Giấu Em Đi Xa
Cậu dần mất đi ý thức, nước mắt cứ thế tuông trào ra mãi cậu ngầm hiểu ra vấn đề mà Tiêu Chiến cho Lưu Trấn Vũ đi du học chỉ vì mục đích ngang ngược này.
"Chú,xin chú tha cho con đừng làm con sợ" Cậu khóc giọng nói mang theo tia cầu xin đến đáng thương...
Hắn nhìn cậu tim hắn chợt ngưng lại hắn ngồi dậy kéo cậu ôm vào lòng, cậu run sợ mà khóc hết nước mắt.
"Xin lỗi...xin lỗi em, em đừng khóc nữa"
Lần đầu tiên Tiêu Chiến hắn phải dỗ một người, nếu trước đây các mỹ nhân nam nhân mà hắn từng qua lại chỉ cần khóc một chút sẽ bị hắn đá văng ra cửa. Nhất Bác thì ngược lại tất cả nước mắt của cậu khiến hắn rung động, nước mắt của cậu khiến hắn phải tự nhủ cả đời này phải bảo vệ vật nhỏ này thật tốt.
Nhất Bác đẩy hắn ra cậu muốn chạy khỏi nơi này, thật quá đỗi đáng sợ, cậu không ngờ có một ngày cậu lại kiềm hãm trong vòng tay của một người đàn ông khác cảm xúc nụ hôn khi nảy làm cậu choáng.
"Chú thả con ra đi, con không muốn ở đây nữa"
Cậu thút thít cầu xin, cậu quỳ xuống chân hắn mà cúi đầu.
Thả? Tự do của em là của tôi, trái tim của em cũng là của tôi, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì ngày đó em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến này, muốn đi? Đó là điều không thể...
Hắn nâng cằm cậu lên, gằn giọng.
"Không bao giờ, em chỉ có thể bên tôi"
Cậu lắc đầu liên tục,cớ gì chứ? Cậu yêu Lưu Trấn Vũ hắn có biết làm như vậy chính là cướp đoạt không?
"Tôi yêu Trấn Vũ, tôi không thể yêu chú được"
Câu nói mang tính sát thương rất cao đối với một người không kiềm chế như Tiêu Chiến, hắn lôi anh lên tay khoác qua vòng eo, tạng người lớn che chắn cả một thân hình nhỏ nhắn kia.
"Yêu nó lắm hả? Được..." xong rồi hắn xoay sang nói với Kỷ Lý.
"Chuẩn bị xe cho tôi, kêu người làm tắm gội cho em ấy chúng ta về XX"
Kỷ Lý gật đầu vâng dạ các thứ, hắn xoay lại nhìn cậu.
"Chú...chú định đưa tôi đi đâu"
Đến khi người giúp việc đến như hắn lại thấy là nam nếu tắm gội cho con heo này thì sẽ thấy những thứ không nên thấy nên hắn rút lại lời nói.
"Dọn dẹp quần áo cho em ấy thôi" hắn lạnh giọng cả đám người làm gật đầu nhanh chóng lên phòng dọn quần áo cho cậu.
Nhất Bác hoảng loạn, ông ta muốn đưa mình đi đâu chứ?
"Tôi không muốn đi đâu hết...hic...chú thả tôi đi đi"
Hắn nhếch miệng đan vào tay anh chủ ý khoá chặt lại kéo cậu cận kề gương mặt hoàn mĩ kia của hắn.
"Đưa đến một nơi chúng ta làm chủ, em sẽ mãi là của tôi...tôi sẽ bảo vệ em"
Cậu ra sức vùng vẫy.
"Không, tôi không đi...hức...không đi...chú làm vậy cậu ấy trở về sẽ hận chú, tại sao chú dám làm thế?"
Hắn không nói nhiều một phát bế cậu trên tay, sức cậu so với sức hắn chỉ như thỏ mà đấu với hổ mà thôi.
"Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống...aaa"
Không có hồi âm từ kẻ kia, hắn bế cậu ra xe đặt vào trong đó, quần áo các thứ của cậu đã chuẩn bị xong,hắn ngồi vào trong xe cùng cậu
Người lái xe là Kỷ Lý , sau lưng là 2 chiếc xe hơi do đàn em của hắn chạy theo ,hắn cho người khoá cánh cửa lớn kia lại, hắn muốn đem cậu đến thế giới của hắn, thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm luôn rình rập, thế giới của những ông trùm máu mặt nhất là thiếu niên 16 tuổi như cậu chưa từng thấy qua và người ngồi cạnh đang cố ôm lấy cậu đây là một ông trùm của hắc đạo.
"Thả ra...chú đưa tôi đi đâu?"
Hắn ghì chặt cậu bên mình sau đó hôn mạnh vào môi anh đào của cậu để con heo nhỏ này không làm ồn nữa....sau đó hắn buông ra.
"Ngoan, đến thế giới chỉ có tôi và em..."
Cậu rất sợ, cậu đang bị bủa vây gì thế này? Đi đâu chứ? Thế giới nào? Cậu chỉ muốn bây giời gọi cho Lưu Trấn Vũ mau chóng quay về cứu cậu....nhưng mọi thứ đã quá muộn màng Tiêu Chiến đã cắt đứt mọi liên lạc và báo với Lưu Trấn Vũ rằng Nhất Bác đang tập trung vào học và bảo y bên đó phải chăm lo chuyện học cho đến khi trở về hắn bảo với y rằng. Nhất Bác hắn sẽ chăm sóc tốt.
"Chú điên rồi...hic...tôi không yêu chú...chú thả tôi ra đi"
Lời nói chẳng nhằm nhò với một tên hắc bang như hắn, hắn mặc kệ cậu làm loạn, chỉ cần mang cậu giấu đi một nơi xa, giấu thật kỹ để cậu có thể quên đi mối tình chết tiệt đó toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn cả đời,chiếc xe lăn bánh đi xa đã ra khỏi thành phố đến nơi bí mật của hắn.
Xe dừng chân lại một toà biệt thự rất to vệ sĩ canh cổng đều đầy đủ, đây chính là nơi Tiêu Chiến hoạt động hắn không nói nhiều bế Nhất Bác đi vào trong.
Cậu như lạc vào một nơi xa xôi hẻo lánh, có phải ông ấy sẽ bán mình không? Càng nghĩ cậu càng sợ, mắt đỏ hoe ngấn lệ chảy dài mếu máo nhìn xung quanh, thật là kinh khủng, cậu không muốn đời mình tiêu tan nhanh chóng như thế khi có người bước vào gọi hắn một tiếng.
"Anh hai! Chào anh đã trở về!"
Cậu có xem phim hành động rồi, đọc truyện rất nhiều, nhìn cả một hệ thống toàn áo đen này ở đây, có phải nơi đây tập trung toàn tội phạm và hắn chính là boss.
Nhất Bác lùi lại phía sau, cậu thở mạnh, hoá ra chú của Lưu Trấn Vũ là một ông trùm.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Dạ thưa anh hai ! Lô hàng đó bên chỗ Nhị Cẩu, hắn ta cho đàn em phân tán ra khắp các vũ trường trong thành phố, hắn ta thách thức chúng ta dám ngăn chặn..."
Tiêu Chiến nghe vậy nhếch môi lên cao , toàn những tên tép riêu mà muốn hoá thành hoàng đế.
"Thằng chó đó không phải đối thủ của tao, tụi mày cho xử đám đàn em của nó trên khắp mặt trận luân chuyển cho tao à nhớ mang toàn bộ số hàng đó về đây"
"Vâng ạ" tên kia tuân lệnh và bước đi nhanh không trễ nãi thêm một giây nào.
Đúng lúc này Tiêu Chiến quay lại nhìn heo nhỏ kia đang cúi mặt sợ hãi đến đáng thương, có phải đã doạ em ấy rồi không? Tiêu Chiến mày thật chết tiệt quên là có Nhất Bác đang bên cạnh, hắn bước lại thì cậu lùi lại.
"Em sợ tôi?"
Cậu không dám nhìn hắn cậu lắp bắp nói.
"Chú...chú là ai...chú là..."
Hắn cúi sát ép Nhất Bác lùi đến tường....
"Em đoán xem"
Cậu thút thít hít hà giọng nói run rẩy ngước lên nhìn hắn.
"Chú có phải định bán tôi không? Chú thả tôi đi mà, tôi còn nhỏ cũng là người yêu...ưm"
Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã cắn xuống chiếc môi mấp mấy kia, hôn bao nhiêu cũng không đủ, em làm tôi phải say mê em thêm rồi Nhất Bác. Sao lại đáng yêu đến như thế?
Cậu mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại kia cậu kề da mặt mình, hắn tách môi cậu ra đẩy chiếc lưỡi tìm kiếm lưỡi nhỏ đang sợ hãi núp bóng kia của cậu mà quấn lấy.
"Ưm..."
Cánh môi xoay vần cho nụ hôn càng thêm sâu, Nhất Bác cố đẩy nhưng đều vô ích, đến khi tách ra thì khoé miệng cậu chảy xuống giọt nước óng ánh. Cậu thở mạnh như thiếu oxi.
Hắn nâng cằm cậu lên.
"Tôi yêu em, Điềm Điềm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro