Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Nhau

"Hức...khốn nạn...hic..."

Không gian tràn ngập vị hoan ái, chiếc giường trắng tinh loan lổ vài vệt đỏ của máu quần áo rách nát nằm tứ tung trên mặt sàn,tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng.

Vương Nhất Bác một thân không còn mảnh vải che thân, cậu vừa thức dậy sau một đêm giông bão với thân thể đau nhức tràn ngập dấu vết của người kia cậu ngồi lùi vào mép giường tránh đụng chạm vào hắn.

Hắn nghe tiếng khóc của cậu liền ngồi dậy, hắn biết bản thân đã làm tổn thương trái tim yếu đuối này của cậu nhưng hắn không chịu nổi khi nhìn thấy cậu, hắn là ai?

Hắn là Tiêu Chiến một Tiêu tổng nhưng lại là ông trùm của một thế giới ngầm nguy hiểm, hắn đã 30 tuổi nhưng trái tim lại chứa đựng một tình yêu vĩnh cữu cùng vị thiếu niên 16 tuổi kia.

"Điềm Điềm...tôi xin lỗi...tôi không kiềm chế được, tôi sẽ chịu trách nhiệm...em..."

"Chú im đi tại sao ông lại làm như thế, tôi là người yêu của cháu chú cơ mà, chú độc ác lắm...hic...nếu cậu ấy trở về cậu sẽ không cần tôi nữa...."

Hắn không chịu đựng nổi khi thấy cậu khóc và càng không thích khi cậu nhắc đến Lưu Trấn Vũ.

"Chú...chú đã cưỡng bức tôi"

( Quá Khứ Kể Lại Bắt Đầu...)

5 tháng trước

Lưu Trấn Vũ cũng chính là cháu họ của hắn sống cùng với hắn và được hắn cho ăn học đầy đủ, Vương Nhất Bác là người yêu của Lưu Trấn Vũ lúc y mang Nhất Bác về nhà và giới thiệu với hắn, đập vào mắt hắn chính là nụ cười xinh tươi của cậu, hắn đê mê mà nhìn vật nhỏ xinh đẹp khả ái kia hắn khao khát muốn có được cậu, hắn yêu cậu khi cậu cất giọng nói gọi đến hắn.

"Chú! Đây là Nhất Bác, cậu ấy là người yêu của con"

Vương Nhất Bác ấp úng e thẹn bên cạnh Lưu Trấn Vũ nhìn Tiêu Chiến.

"Con...con chào chú" cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi.

Tiêu Chiến nhìn cậu đăm chiêu sau đó chợt tỉnh.

"Chào cậu!"

Lưu Trấn Vũ nắm tay trấn an nổi sợ của Nhất Bác sau đó mỉm cười nói.

"Chú à! Nhất Bác từ Lạc Dương lên đây học chưa có chỗ ở con muốn cho cậu ấy ở đây một thời gian có được không ạ?"

Không chần chờ gì cả Tiêu Chiến gật đầu đồng ý ngay, nếu Nhất Bác ở lại ngày ngày hắn sẽ được ngắm nhìn cậu thật lâu được tiếp xúc cùng cậu.

"Được. Kêu người chuẩn bị phòng cho cậu ấy"
Lưu Trấn Vũ mừng rỡ cúi đầu cảm ơn hắn ríu rít nhưng y lại có ngờ đâu một tay dâng cả người yêu mình cho một ông trùm.

Lưu Trấn Vũ cùng Nhất Bác lên lầu dọn dẹp phòng mới, hắn ngồi đó trên tay nhấp ly rượu nhìn theo bóng ai kia nụ cười em làm tôi phải điêu đứng, tôi muốn có được em, bằng mọi giá phải có được em.

.
.
.

Thời gian trôi qua Nhất Bác đã dần quen với cuộc sống tại nơi đây mỗi cử chỉ hành động của cậu đều được thu vào ánh mắc sắc lạnh của Tiêu Chiến. Lưu Trấn Vũ là cháu họ của hắn nhưng không hề biết chú mình là một ông trùm trong hắc đạo vì hắn không hề muốn cho ai biết, núp bóng dưới địa vị của một Tiêu tổng nhằm che đậy đi bàn tay nhốm mùi thuốc súng của hắn.
Lần đầu tiên hắn rung động trước một thiếu niên 16 tuổi chỉ vì nụ cười quá đỗi rạng ngờ như ánh mặt trời...làm sao để có được em? Làm sao để em có thể yêu tôi một cách chân thành nhất?

Hắn rất khó chịu mỗi khi cậu cùng Lưu Trấn Vũ thân mật vui vẻ, có phải tính chiếm hữu của hắn đã dâng cao...tự nhủ với lòng mình rằng rồi một ngày nào đó cậu mãi sẽ thuộc về hắn, biểu hiện của hắn bên ngoài khác hoàn toàn bên trong.
Đến khi một ngày hắn vô tình đi ngang phòng Lưu Trấn Vũ nghe hai người họ rù rì bên trong.

"Điềm Điềm! Sau này thành tài rồi tôi sẽ rước cậu về làm vợ tôi"

Nhất Bác thẹn thùng đỏ mặt đánh vào tay của y

"Nói gì thế?"

Y mỉm cười nâng mặt cậu lên, đã đỏ như quả cà chua chín rồi.

"Thật mà, cậu tin tôi đi"

"Không thèm lấy cậu" cậu giả vờ biểu môi trong đáng yêu vô cùng, Lưu Trấn Vũ thấy vậy liền véo hai má của cậu.

"Cậu thật dễ thương đó cậu biết không?"
"Aaaa đau, đáng ghét"

Mọi thứ đập vào mắt hắn, hắn nắm chặt tay mình lại, nếu em có là vợ thì cũng chỉ mãi sẽ là vợ tôi. Vương Nhất Bác em nhất định phải là của tôi.
.
.
"A Vũ, chú đã chuẩn bị một suất học bổng cho con đi du học Anh như theo ước nguyện của ba con ngày trước" hắn ngồi đối diện với y đặt tờ phiếu giới thiệu suất học bổng kia.

Du học là niềm mơ ước của Lưu Trấn Vũ nhưng trong lòng y lại không nỡ, y đi rồi y sẽ bỏ một mình Nhất Bác bên đây liệu Nhất Bác có chịu nổi cú sốc này hay không?

"Chú à! Con...."

Tiêu Chiến biết y lưỡng lự điều gì.

"Đó không phải là ước mơ của con sao? Du học sẽ cho con rất nhiều tương lai lúc ấy con trở về có thể lo được cho Nhất Bác"

"Nhưng chú à! Cậu ấy không ai thân thích trên đây, con đi rồi cậu ấy không có chỗ nương tựa, con không muốn thấy cậu ấy khóc"

Nhất Bác đứng trên bậc thang nghe hết tất cả câu chuyện vội bật khóc cậu xoay mặt chạy lên phòng.

"Cậu ấy sẽ ở đây, chú sẽ chăm sóc cậu ấy"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy rẫy ý nghĩa, hắn muốn đưa Lưu Trấn Vũ đi du học nhanh chóng vì mục đích chiếm đoạt Nhất Bác.

.
.

Lưu Trấn Vũ lên phòng y trong thấy Nhất Bác đứng ngoài lan can khóc, y hiểu Nhất Bác có vẻ đã nghe hết tất cả, y bước chầm lại hai tay nắm bờ vai cậu xoay lại và ôm vào lòng.

"Có phải cậu đã nghe rồi không? Điềm Điềm?"

Nhất Bác dụi dụi vào lòng y tay vòng sang eo y mà ôm chặt.

"4 năm đó Trấn Vũ...hic..."

Y đẩy cậu ra lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng khóc Điềm Điềm, 4 năm lúc đó chúng ta đã 20 tuổi chúng ta sẽ trưởng thành hơn"

Cậu không mong Lưu Trấn Vũ sẽ nói thế điều cậu mong ngóng là y sẽ nói với cậu vì cậu mà ở lại, vì cậu mà xé bỏ cái học bổng chết tiệt kia, nhưng mỗi ai lại không có ước mơ hai người cậu chỉ mới 16 tuổi chưa trải qua nổi sự đời trầm luân ra sao.

Cậu dựa vào người của y giọng nói nghẹn lại.

"Cậu không được quên tôi, học xong rồi cậu phải về sớm nhé"

Lưu Trấn Vũ bỗng chốc rơi lệ ôm lấy cậu.

"Đến lúc 20 tuổi rồi cậu phải giao nụ hôn đầu cho tôi"

Nhất Bác nghe vậy đỏ mặt, đúng là cậu chưa trải qua nụ hôn đầu cùng người yêu vì cậu muốn một sự nghiêm túc của người đó, cậu và y chỉ mới nắm tay ôm ấp chứ chưa hề có hành động thái quá nào, một mối tình trong sáng và đẹp đẽ của tuổi học trò.

Có ngờ đâu khi Lưu Trấn Vũ rời đi du học Anh trong thời gian sớm, y giao Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến chăm sóc hoá ra chính là tự tay mình dâng người yêu mình.

Nhất Bác đã thôi hết nỗi buồn nỗi tuyệt vọng khi vắng Lưu Trấn Vũ cậu đi học rồi về nhà, Tiêu Chiến vì muốn có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn nên đã chiều chuộng cậu rất nhiều, Nhất Bác mang ơn Tiêu Chiến và quý mến hắn xem hắn như người thân của cậu.

.
.

Rồi một ngày Tiêu Chiến muốn trói chặt Nhất Bác lại, hắn cắt liện lạc thư từ của cậu và Lưu Trấn Vũ, những lá thư cậu viết đều bị gửi đi không thành công cậu chờ mãi và khóc lóc làm nhói tim của Tiêu Chiến.

"Em mong chờ cái gì? Thời gian qua em có hiểu cho cảm xúc của tôi"

Xưng hô bị thay đổi khiến Nhất Bác to tròn đôi mắt.

"Chú! Sao chú xưng kỳ thế?" Cậu cúi mặt xuống.

Tiêu Chiến tiến lại nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình.

"Điềm Điềm, tôi yêu em"

Cậu giật mạnh cánh tay ra.

"Chú...chú nói bậy gì vậy?" Cậu lúng túng xoay mặt ra chỗ khác.

"Con là người yêu của Trấn Vũ mà"

Hắn tức giận kéo sát cậu lại ôm vào lòng chặt cứng không cho cậu có cơ hội vùng vẫy vì đây là phòng khách ở nhà, phía ngoài chính là bọn đàn em hắn đang canh chừng.

"Chú...chú buông con ra đi..."

"Điềm Điềm, thời gian qua em không có chút động tâm với tôi sao?"

Cậu nhăn nhó muốn khóc, Tiêu Chiến hắn bị điên sao? Sao lại có thể yêu cậu được, cậu không yêu hắn, người cậu yêu và chờ chỉ có Lưu Trấn Vũ là cháu của hắn thôi.

"Buông ra"

Cậu vùng vẫy thoát ra và bỏ chạy ra ngoài.

"Giữ lại cho tôi"

Cậu chạy ra thì bị bọn đàn em hắn giữ lại.

"Thả tôi ra..."

Nhất Bác nghĩ đến chuyện sai lầm của cậu chính là tin tưởng vào Tiêu Chiến, hắn quá nguy hiểm đối với cậu rồi ,một chú heo con sa vào vòng tay của một ông trùm.

Đám đàn em lôi cậu vào đặt cậu xuống ghế sau đó rời đi, Tiêu Chiến mặt lạnh như băng tiến đến gần cậu nhanh chóng đè cậu trên ghế.

"Chú! Con xin chú đừng mà..." giọng nói cậu run rẩy...cậu rất sợ cái ánh mắt khao khát kia của hắn...hắn nâng cằm anh lên.

"Em muốn chạy em phải thấy hãnh diện khi em là người duy nhất nằm trong tim tôi"

"Không...ưm"

Vì một yếu tố nào đó hắn cúi mạnh xuống hôn vào cánh môi cậu, Nhất Bác bất động mở to mắt nụ hôn đầu của câu dành cho người kia mà nay đã thuộc về chú của người đó cậu ra sức đẩy hắn như mãi không được, hắn to xác hơn cậu,cậu nhỏ nhắn yếu đuối làm sao thoát khỏi phải vòng tay của hắn.

"Ưm..buông..."

Hắn tách môi cậu ra luồn chiếc lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi còn thơm mùi sữa mịn màng trước đó...hắn run sướng cả người hạnh phúc vì đã chiếm lấy đôi môi ngày đêm hắn ao ước. Nhất Bác bị hắn bóp mạnh hai bên má cậu đến đau rát mà không thể khép lại được cậu vô thức chảy dòng lệ nóng dài xuống hắn cảm nhận được vị mặn chát của tuyến lệ đang rơi hắn rời khỏi khoang miệng cậu,nhìn cả gương mặt yếu ớt thở mạnh ra...hắn cúi xuống hõm cổ cậu mà thì thầm....

"Xin lỗi em...xin lỗi em...tôi làm em đau rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro