Chap 3
Văn Toàn: cô ta có gì đâu mà phải sợ?
Dahyun: cô ta là con gái độc nhất của Ninh tộc, Được cưng chiều từ nhỏ rồi
Dahyun: mọi người đều nói cô ta mắc bệnh công chúa nhưng cô ta không nhận
Văn Toàn: nhìn cô ta cũng giống lắm
Văn Toàn: nói nãy giờ nhưng cậu là!?
Dahyun:tôi là Kim Dahyun, học viên lớp R
Văn Toàn: à... Tôi là Nguyễn Văn Toàn học viên lớp A
Dahyun: hình như cậu có em sinh đôi đúng chứ!?
Văn Toàn: Sao cậu biết!?
Dahyun: ban nãy tôi thấy có người giống cậu nên hỏi thôi
Văn Toàn: Uhm... Em ấy là Văn Cường...
Dahyun: ra vậy chỗ này đi cẩn thận chúng ta nhàn hạ nãy giờ như vậy chắc cô Trinh lại gài bẫy gì dưới chân rồi
Văn Toàn: tôi biết rồi...
Ningning: anh Công Phượng à, giờ trưa nay em mời anh đi ăn nhé?
Công Phượng: tôi không rảnh
Ningning: anh phũ phàng quá vậy
Công Phượng: Ning tiểu thư cô đang làm phiền tôi đấy
Ningning: Anh Công Phượng..
Công Phượng dứt khoát gỡ tay cô ta ra khỏi anh rồi đi sang chỗ khác điều này làm cô ta mất mặt với Văn Toàn và Dahyun, Đương nhiên đối với một người mắc bệnh công chúa và đu bám người khác như cô ta thì sẽ không chịu thua thiệt vậy rồi
Văn Toàn:"cười"
Ningning: cậu cười cái gì?
Văn Toàn: miệng của tôi chứ có phải của cô đâu mà cô không cho tôi cười?
Ningning: cậu dám...
Dahyun: này cô đừng có giở chứng thế chứ
Dahyun: thật mất mặt đấy
Ningning: cậu biết gì mà nói? "tấn công"
Công Phượng: cô tính làm loạn sao?
Ningning: anh sao lại bên bọn họ vậy hả?
Công Phượng: cô đang làm loạn đấy chúng ta là đồng đội nên đoàn kết chứ không phải đấu đá nhau
Công Phượng: còn nếu như cô muốn đối đầu với họ thì chuyện cô bị loại sẽ là đương nhiên
Công Phượng: giữ trật tự chút đi
Ánh mắt lạnh lùng thanh âm trầm ấm dứt khoát từ anh khiến cô ta có chút sợ hãi mà lùi bước hành động này của anh đối với Dahyun thì rất bình thường nhưng đối với Y lại khiến Y gật đầu công nhận anh
Ningning: Sao chỗ này tối quá vậy?
Dahyun Thử bún tay để làm sáng chỗ này chút nhưng trớ trêu làm sao lại không làm được gì
Dahyun: Đừng đùa nhau thế chứ
Công Phượng: cô Trinh à cô ác lắm
Công Phượng: Đi sát lại cẩn thận xem chừng sập bẩy
Ningning:Anh Công Phượng em sợ
Công Phượng: kệ cô liên quan gì đến tôi?
Văn Toàn: này dù sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc anh phũ phàng như vậy tội cô ấy
Công Phượng: tôi không quan tâm
Công Phượng: em lo em đi cẩn thận để sập bẩy không ai biết đường đâu mà cứu
Văn Toàn: anh đừng có trù tôi
Không trù đâu Văn Toàn à, Công Phượng thuộc nhóm có khả năng tiên tri đó Văn Toàn ơi, đương nhiên cái gì Nguyễn Công Phượng nói ra không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi
"ahhhh...."
người rớt xuống là cô ta chứ không phải Y, hú hên chưa
Dahyun: là Ning Ning
"cứu với!!!"
"tôi ở đây"
Dahyun: tối thui như này cô kêu cô ở đây chúng tôi làm sao biết cô ở đâu đây chứ!?
"mau cứu tôi đi tôi sắp bị kéo xuống sâu rồi"
Dahyun: cô thử quơ quơ tay lên trên xem
cô ta làm theo lời Dahyun nhưng Dahyun lại chẳng tìm được tay của cô ta ở đâu có một người nãy giờ biết rõ cô ta đang ở đâu nhưng vẫn cố tình đi ra xa chỗ đó làm như không biết gì
Văn Toàn:*Nguyễn Công Phượng Ông cũng chiêu trò lắm*
Văn Toàn nghe theo tiếng la hét của cô ta tự tìm đến chỗ đó nhưng một cánh tay đã nắm Y lại không cho Y đi
Văn Toàn: anh làm gì vậy?
Văn Toàn: buông tay ra cho tôi cứu người
Công Phượng: không cần cứu cô ta chỉ thêm phiền phức thôi
Văn Toàn: Này Nguyễn Công Phượng Sao anh lại có thể tàn nhẫn vậy hả!?
Công Phượng: cô ta chỉ làm gánh nặng của chúng ta thôi cứ kệ đi
Công Phượng: Dahyun sắp hết thời gian rồi đi nhanh thôi
Dahyun: còn Ningning thì sao?
Công Phượng: không đủ thời gian cứu cô ta đâu
Dahyun: Đi thật sao?
Công Phượng: nhanh lên
cả ba người họ lên nhanh chóng ra khỏi chỗ tâm tối đó, còn Ningning cô ta đã bị loại
Văn Toàn: tôi không nghĩ anh vô tâm vậy đấy?
Công Phượng: tôi ghét những người cứ bám lấy tôi
Ném cho Văn Toàn một câu trả lời lạnh tanh dứt khoát rồi Công Phượng lại bỏ đi trước cái con người Nguyễn Công Phượng này rốt cuộc là con người như nào vậy chứ?
lúc thì rất được lòng Y lúc lại khiến Y ghét đến độ chỉ muốn tung cho một cước văng đi luôn
[...]
Văn Cường: làm gì mới về mặt như muốn đâm chết người khác vậy hai?
Văn Toàn: em đoán xem
Văn Toàn: xém chút hai lại gây án mạng rồi
Văn Cường: hai bớt giận uống sữa dâu này
Văn Cường: có chuyện gì ai chọc giận hai?
Văn Toàn: là cái tên Nguyễn Công Phượng đấy
Văn Toàn: anh ta bị đa nhân cách sao?
Văn Toàn: lúc thì ấm áp đến người ta cũng phải đổ gục
Văn Toàn: lúc lại đáng ghét đến nỗi hai chỉ muốn tung cho anh ta một đấm
Văn Cường: Được rồi bớt giận đi mà
Văn Cường: hai kệ anh ta đi có phải ngày một ngày hai gì đâu
Văn Cường: chuyện thường ngày rồi mà
Văn Toàn: khi trước ở dinh thự anh ta có thế đâu
Văn Toàn: Đến học Viện lại xoay 360 độ
Văn Toàn: tên đáng ghét đó đợi đi khi nào anh ta về dinh thự hai sẽ méc mẹ
Văn Cường: hai ơi là hai lớn trần dần rồi còn chơi mét mẹ là sao
Văn Toàn: phải méc mẹ để chuyển phát nhanh anh ta ra gầm cầu
Văn Cường: hai ơi hai
Văn Cường: em thua hai luôn Á
Văn Toàn: mày có bao giờ thắng hai đâu
Văn Cường: thiệt chứ nói chuyện với hai không bao giờ em đỡ nỗi
Văn Cường: em đi xuống bếp hai có gửi gì không?
Văn Toàn:dẹp dùm hai cái ly
Văn Toàn: À rửa giùm hai cái tay
Văn Cường: có cái tay cũng làm biếng rửa nữa hà
Văn Cường Đi lại nắm cái tay của Văn Toàn một cái xem như bàn tay của mình vừa nắm là tay của Văn Toàn rồi đi xuống bếp rửa tay sạch sẻ xong thì lại đi lên nắm tay Văn Toàn thêm lần nữa xong
Ủa rồi vậy được luôn hả Văn Toàn?
Anh em nhà này khó hiểu thật
vấn đề ở đây Công Phượng và Văn Toàn lại có mối quan hệ gì với nhau đây!? thật khó mà nói được thôi thì cứ để xem sao đã
Nguyên Mạnh: Đã tìm được chưa?
Hoàng Anh: tìm được rồi thưa ba
Nguyên Mạnh: con đến học viện cũng được gần cả tuần rồi đúng chứ?
Hoàng Anh: Vâng!!!
Nguyên Mạnh: thấy thế nào?
Hoàng Anh: cũng ổn thôi ba không có gì đặc sắc lắm
Nguyên Mạnh: hai đứa làm lành rồi chứ!?
Hoàng Anh: ba biết tính con giận dai mà
Nguyên Mạnh: hai đứa giận nhau từ mùa mít đến mùa lúa luôn rồi vẫn còn giận à?
Hoàng Anh: tội lỗi không thể tha thứ mà ba
Hoàng Anh: nên con phải giận dai như thế
Hoàng Anh: nhưng kẻ phản bội mà ba kêu con tìm có vẻ che giấu rất tốt
Nguyên Mạnh: những kẻ phản bội đều có khả năng che giấu mùi hương rất tốt mà
Hoàng Anh: nhưng đối với con thì nó nồng quá
Nguyên Mạnh: vì con nhạy
Nguyên Mạnh: con cứ cùng Văn Toàn và Văn Cường Theo dõi bọn họ đi
Nguyên Mạnh: có chuyện gì lập tức báo cho ta biết
Hoàng Anh: con biết rồi ba yên tâm
Nguyên Mạnh: À còn nữa lâu rồi Văn Đạt chưa về nhà
Nguyên Mạnh: con xem kêu nó về đi đấy
Hoàng Anh: con sẽ chuyển lời thưa ba
Nguyên Mạnh: muộn rồi con về học viện đi
Hoàng Anh: thưa ba con đi
_____________________
Huy Hoàng: là ai!?
Huy Hoàng Đang nằm ngủ thì có một bàn tay bóp lấy cổ Huy Hoàng đến lúc Huy Hoàng tỉnh dậy thì lại chẳng thấy ai - chuyện này xảy ra với huy hoàng đã gần một tháng nay rồi nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ đã âm thầm muốn giết Huy Hoàng
Huy Hoàng: rốt cuộc là ai làm loạn ở đây?
Eiza:Hừm...nhóc con
Eiza:Đợi đi, rồi em sẽ thuộc về tôi sớm thôi
Eiza:Đoàn Huy Hoàng
Huy Hoàng: chẳng biết là kẻ nào chán sống vậy không biết nữa
Huy Hoàng nhăn mặt khó chịu một chút rồi cũng nhanh thả lỏng cơ mặt ra - Huy Hoàng mở cửa phòng đi ra ngoài tình cờ dòm qua phía lầu đối diện thì thấy cửa phòng bên đó mở hé trong lòng có chút nghi ngờ
Huy Hoàng: không phải có liên quan đến bọn họ chứ?
Huy Hoàng: aiss, Đoàn Huy Hoàng mày lại nghĩ lung tung rồi
Huy Hoàng: học chung với nhau lâu như vậy rồi mà chuyện này chỉ mới một tháng gần đây thôi
Huy Hoàng: không được nghi ngờ bậy bạ!!!
cứ tự nhủ rằng bản thân mình nghĩ bậy rồi nhưng trong đầu lại cứ lóe lên tia nghi ngờ đối phương thật nhức đầu quá đi mất
biện pháp tốt nhất bây giờ là đi mở một chai rượu rót một ly để uống rồi đi ngủ là được nhất ...Huy Hoàng đi xuống bếp bật đèn lên tìm chai rượu ưa thích của mình trong tủ rượu
Xuân Tú: tối rồi vẫn uống rượu sao??
Huy Hoàng: anh còn thức à??
Xuân Tú: anh mới từ thư viện về
Huy Hoàng: Sao muộn vậy?
Xuân Tú: tìm chút tài liệu ôn tập thôi
Xuân Tú: dạo này anh thấy mày hay thức giấc giữa đêm lắm đấy
Xuân Tú: ngủ không ngon sao??
Huy Hoàng: Vâng... em cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với em
Xuân Tú: kể anh nghe được chứ?
Huy Hoàng: cũng được chúng ta ra sân sau ngồi đi
Xuân Tú: Được thôi cho anh một ly rượu với
cả hai ngồi dưới ánh đèn nhỏ ở sân sau gió nhẹ thổi thoáng thoáng vừa đủ mát khung cảnh đêm nay cũng thật đẹp và phù hợp để tán gẫu
Xuân Tú: nói anh nghe xem có chuyện gì khiến con sâu ngủ như em bị mất ngủ đây?
Huy Hoàng: gần một tháng nay cứ tầm 11,12 giờ là lại có ai đó vào phòng em
Huy Hoàng: người đó có khi còn bóp cổ em nữa kìa
Huy Hoàng: nhưng lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy ai
Xuân Tú: mày đùa anh đấy à?
Xuân Tú: cái này giống ác mộng hơn là thật
Huy Hoàng: em lại nghĩ nó không phải ác mộng đâu
Huy Hoàng: vì lúc nào cửa sổ phòng em trước khi ngủ cũng đóng rồi
Huy Hoàng: nhưng sau khi bị tỉnh giấc thì lại thấy cửa mở
Huy Hoàng: có điều em thấy có hơi trùng hợp
Xuân Tú: điều gì?
Huy Hoàng: cửa phòng đối diện bên dãy lâu bên kia mở cửa
Xuân Tú: ban nãy anh thấy đóng rồi mà?
Huy Hoàng: nhưng lúc anh chưa về nó vẫn mở
Xuân Tú: xem ra hơi phức tạp rồi
Huy Hoàng: em chẳng muốn nghi ngờ bọn họ đâu
Huy Hoàng: nhưng sao lại có chuyện trùng hợp vậy được chứ!?
Xuân Tú: thôi đừng nghĩ nhiều sau này ngủ khóa cửa sổ cửa phòng lại đàng hoàng là được
Xuân Tú: cái tật của em ngủ là không bao giờ khóa cửa phòng
Huy Hoàng: anh biết em là sâu ngủ rồi
Huy Hoàng: không để cửa không khóa thì sáng mọi người bỏ quên em rồi sao?
Xuân Tú: thôi khóa đi tụi anh kêu mày không dậy thì bất quá tốn tiền thay cửa mới thôi
Xuân Tú: chứ thấy mày mất ngủ hoài tội nghiệp
Hai hôm sau
có một bóng lưng xuất hiện từ phía sau Văn Toàn làm y giật mình xém xíu nữa rớt bà xuống hồ nước rồi quỷ ma ai ác thế không biết
Văn Toàn: yahhh, anh định ám sát thôi à??
Công Phượng: tôi chỉ đến chuộc lỗi thôi em làm gì mà nói tôi ác vậy?
Văn Toàn: tránh ra chỗ người ta hóng mát
Công Phượng: bây giờ em muốn sao?
Văn Toàn: muốn sao đâu
Công Phượng: Còn giận à?
Văn Toàn: ai thèm giận tên lạnh lùng nhà anh
Công Phượng im lặng nhìn Văn Toàn khiến y hơi lạnh gáy một chút, vì sao? Vì cứ mỗi lần Công Phượng nhìn Văn Toàn như thế thì đảm bảo sắp có chuyện xảy ra và luôn có hai kết quả
một là may mắn thoát nạn hai là nằm trên giường một tuần không biết vì sao cái này người ta hay gọi là liệt giường á
Công Phượng: xem nào, vợ nhỏ tôi đi một hai năm em lại biến thành thỏ con bướng bỉnh
Văn Toàn: 1,2 năm á? Anh có đếm không vậy?
Văn Toàn: 1,2 năm của anh là 2000 năm của em
Văn Toàn: tên đáng ghét
Văn Toàn: xê ra đi ,em giận anh rồi
Công Phượng: em bây giờ bướng có phải không?
Văn Toàn: phải đó em bướng đó
Văn Toàn đẩy Công Phượng ra rồi bỏ đi vào trong ngồi ăn kem, Công Phượng anh còn lạ lẵm gì với cái tính giận lên là ăn cho bỏ tức của Y nữa đâu chứ cũng tại anh phải làm nhiệm vụ nên đến học viện bỏ Y ở nhà một mình
1,2 năm ở học viện mà anh nói đối với y là 2000 năm luôn ấy chứ xa nhau một phút đã không chịu nổi rồi
Công Phượng: nhóc con tôi thật không biết em đã tăng lên bao nhiêu cân rồi
Công Phượng: em cứ giận lên là ăn như thế rồi than thở bảo béo
Văn Toàn: tại anh chứ tại ai mà anh la
Văn Toàn: hừm...
Công Phượng: Được rồi tôi xin lỗi
Công Phượng: là tôi không quan tâm đến em
Văn Toàn: anh còn dám lạnh lùng với em nữa là
Văn Toàn: làm như xa lạ với nhau lắm vậy
Công Phượng: nhóc con tôi đang làm nhiệm vụ em không nhớ sao?
Công Phượng: nếu để sơ suất thì công sức mấy năm nay xem như đổ sông đổ biển hết rồi
Văn Toàn giận dỗi quay mặt sang chỗ khác tiếp tục nhầm nhi cây kem thơm ngon của Văn Toàn, Công Phượng quay người Y lại mạnh bạo cưỡng hôn Y ngay tại chỗ không nói nhiều
Văn Toàn: Yahhh, anh dám cưỡng hôn em á?
Công Phượng: Tại sao không?
Công Phượng: em là của tôi, tôi muốn làm gì mà không được
Văn Toàn: xem như em không giận anh nữa
Công Phượng: muộn rồi, đi ngủ thôi
Văn Toàn:...
Công Phượng: sao còn không đi?
Văn Toàn:...
Công Phượng: qua phòng tôi ngủ
Văn Toàn: bế em~~~
Công Phượng: lại đây
Thật ra trong số tất cả các anh thì chỉ có Văn Đạt và Công Phượng là đã có gia đình rồi thôi, còn lại là ế từ mùa lúa này sang mùa lúa khác
Bọn họ đáng ra là phải đến hàng giáo viên của học viện rồi đấy nhưng mà vì nhiệm vụ nên phải xách cái thân đi làm học viên
Sáng hôm sau
Karina: đứng lại
Hoàng Anh: tránh đường
Hoàng Anh: cậu muốn gì?
Karina: tôi chỉ thắc mắc cậu là ai
Karina: sao tôi không thể đoán được!?
Hoàng Anh: nhưng tôi lại biết cậu là ai đấy
Hoàng Anh: kẻ phản bội!
Karina: cậu... Cậu...
Karina: làm sao cậu biết được?
Hoàng Anh: vì mùi hương của cậu nồng quá
Hoàng Anh: nó khiến tôi khó chịu
Karina: im đi "tấn công"
Hoàng Anh: đừng có dại mà đọng vào tôi" tấn công"
Hoàng Anh: coi chừng chết không kịp nhắm mắt
Hoàng Anh: Đã là kẻ phản bội thì nên cẩn thận một chút
Hoàng Anh: Đặc biệt là khi bản thân mình đã bị người khác phát hiện
Hoàng Anh nhướng mày một cái rồi bỏ đi khi cô ta tức đến muốn điên lên cả đầu, bao nhiêu năm qua cô ta ẩn mình trong học viện lâu như vậy làm được rất nhiều nhiệm vụ mà tổ chức giao ra nhưng không có ai có thể phát hiện được cô ta là kẻ phản bội
vậy mà bây giờ một học viên mới đến học viện lại có thể biết cô ta là ai chẳng những thế còn mạnh hơn cô ta rất nhiều điều này là một mối đe dọa rất lớn đến cô ta và tổ chức
Hoàng Anh: tụi bay xem tao có gì này
Văn Khang: bông tay của ai vậy??
Hoàng Anh: karina đó
Huy Hoàng: anh vừa đánh nhau với cô ta sao?
Hoàng Anh: không sai
Ngọc Hà: khá lắm Lý Công Hoàng Anh
Xuân Tú: trước giờ chưa học viên mới đến nào dám đụng vào cô ta
Hoàng Anh: tao thấy cô ta cũng bình thường thôi mà
Xuân Tú: không đâu cô ta dùng mê Hương thì phải
Ngọc Hà: có một lần xém nữa tao bị cô ta làm cho mê mẫn mà thua trận rồi
Văn Khang: cũng may đợt đó em kịp thời phá giải chứ không thì anh thua chắc rồi
Văn Cường: mê Hương
Văn Cường: mùi này sao?
Huy Hoàng: đúng đúng
Văn Khang: mày luyện được hương này sao?
Văn Cường: Đơn giản thôi mà có gì đâu mà khó
Văn Cường: khắc chế Hương này là bạc hà
Xuân Tú: ồhh... Đến giờ tụi anh mới biết đó
Văn Toàn: mờ bộ lúc chạm trán với em cô ta không dùng mê Hương sao Hoàng Anh?
Hoàng Anh: có chứ nhưng mà em không bị ảnh hưởng
Ngọc Hà: xem ra ba người toàn những người không tầm thường nhỉ!?
Hoàng Anh: mấy đứa cũng vậy mà
Xuân Tú: em sao vậy?
Huy Hoàng: em vừa ngửi thấy mùi hương rất quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro