Trở Về
*tít tít*
Tiếng chuông điện thoại ngân vang kéo dài trong căn phòng đầy mùi sắc ái.
"Ưm...ah...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến"
*tít tít*
.......................
Sân bay Bắc Kinh.
"Chú làm gì mà không nghe máy thế? Cả Nhất Bác cũng không gọi được"
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, một tay đưa máy điện thoai ra nhìn vào màn hình miệng lẩm bẩm bất an đó không ai khác chính là Lưu Trấn Vũ.
Y trở về âm thầm không nói trước, vừa đáp xuống máy bay đã gọi cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhưng không một ai hồi âm lại một câu nào. Lưu Trấn Vũ kéo theo vali, hành lý bước ra bắt taxi và trở về.
.
.
.
Biệt Thự Tiêu Chiến.
Tiếng va chạm da thịt vang lên trong đêm vắng, Nhất Bác dưới thân hắn ra sức rên rỉ. Không biết họ đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế chỉ biết hai chữ 'triền miên' kéo dài.
Cậu đưa tay vòng cổ hắn, ánh mắt cậu đê mê tìm kiếm đôi môi hắn mà ngậm lấy, lưỡi cả hai quấn lấy nhau đến mỏi nhừ . Có lẽ cuộc hoan ái đã lấp đi tiếng chuông rung liên hồi của chiếc điện thoại kia.
"Aaaa" cậu ngửa cổ đón nhận đợt phóng thích cuối cùng của Tiêu Chiến, sự cao trào đã đạt giới hạn.
"Grừ" tiếng gầm của Tiêu Chiến sau khi bắn sâu vào động nhỏ mê người kia của Nhất Bác.
Hắn buông nhẹ hai chân cậu xuống, rút cự vật ra kèm theo đó là một dòng tinh dịch chảy xuống ướt một mảng của ga nệm.
Hắn vuốt tóc cậu, rút khăn giấy bên trên bàn nhẹ nhàng lau chỗ đó thật sạch sẽ. Nhất Bác rướn người hôn vào môi hắn rồi thả ra thở dốc.
"Heo con, em mệt rồi...ngủ đi" hắn vuốt tóc cậu hôn vào trán cậu.
"Ưm...tất cả là tại anh"
Eo cậu mỏi, mông đau còn bên trong lại chứa rất nhiều tinh dịch của Tiêu Chiến. Cậu khó chịu nhăn nhó, tay vẽ loạn trên ngực hắn giọng mũi nũng nịu.
"Em muốn tắm"
Hắn liếc mắt xuống tay tăng thêm lực ôm cậu chặt một chút.
"Trời lạnh lắm, em sẽ bị cảm...Ngoan, nghe lời anh mai rồi tắm. Anh lau sơ cho em rồi"
Cậu bĩu môi.
"Nhưng..." mặt cậu đỏ một chút rồi nói tiếp khép nép trong lòng hắn như chú thỏ con nhỏ.
"Nhưng...bên trong em toàn...toàn là của anh"
Hắn mỉm cười. Đôi khi cậu lại đáng yêu đến thế là muốn bức hắn làm cậu đến sáng sao?
"Càng tốt, em sẽ nhanh sinh con cho anh...ưm"
Nhất Bác đưa tay bịt miệng hắn lại.
"Đừng nói nữa mà...ai thèm sinh cho anh"
Cậu xoay qua chỗ khác về hướng cửa sổ, ánh trăng rọi vào khoé môi cậu giương cao vì hạnh phúc.
Thấy cậu nũng thì hắn xít lại gần cậu vòng tay ôm lấy eo cậu. Môi hôn vào cổ cậu, theo phản xạ Nhất Bác rụt cổ lại quay đầu qua nhìn hắn.
"Ưm" môi bị chiếm lấy.
Nụ hôn sâu bắt đầu rồi cũng nhanh chóng buông ra. Hắn thì thầm vào tai cậu.
"Sinh con cho anh..."
Cậu đỏ mặt vả vào miệng hắn.
"Vả miệng anh, toàn nghĩ thế là hay"
"Ưm..."
Môi lại bị cuốn đi...
"Anh yêu em, Điềm Điềm"
Trong ánh mắt có biết bao chân thật. Cậu và hắn nhìn nhau thật lâu.
"Có được không?"
Cậu yêu hắn, yêu tất cả nơi con người hắn. Muốn cùng hắn xây đắp một hạnh phúc riêng của cả hai.
"Anh phải tránh xa giới hắc đạo"
"..."
"Lúc đó anh mới bảo vệ cho em và con" tay cậu ôm mặt hắn trả lời.
Hắn hôn vào đôi mắt cậu, tình yêu có được và mất. Hắn chưa thể cho cậu biết là hắn có rời hay không, hắn muốn cậu bình an muốn cùng cậu sinh ra những đứa con.
"Cho anh thời gian được không? Điềm Điềm"
"Tiêu Chiến..." tầng sương mỏng ẩn hiện lên con ngươi đen láy kia.
Chẳng thể hiểu sao cậu lại yêu hắn nhiều đến thế, muốn được hắn ôm vào lòng.
"Anh đây" hắn nhẹ giọng thỏ thẻ vào tai thỏ nhỏ.
Cậu vòng tay nhỏ khẳng khiu ôm eo hắn thật chặt lại.
"Anh hứa rồi đấy"
Hôn thoáng qua tóc cậu, mùi hương thoang thoảng kích thích mũi hắn tựa cả rừng hoa lavender đang trước mắt. Nhìn nhau một hồi cả hai đôi môi khó kìm nén mà tiến lại thêm lần nữa, nụ hôn dài khó chấm dứt bao trùm cả một đêm yên ắng.
.
.
Tờ mờ sáng, Tiêu Chiến phì phò bên điếu thuốc đã tàn. Hắn lia mắt nhìn Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ sâu, tay hắn vươn lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ cậu cháu trai của hắn
.
Môi khẽ nhếch lên cao.
Cuối cùng cũng đã trở về, sự việc này chúng ta có nên phải làm rõ rồi hay không? Vuốt lấy khuôn mặt cậu thật nhẹ để cậu thư thái chìm vào giấc mộng đẹp.
"Điềm Điềm..." tiếng gọi thật nhỏ đủ cho hắn cảm nhận thế nào là sợi chỉ mong manh sắp hình thành.
Yêu luôn luôn ích kỷ đến vậy, Nhất Bác là của hắn, hắn đã chiếm được cậu và được cậu đáp lại tình cảm sau hai năm để nghĩ lại.
*ting*
Tin nhắn được gửi qua là của Lưu Trấn Vũ, hắn bấm nhận để xem.
Nội dung tin nhắn: "Hai người đang ở đâu? Con gọi chú không được"
Tiêu Chiến suy ngẫm một chút, Lưu Trấn Vũ đã về và y giờ này vẫn chưa ngủ. Phận làm chú đã nuôi nấng y nên người nhưng lỗi lầm trầm trọng nhất chính là đã cướp người yêu của cháu mình. Hắn đã từng nói chấp nhận tất cả chỉ trích thậm chí là cả Trấn Vũ có hận hắn thì hắn vẫn muốn làm vẫn muốn có được Nhất Bác.
Điềm Điềm, em có nguyện cùng anh đi thật xa nơi này không? Em gặp lại Trấn Vũ thì tâm em có lay chuyển...
Không,mãi mãi sẽ chẳng được. Hắn đã lấy tất cả của cậu, ước mơ có con cùng cậu thì ý nghĩ quay lại cùng người cũ có khả năng sao?
Hắn đem tay cậu đặt trên môi mình.
"Anh yêu em"
Hắn nhắn một tin đáp lại cho Trấn Vũ đang mong chờ bên kia.
"Được, mai chú và cậu ấy sẽ về"
Sáng hôm sau
Nhất Bác thức dậy thì đã thấy mình nằm trên xe và trong lòng của Tiêu Chiến, cậu khá mệt mỏi vì hôm qua quá mãnh liệt.
"Ưm...Tiêu Chiến anh đưa em đi đâu vậy?" Cậu dụi dụi mắt giọng mũi nói.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn bên ngoài sau đó chuyển ánh mắt ôn nhu cúi xuống nhìn cậu.
"Em ngủ một chút nữa đi"
Cậu cọ cọ ngực hắn lắc cái đầu nhỏ.
"Em không ngủ nữa.."
"..."
"Nói đi, anh đưa em đi bán có đúng không?" Cậu trợn mắt môi nhe răng thỏ hỏi cung hắn.
Hắn bật cười, thỏ nhỏ trong lòng hắn vẫn đáng yêu thế sao? Bán em, em chỉ có thể vô giá đối với anh.
Hắn cúi xuống hôn môi cậu, cậu phản ứng mạnh đẩy hắn ra.
"Người ta chưa đánh răng, anh làm gì vậy?"
Tiêu Chiến mỉm cười nói.
"Anh không ngại"
"Lưu manh"
Trầm mặc một chút hắn ôm cậu dụi dụi vào vai cậu.
"Điềm Điềm à!"
"Em nghe" cậu ngoan ngoãn trả lời lại.
Cậu nhìn hắn một chút, có chuyện gì sao? Ánh mắt anh ấy thật lạ. Cậu đưa tay ôm mặt hắn.
"Chuyện gì thế anh?"
.......
Hắn nắm tay cậu đang để trên mặt mình chuyển đến môi mình khẽ hôn một cái, giọng nói trầm lại đến bức người.
"Chúng ta...về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro