Hoàng lạnh lùng bước ra mở cửa lớp để hỏi xem Văn Bình đến đây có việc gì
Huy Hoàng: cậu đến lớp tôi có việc gì?
Văn Bình: chuyện là lúc sáng em quên chuẩn bị phấn
Văn Bình: anh có thể cho tôi xin vài viên phấn không?
Huy Hoàng: cậu đợi tôi một chút
Văn Bình hổ phao nhẹ nhõm vì Huy Hoàng không làm khó gì Văn Bình hết cơ mà đời đâu có như là mơ đâu nhể!? Huy Hoàng đi vào lớp lấy những viên phấn bé nhất bỏ vào hộp rồi đem ra cho Văn Bình
Huy Hoàng: của cậu đây
Huy Hoàng: không có gì tôi xin phép
Văn Bình: Đoàn Huy Hoàng anh đứng lại!
Huy Hoàng: cậu cần gì nữa?
Văn Bình: anh không thể cho những viên phấn to hơn chút sao?
Huy Hoàng: lớp cậu xin phấn lớp tôi đấy
Huy Hoàng: biết điều chút đi
Huy Hoàng: Cho cậu là may lắm rồi còn đòi hỏi
Văn Bình: Đoàn Huy Hoàng anh quá đáng...
Huy Hoàng: tôi làm gì quá đáng với cậu
Huy Hoàng: cậu sinh phấn thì tôi cho rồi đấy cậu còn muốn gì nữa đây?
Văn Bình: Sao anh có thể...
Huy Hoàng: cậu thích thì lấy mà xài không thì ném chúng đi cũng được
Huy Hoàng: dù sao phấn đó cũng không dùng được nữa
Văn Bình: chỉ vì một bậc thứ hạng mà anh lại cư xử thế với tôi sao?
Huy Hoàng: phải đó tôi chỉ vì bậc thứ hạng thì làm sao?
Huy Hoàng: cậu đánh có một tên trùm đã cao điểm hơn tôi dù suốt quá trình tôi vẫn là người ghi điểm nhiều hơn
Huy Hoàng: có bất công quá không chứ
Văn Bình: Thì lần sau tôi sẽ nhường anh...
Huy Hoàng: lần sau biết có chung đội không mà nhường cậu tưởng chung đội dễ lắm chắc
Văn Bình: miễn anh cao điểm hơn tôi là được
Huy Hoàng: tôi sẽ suy nghĩ
Văn Bình: nhưng mà bây giờ em cần phấn
Huy Hoàng: tự vào trong lấy đi
Việt Anh: xem như mày thoát nạn rồi ha
Quang Thịnh: hai ngày nữa có tiết thực hành tập thế
Duy Cương: mày chuẩn bị đi là vừa
Văn Bình: em không nghĩ anh ấy lại quan trọng thứ hạng như vậy luôn đó
Công Phượng: Đương nhiên rồi
Văn Đạt: mày thử nghĩ đi học viên lớp A và lớp R xưa nay không đội trời chung
Thanh Nhàn: Đáng lẽ vị trí của mày là của cậu ấy thì cậu ấy đã cao hơn hai học viên lớp R rồi
Việt Anh: nhưng mà vị trí đó thuộc về mày thì em ấy phải chịu đứng chung hạng với học viên lớp R
Quang Thịnh: nếu là anh thì anh cũng sẽ cay mày như em ấy thôi
Văn Bình: Đúng là khó nhằng
" reng..."-tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên là lúc mấy học viên ở học viện cảm thấy sung sướng nhất và chưa bao giờ lại yêu tiếng chuông báo đến thế
Daniel: cả lớp nghỉ nha
"buổi chiều vui vẻ thưa thầy ~~"
Daniel: Văn Khang à thầy...
Văn Khang: anh Duy Cương ~~
Duy Cương: hôm nay học có mệt không?
Văn Khang: không mệt lắm ạ
Duy Cương: về thôi
Daniel: Lương Duy Cương
Daniel: thì ra là cậu phá chuyện tốt của tôi
Daniel: Đợi đó đi tôi nhất định sẽ không tha cho cậu
chính phủ Darkness
Văn Cường: lại gặp nhau rồi
Văn Cường: tôi sẽ là người lấy lời khai của anh hôm nay
Bambam: các người đừng có mơ
Bambam: tôi sẽ không bao giờ phản bội tổ chức
Văn Cường: vậy sao?
Văn Cường: xem ra cô người yêu của anh ... anh không cần nữa rồi
Văn Cường: vậy tôi sẽ hạ lệnh đưa cô ta đến ngục tối chờ ngày xử tử vậy
Bambam: dừng lại không được làm vậy với em ấy
Văn Cường: vậy thì anh mau khai ra đi
Văn Cường: tôi sẽ để người yêu anh còn nguyên vẹn
Văn Cường: mà tôi cũng thật tội nghiệp cho anh
Văn Cường: anh thì trung thành với tổ chức
Văn Cường: còn tổ chức thì lại bỏ rơi anh như thế
Bambam: Ý ngươi nói là sao?
Văn Cường: anh trung thành làm gì trong khi tổ chức của anh hay tin anh bị bắt rồi vẫn không cử người đến cứu?
Bambam: không thể nào...
Bambam: ngươi không được nói bậy!!!
Bam Bam tức giận liền xông đến chỗ Văn Cường
Văn Cường: quỳ xuống!
Bambam:"gì chứ? Chế ngự tâm trí sao?"
Bambam:"mình không cử động được"
Văn Cường: Đừng cố chống cự nữa
Văn Cường: chỉ thêm đau đớn thôi
Bambam: ngươi là cái thá gì chứ?
Văn Cường: tôi có cho phép anh nói sao
Bambam:"ranh con này mạnh quá"
Văn Cường: tôi cho anh lựa chọn một là nói cho tất cả những gì anh biết
Văn Cường: hai là tôi sẽ hỏi tâm trí anh vậy
Văn Cường: anh biết đó
Văn Cường: nó đau đớn lắm
"arghhh...."
Văn Cường không hề né tránh những đòn tấn công đó của Bam Bam nhưng nó vẫn không động đến được Văn Cường
Văn Cường: nói thật tất cả những gì anh biết cho tôi
Bambam:"khốn thật mình không chống cự được"
Văn Cường: nhanh lên!
Văn Cường sử dụng thuật chế ngự tâm trí mà chỉ có những người thuộc nhóm hiếm và có khả năng chế Hương bẩm sinh mới có được khả năng chế ngự tâm trí lớn đến mức này
cộng thêm việc sợ dây chuyền của Thanh Nhàn bảo vệ cho Văn Cường nên dù Bam Bam có cố gắng đến mức nào thì cũng không động được đến một cộng tóc của Văn Cường
sau một hồi vật vã đến nổi Bam Bam phải hát lên vì đau đớn để chống cử tăng cường nhưng bất thành, Bam Bam đành phải thành khẩn khai báo tất cả thông tin mình biết được cho Văn Cường
Văn Cường: như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không
Văn Cường: yên tâm cô người yêu bé nhỏ của anh sẽ sớm được trả về cho anh thôi
Văn Cường: tôi rất tiếc phải nói rằng anh phạm trọng tội rất lớn vì dám chống đối chính phủ Darkness
Văn Cường: tôi sẽ dùng chút tính nhân từ cuối cùng của mình để đưa anh và người yêu của anh đến khu cải tạo tội phạm cao cấp của Darkness ...Để hai người có cuộc sống an nhàn ổn định hơn
Văn Cường: hãy khôn ngoan, đừng làm chuyện dại dột và quá sức mình khi ở đó
Văn Cường: Đặc biệt là khi anh nhận được từ tôi sự nhân từ chút ít này
Văn Cường: Đừng làm tôi thất vọng khi đã nhân từ với anh, Bam Bam
Văn Cường: nếu không mọi tội lỗi anh gây ra sẽ trả bằng chính máu của anh đó tên phản tặc đến từ tổ chức Warlock à
Bam Bam: Hồ Văn Cường...
Bam Bam ôm lấy chân Văn Cường
Bam Bam: làm ơn cứu em gái tôi...
Văn Cường: em gái anh?
Bam Bam: nó bị tổ chức Warlock bắt để làm vật thí nghiệm
Bam Bam: làm ơn hãy cứu con bé kia ra khỏi đó...
Bam Bam: một mình tôi là người cải tạo là được rồi tôi không muốn thấy đứa em gái yêu quý của mình cũng vậy
Bam Bam: và hãy thay tôi nói lời xin lỗi với em ấy...
Văn Cường im lặng ngoảnh mặt lại nhìn Bam Bam Đang thê thảm cầu xin mình
Bam Bam: tên nó được tổ chức gọi là ...W- 0421
Văn Cường: chút lòng thành cầu xin này của anh tôi xin nhận
Văn Cường: nhưng có điều xin lỗi em gái anh
Văn Cường: thì tự đi mà xin lỗi
Văn Cường: giải hắn ta đến bệnh viện Darkness
Văn Cường: trông chừng cẩn thận
Văn Cường: nếu có sơ suất gì thì lấy đầu các người thay thế vào
"Đã rõ!!"
[...]
Minh Vương:...
Hoàng Anh: ba sao vậy?
Minh Vương đang thưởng thức ly trà ấm nóng thơm ngon thì bỗng dưng có một luôn khí khiến ông dừng lại đặt ly trà xuống
Minh Vương: con về học viện đi Hoàng Anh
Hoàng Anh: Vậy con xin phép
Khi Hoàng Anh trời đi Minh Vương mới đứng lên ông chỉnh sửa lại trang phục ngay ngắn rồi bay xuống khu vườn phía sau tòa dinh thự của gia tộc Trần
Minh Vương: chủ nhân mừng người quay về!!
"Uhm... bao nhiêu năm rồi?"
Minh Vương: người đã đi khỏi Darkness được 900 năm rồi thưa chủ nhân
" Minh Vương... nơi này bây giờ khác nhiều hơn so với ta tưởng tượng"
Minh Vương: trong 900 năm qua, Darkness đã thay đổi rất nhiều từ giai cấp quý tộc thống trị đã đổi sang thành chính phủ
Minh Vương: chính phủ Darkness cho phép người dân bình thường có quyền tham dự vào ở một vị trí của chính phủ Darkness nếu đầy đủ yếu tố cần thiết
"trong chính phủ còn những tộc nào?"
Minh Vương: Trần tộc, Nguyễn (Hồ) tộc, Lê tộc là ba tộc của giai cấp quý tộc cuối cùng còn được giữ lại trong chính phủ
"Cao tộc thì sao?"
Minh Vương: người đứng đầu Cao tộc trước khi qua đời đã yêu cầu chính phủ giữ con trai ông ấy lại cho đội Đặc nhiệm Darkness
Minh Vương: còn vị trí của Cao tộc Ông ấy xin bãi bỏ
"thay đổi quá nhiều rồi"
Minh Vương: chủ nhân mấy năm qua người đã đi đâu vậy?
"Ta đi chu du khắp nơi trải nghiệm cuộc sống bình thường"
Minh Vương:vậy chủ nhân có cần tôi dọn dẹp dinh thự của người để người quay về đó không?
"không cần hiện tại ta đã có chỗ ở"
"Ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên"
"nhớ giữ sức khỏe, Minh Vương"
Minh Vương: chủ nhân người đi thông thả
con người mặc áo choàng đen trên mặt luôn đeo chiếc mặt nạ thần bí kia là chủ nhân của Darkness, người đứng đầu của nơi này, chẳng ai biết được danh tính của người là ai bởi người chưa bao giờ ra mặt
trước đây người chỉ sống một mình trông tòa dinh thự đồ sộ đằng sau khu vườn ở Trần tộc, cũng chỉ có một người được phép quản thúc mọi chuyện ở Darkness
Người và Minh Vương là có duyên gặp nhau trong một lần Minh Vương bị quân lính quý tộc rượt đuổi để làm thú vui cho giới quý tộc. Người đã cứu Minh Vương và đã lập nên Trần tộc như ngày nay
Từ đó Trần tộc Được đặt trước tòa dinh thự của người, Minh Vương được xem là vị quản gia trung thành của người cũng như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống người
sự xuất hiện của Trần tộc Đã làm nên một giai cấp quý tộc thống trị Darkness chỉ dưới quyền chúa tể của họ tức là vì chủ nhân cao thượng kia
có một điều ai cũng biết chỉ có một mình Minh Vương được phép gọi người là chủ nhân còn những người khác phải gọi người là chúa tể hay Lord
có một cách nhận dạng Lord dễ dàng nhất mà người ta vẫn hay dùng đó chính là mỗi khi nhắc đến Lord họ lại nghĩ ngay đến những vật này
vì đó là những thứ chỉ có Lord mới sở hữu được chúng cũng như biết cách sử dụng chúng như thế nào để chúng không làm hại ai hết
Minh Vương: chủ nhân người cũng đã thay đổi nhiều rồi
Minh Vương: liệu người có biết đến tổ chức Warlock
Minh Vương: người chắc sẽ tức giận lắm khi biết đến những tên phản tặc đấy
Minh Vương: tôi sẽ giải quyết chúng rồi sẽ tạ lỗi với người
Minh Vương: chủ nhân đáng kính!
[...]
Miyeon: Lord...
Văn Bình: mẹ sao vậy?
Miyeon: không sao
Văn Bình: con vừa nghe mẹ gọi Lord?
Văn Bình: Ý mẹ là sao?
Miyeon: con không biết đâu
Văn Bình: nhưng mà hôm nay mẹ gọi con về khuya như vậy có chuyện gì sao?
Miyeon: Ta chỉ muốn hỏi con và Huy Hoàng có mối quan hệ gì mà lại không cho phép Eiza đụng đến thằng bé đó
Văn Bình: anh ấy là người của con
Miyeon: Người yêu của con sao?
Văn Bình: phải...
Miyeon: tại sao con không chọn người nào khác mà lại chọn nó?
Văn Bình: vậy tại sao mẹ lại chọn ba con mà không chọn người khác?
Văn Bình: tình yêu nó muôn màu muôn vẻ và rất khó đoán được
Văn Bình: nó đến với ai thì người đó nhận
Văn Bình: biết trân trọng thì sẽ giữ được tình yêu đó bên mình lâu dài
Văn Bình: còn nếu không thì sẽ đánh mất nó
Miyeon: nhưng con cũng không nên cấm cản Eiza
Văn Bình: nhưng Đoàn Huy Hoàng là người của con
Văn Bình: con biết mẹ hiểu tính con hơn bất kỳ ai
Văn Bình: mẹ hãy kêu cô ta rời khỏi học viện và tránh xa Huy Hoàng ra
Văn Bình: con lấy nhân nghĩa là người thừa kế Cao tộc trong tương lai yêu cầu mẹ làm điều đó
Miyeon: con đã lớn rồi
Miyeon: Đã bắt đầu chống lại ta như cách mà ba con đã chuốc lấy cái chết
Văn Bình: mẹ nói cái gì?
Văn Bình: không phải vụ việc đó chỉ là tai nạn thôi sao?
bà nghe đến đây thì bỗng dưng cười lớn
Miyeon: Cao Văn Bình con ngây thơ quá
Miyeon: ba con là một đại thần của Darkness thì làm sao để chút tai nạn đó kết liễu đời ông ta như vậy được
Văn Bình nghe những lời của mẹ mình nói ra bất giác lùi ra xa bà một chút bản thân cậu đang cảm nhận được nguy hiểm rình rập mình
Miyeon: Cao Văn Bình ta nói con biết con nên ngoan ngoãn hoàn thành khóa học ở học viện rồi quay về gia tộc làm việc
Miyeon: cũng đừng nhúng tay vào việc của Eiza nếu không con đừng trách ta ác với con
Miyeon: mẹ đẻ con ra được thì mẹ giết con được đấy con trai ngoan à
Miyeon: mẹ không muốn làm con buồn đâu
Miyeon: nên hãy ngoan ngoãn đi
Bùm....
Miyeon: con dám...
Miyeon: Eiza... cô đâu rồi Eiza!!!
Văn Bình: mẹ cầu cứu cô ta có ít gì?
Văn Bình: Con không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào cũng chịu sự dàn xếp của mẹ đâu thưa mẹ
Văn Bình: còn bây giờ là Cao Văn Bình của đội Đặc nhiệm Darkness
Văn Bình: con mang trong mình sự kỳ vọng của ba
Văn Bình: và cả số mệnh của người dân Darkness
Văn Bình: mẹ đừng làm gì mờ ám sau lưng con
Văn Bình: con không thương tiếc gì với người thân đâu nên mẹ đừng mong đến việc thủ hạ lưu tình
Miyeon: nói thật khó nghe đó Cao Văn Bình
Văn Bình: vốn ra mẹ không nên nói cho con biết mẹ có liên quan đến cái chết của ba năm xưa
Văn Bình: thì con sẽ không cần xuống tay với mẹ mình
Văn Bình: làm ơn đừng để con phải kinh tởm mẹ
Văn Bình: Xin phép!!
anh rời đi để lại cho bà những lời lẽ châm chọc đến khó chịu bà tức giận hạ lệnh cho Eiza tìm mọi cách lấy mạng của Đoàn Huy Hoàng đem về tổ chức xem anh sẽ làm được gì bà
ba cậu đã biết sự thật bà muốn tạo phản nên mới chống đói bà rút khỏi chính phủ để bà không thể hoàn thành điều bà muốn vì vậy mà bà đã không thương xót gì tình nghĩa vợ chồng giết chết ông
Nay lại đến Cao Văn Bình, nhưng cậu khác ông ở chỗ cậu câm phẫn những kẻ phản tặc đó đến tận xương tủy vì chúng đã biến bao nhiêu người dân của Darkness thành vật thí nghiệm trở thành con người đột biến,người cải tạo
lợi dụng họ xong thì vứt bỏ như rác rưởi... cậu ghét điều đó dù có là người thân máu mủ cậu cũng sẵn sàng giết chết kẻ phản tặc đó không như ba cậu
Ông ấy yêu bà nên không nhẫn tâm giết bà để rồi người chết lại là chính ông dưới con dao của người ông yêu nhất
sáng hôm sau
Việt Anh: nè hai người làm gì vậy hả?
Winter: Đang chơi đùa một chút thôi
Việt Anh: Đây là học viện chứ không phải nhà các cô mà các cô muốn làm gì thì làm
Giselle: anh Việt Anh anh lại lo chuyện bao đồng rồi đấy
Winter: bọn em chỉ là dậy dỗ nó một chút
Việt Anh: cậu ấy dù sao cũng là học viên lớp A
Việt Anh: các cô không nên bắt nạt cậu ấy ở đây như vậy
Giselle: lớp A thì sao chứ?
Giselle: chỉ trách nó làm bọn em tuột hạng thôi
Việt Anh: tuột hạng là do các cô không có thực lực chứ đừng cố đổ tội cho người ta như thế
Việt Anh: hai người lại đi đánh một người các cô không thấy mình hèn sao?
Winter: anh...anh dám...
Việt Anh: tôi là học viên lớp S
Việt Anh: hai cô thích thì cứ việc thử sức
Việt Anh: tôi không ngại chấp hai đâu
Thanh Nhã: các em có thôi đi không?
"Cô Nhã"
Thanh Nhã: Tôi có dạy các em đi ức hiếp học viên lớp khác sao?
Thanh Nhã: Đúng là không biết xấu hổ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro