Nhật Ký Kẻ Điên
Bộ này t cảm thấy cực kì hay luôn nên ver cho mọi người đọc, chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả @Hattchin
_____
Tại một bệnh viện tâm thần, có một vị bác sĩ lạ lùng anh ta luôn tìm hiểu rất nhiều về tình trạng của bệnh nhân và gần đây nhất là một cậu trai có mái tóc màu nắng nhẹ, tên cậu ta là Vương Nhất Bác. Cậu ta nhỏ nhắn, cậu ta dịu dàng và có khuôn mặt rất khả ái vậy tại sao cậu ta lại phải vào nơi này?
Anh ta đã tìm đến ngôi nhà tồi tàn và cũ kỹ của cậu. Bác sĩ bước vào, căn nhà rất gọn gàng nhưng trông nó buồn bã lắm! Anh ta vào phòng của cậu, trên bàn có một quyển nhật ký mục nát. Anh chậm rãi lật ra từng trang, hiện trên mặt giấy trắng là những nét chữ nắn nót. Câu truyện cũng được bắt đầu. . .
NHẬT KÝ KẺ ĐIÊN.
Trang thứ 1
Tôi là Vương Nhất Bác. Tôi là một người con trai vậy mà tại sao? Tôi lại yêu anh nhiều đến như vậy Phó Diên Khanh. Anh là một người xảo quyệt, tinh ranh nhưng đôi khi anh rất dịu dàng và ân cần với tôi. Chính vì vậy tôi đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu, trước khi chúng tôi học cùng một lớp nữa kìa!
Hôm nay là ngày bình thường.
End trang 1.
Vị bác sĩ trầm tư, anh ta ngồi lên ghế để cảm nhận tình cảm của cậu khi viết nó là như thế nào? Cũng gần như cảm nhận cái cảm xúc khó tả đang xé nát lòng mình.
Trang thứ 2
Hôm nay tôi đã đến trường cùng anh. Tim tôi nó cứ đập loạn lên hồi hộp, có khi tôi tưởng nó nổ tung ấy. Khi đi gần anh, tôi phát hiện ra anh còn đẹp trai hơn khi nhìn bình thường. Đôi mắt sắc bén, khuôn miệng luôn cười, khuôn mặt . . . Tất cả đường nét điều hoàn hảo. Liệu tôi có xứng với anh không hay chỉ là kẻ trên trời, kẻ dưới đất đây?
Hôm nay là ngày Vui Vẻ.
End trang 2
Trang thứ 3
Tôi cứ thế, luôn sau lưng anh được 7 tháng và anh đã quen một cô gái khác. Anh kể cho tôi nghe đầu tiên, điều đó như cắt vào da thịt tôi vậy. Người con gái anh yêu là Ly Ly. Một cô gái hiền lành, một người ngây thơ, một người không phải tôi, cả đời này cũng không phải là tôi. Nhưng không sao hết, tôi vẫn sẽ ở phía sau lưng anh, vẫn sẽ luôn cổ vũ anh và bên cạnh anh.
Hôm nay là một ngày buồn bã.
End trang 3.
Trang thứ 4
Hằng ngày đi học, tôi luôn thấy anh tươi cười và luôn thấy anh hạnh phúc cùng cô ấy. Tôi thật sự đã chịu không nổi nữa rồi. Tôi muốn chết, tôi không muốn anh hạnh phúc cùng người khác. Tôi đã khóc, đã đau đớn đến không chịu nổi nữa rồi. Lòng ngực tôi khó thở, cơ thể tôi đau buốt, thật sự tôi không muốn sống thế này tý nào cả.
Hôm nay là ngày nước mắt.
End trang 4 .
Vị bác sĩ tĩnh lặng, anh sờ qua trang giấy sần sùi. Dường như anh cảm nhận được giọt nước mắt còn đọng lại đâu đó trên trang giấy.
Trang thứ 5
Cô ta . . . Cô ta đã lừa dối anh. Cô ta đã đi với một kẻ khác . Vậy mà tại sao? Lúc này anh không ở đây để chứng kiến nó hả? Tại sao lại là tôi chứ không phải anh? Thật là muốn điên lên, rõ ràng cô ta dối trá như vậy tại sao còn lấy anh ấy khỏi tôi? Tại sao vậy chứ?
Hôm nay là ngày giả dối.
End trang 5.
Trang thứ 6
Hôm nay trong anh không vui. Tôi đã hỏi anh, anh bảo rằng cô ta đã bỏ rơi anh. Chỉ vì cô ta mà anh phải đau khổ như vậy sao? Vì cô ta mà anh phải buồn như vậy sao? Vậy còn tôi . . . Tôi luôn phải nhận biết bao sự đau đớn bây giờ lại phải thấy anh buồn bã vì kẻ khác, cảm giác này là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT mà.
Hôm nay là ngày Đau đớn.
End trang 6.
Trang thứ 7
Tôi cố an ủi anh để anh sẽ lại mĩm cười, sẽ lại vui vẻ. Anh ôm tôi! Dù có đau nhói nhưng lại xen lẫn hạnh phúc vì giờ tôi đã hữu dụng đối với anh ấy rồi. Hạnh phúc khiến tôi không kìm chế, lỡ nói rằng tôi yêu anh. Tôi lúc đó có chút lo lắng và sợ hãi anh sẽ đẩy mình ra và kì thị tôi . . . Nhưng không, anh ôm chặt tôi anh nói rằng : Vậy hai chúng ta thử quen nhau thì sao?
Hạnh phúc dâng trào trong lòng tôi, tôi đồng ý ngay. Tôi có thể có được anh rồi, tôi có thể ôm anh như cách cô gái đó ôm anh, có thể ngắm nhìn anh mà không cần lén lút, sau đó có thể mạnh dạn cùng anh đi học và tan trường.
Hôm nay là ngày hạnh phúc.
End Trang 7.
Trang thứ 8.
Tôi và anh chính thức hẹn hò từ ngày hôm đó. Anh luôn đến đón tôi đi học, anh luôn cùng tôi ăn trưa, anh luôn ôm tôi vào lòng, anh luôn mỉm cười với tôi. Tôi hạnh phúc đến nỗi có thể chết ngay bây giờ tôi cũng mãn nguyện. Nhưng chết thì làm sao bên cạnh anh đây. Tôi nghĩ rồi lại cười vu vơ một cách ngốc nghếch. Bởi vậy người ta hay nói yêu vào là lú ngay.
Hôm nay là ngày vô cũng hạnh phúc.
End trang 8.
Vị bác sĩ cười trừ, anh vuốt ve trang giấy. Đôi mắt anh ta dần đỏ hoen, giọt lệ chầm chậm rơi xuống. Anh nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt của mình. Giọng nói đứt quãng cất lên.
" Nếu như lúc nào em cũng mỉm cười hạnh phúc thì tốt quá rồi! "
Trang thứ 9
Nhật ký ơi! Lâu ngày đã không viết gì vì tôi cứ mãi hạnh phúc, tôi xin lỗi nhật ký nhé! Tôi đã học hết những bài học mệt mỏi. Tôi đã ra ngoài tự lập, tôi sẽ cùng anh ở trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng khá kì lạ . . . Anh ít khi nói rằng anh yêu tôi . Mà không sao cả chỉ cần tôi yêu anh là được rồi!
Hôm nay lại hạnh phúc ❤
End trang 9.
Trang thứ 10
Chúng tôi đã làm những chuyện mà các cặp đôi khác thường làm đó là . Áaaaa!! nói ra ngại mà nhưng. . Có gì đó gọi là khó chịu. Anh ấy đã không gọi tên tôi là thay vào đó là Ly Ly.
Hôm nay là ngày bình thường nhưng có một chút đau lòng.
End trang 10.
Trang thứ 11.
Chúng tôi đã sống cùng nhau. Nhưng dạo này anh luôn đi sớm và về rất khuya. Ít gặp nhau, về thì toàn mùi nước hoa nồng nặc. Tôi không thích nhưng cũng chỉ có thể im lặng chờ anh mà thôi. . Vì tôi thật sự quá yêu anh ấy rồi! Tôi sợ mất anh ấy. . .
Hôm nay là ngày buồn.
End trang 11.
Trên khuôn mặt điềm tĩnh của bác sĩ dần hiện lên vài tia tức giận.
Trang thứ 12
Hôm nay anh không về một mình mà dẫn theo cô ấy . . . là Ly Ly. Người tình cũ của anh, anh ôm ấp cô ta, anh hôn cô ta trước mặt tôi . Không lẽ từ trước đến giờ đối với anh tôi không là gì cả sao? Dù bên nhau bao nhiêu năm, dù dành cả mạng sống để yêu anh mà trái tim anh vẫn là của cô ta . Tôi hận anh nhưng. . Yêu anh đến điên rồi tôi biết làm sao đây hả? Cả cuộc đời tôi điều gần như ban tặng hết cho anh. Thân xác lẫn tâm hồn điều chỉ thuộc về anh
Hôm nay là ngày tồi tệ.
End Trang 12.
Trang thứ 13.
Anh đứng trước mặt tôi, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng biết bao, sự lạnh lẽo như con dao cùn đâm thẳng vào lòng ngực của tôi. Anh thẳng thắng nói với tôi : " Chúng ta nên dừng lại Vương Nhất Bác à! Từ trước tới nay anh không hề có cảm xúc với em. Ta nên kết thúc "
Aah!!! Trái tim tôi vỡ nát thành từng mảnh, những giọt máu đang rỉ xuống trong vô hình. Anh giết tôi cho rồi. Anh nói như vậy tôi làm sao chịu đựng được hả ? Anh cho tôi yêu thương, anh cho tôi điểm dựa rồi sau đó một cú đá bay tất cả . Anh quả là tên khốn nạn!
Hôm nay là ngày đau đớn.
End Trang 13.
Trang 14.
Kể từ ngày hôm đó, anh không một lần nào bước về căn nhà này nữa! Anh đã thật sự bỏ rơi tôi rồi. Anh đã thật sự bỏ đi, anh đã thật sự không cần tôi, anh đã hết yêu tôi, anh đã thật sự quên đi tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, anh không hề cần một thằng con trai như tôi cái anh cần là cô gái đó. Một cô gái xinh đẹp và tốt hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần.
Hôm nay là ngày xấu xí.
End Trang 14.
Trang thứ 15.
Tôi luôn yêu anh!!!
Cùng ngày hôm đó đã xảy ra một vụ tai nạn. Cậu trai tên là Vương Nhất Bác, 22 tuổi đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào gây chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu và nhiều vết thương ngoài da khác. Hiện tại đang được điều tra và làm rõ nguyên nhân.
Vị bác sĩ cười khổ, thân thể có tý run, khóe mắt ngấn lệ.
" Em quả thật rất ngốc. . "
Anh ta lật qua những trang nhật ký phía sau. Điều chỉ là những dòng chữ Diên Khanh và Phó Diên Khanh. Bác sĩ đứng lên, anh ta thở dài, khuôn mặt chua xót. Cơ thể và trái tim của anh ta có lẽ đang đau đớn xen lẫn cả bi thương dành cho người đó. Đau đớn cho chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cậu ấy. . . Người mà anh ta yêu thầm suốt bao năm.
Trong bệnh viện từ ngày xảy ra vụ tai nạn. Không một ai đến cạnh cậu, không có bất kì người thân nào đến để chăm sóc cho cậu ta cả. Được biết cậu đã cứu một cậu trai khác và tự mình lao vào xe tải. Anh ta ngồi xuống nắm chặt cánh tay yếu ớt đang có dây truyền nước biển, thủ thỉ từng lời ngọt vào tai một người đang nằm bất động.
" Vương Nhất Bác à, anh đây, anh là Tiêu Chiến đây. Anh sẽ chăm sóc em nên xin em hãy nhanh tỉnh dậy nhé! Anh xin em. . . đừng rời xa anh khi anh chưa thể nghe thấy thanh âm của em lẫn cả nụ cười hồn nhiên tỏa nắng "
Chỉ sau 5 tháng, cậu ta tỉnh lại nhưng. . Cậu ta không còn biết gì hết . Ngu ngơ, ngờ nghệch, khờ khạo hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Vậy mà vị bác sĩ này đã tình nguyện chăm sóc, lo hết cho cậu ta từ cái ăn đến áo mặc, vị bác sĩ này có quan hệ gì với cậu ta? Đó là điều mà ai ai khi bước đến bệnh viện ấy điều truyền tai nhau hỏi.
Anh ta đứng dậy cùng quyển nhật ký cũ kia, dự định rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân, anh ta cười nhạt như nhận ra kẻ đang bước đến là ai.
" Bây giờ cậu đến đây để tìm gì hả Diên Khanh? "
Anh ta lãnh đạm nói, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét.
" Tôi biết từ lúc bắt đầu học cùng nhau. Cậu đã luôn yêu Tiểu Bác, bây giờ em ấy ở đâu. Trả em ấy lại cho tôi đi, Tôi sắp điên lên rồi, tôi cần em ấy "
Hắn quỳ xuống đầy thống khổ, đôi mắt hắn thâm quầng và cơ thể thì ốm hơn so với ngày xưa rất nhiều. Trong hắn hốc hác và khác lạ lắm, khoảng thời gian dài đó hắn trải qua điều gì khủng bố lắm sao?
" Đừng tìm em ấy nữa, em ấy không muốn gặp một kẻ khốn nạn như mày "
" Xin cậu mà Tiêu Chiến! Cho tôi nhìn em ấy từ xa thôi cũng được, hãy cho tôi gặp lại em ấy một lần thôi "
Hắn ta khóc, rõ ràng hắn đã từ bỏ cậu rồi kia mà? Sao giờ lại tha thiết cầu xin và thảm hại như vậy chỉ vì một lần gặp lại người hắn vứt bỏ.
Hắn đã từng nhẫn tâm và khốn kiếp như thế nào, Tiêu Chiến nhớ rõ mồn một. Chính cái khoảng khắc mà Vương Nhất Bác dùng bản thân mình để cứu hắn khỏi vụ tai nạn thì anh đã biết được Vương Nhất Bác yêu hắn như thế nào . . Ấy vậy mà khi đó hắn lại nhẫn tâm bỏ đi không hề tìm cậu, một chút thương hại hắn cũng không dành cho cậu, cả một câu hỏi han hắn cũng ích kỷ không nói ra. Cũng vì cái sự tàn nhẫn, vô tâm vô phế đó mà cho đến bây giờ Phó Diên Khanh đã phải hối hận đến tận tâm can.
Sau đó khoảng 5 tháng, hắn mới cảm thấy nhớ cậu. Hắn nhớ thân hình mảnh mai kia, hắn nhớ nụ cười dịu dàng, cái giọng nói ấm áp ấy. Nhớ dáng vẻ cậu cặm cụi dậy sớm nấu từng bữa sáng cho hắn, nhớ ly cafe ấm luôn có sẵn mỗi khi hắn thư giãn ở phòng sách. . .Hắn nhớ tất cả của cậu và hắn nhận ra rằng bản thân hắn đã yêu cậu từ mấy năm trước chỉ là hắn cố chấp không nhận nên ngu ngốc tìm Ly Ly mà thôi!
Nhưng mà bây giờ cậu đâu? Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu. Đến bệnh viện, đến các thành phố khác. . .Và rồi hắn từ bỏ cả Ly Ly vì tìm kiếm cậu.
" Được, nhưng tuyệt đối đừng mơ tưởng đến việc mang em ấy đi "
Anh lạnh lẽo đáp lại lời khẩn khoản của hắn. Hắn đánh liều gật đầu, gặp được cậu một chút, lòng hắn đã đủ sung sướng rồi. Ngồi trên xe, hai chân hắn nhịp nhịp liên tục. Giờ đây chỉ còn 10 phút từ nhà của cậu đến bệnh viện mà hắn lại cảm thấy như 10 năm. Lòng hắn nôn nao, hai bên má có tý hồng, hắn chỉnh chỉnh lại tóc tay cho gọn gàng, Phó Diên Khanh muốn bản thân mình trông đẹp một chút để cậu không phải chê cười hắn.
Đến nơi, hắn chỉ có thể nhìn cậu qua cửa kính. Cậu trông gầy đi quá nhiều, cậu nằm chỉ có một cục cuộn tròn nhỏ bé trong vô cùng yếu ớt. Miệng cứ lầm bầm đi, lầm bầm lại điều gì đó. Cơ thể cậu đầy băng gạc y tế, có nhiều chỗ bị bầm như là dưới chân và tay. Có lẽ cậu đã tự hành hạ bản thân vì căn bệnh tâm lý sau vụ tai nạn khủng khiếp đó.
Thấy cậu như thế, hắn không kìm lòng được, bất giác mở cánh cửa đi vào. Hắn thật sự muốn ôm lấy cậu, hắn muốn cậu mừng rỡ và chào đón hắn nhưng không. . . Cậu sợ hãi hơn nữa, cậu núp vào sâu trong chiếc chăn dày. Cả cơ thể gầy gò run rẫy.
" Đi ra đi!! Anh đi ra đi mà, đáng sợ, Tiêu Chiến! Bác sĩ ơi! . . . Có kẻ lạ cứu em với! "
Cậu đang sợ hãi hắn, cậu đang gọi tên của một người khác.
HẮN ĐÃ THẬT SỰ MẤT CẬU
Hắn tuyệt vọng giải thích, giọng hắn đứt quãng. Ánh mắt ngơ ngác.
" Tiểu Bác! Tiểu Bác à! Anh, là anh đây mà "
Hắn tiến gần hơn, cố gắng giải thích với hy vọng rằng cậu sẽ biết hắn là ai.
" ANH ĐI RA ĐI. . TIÊU CHIẾN CỨU EM!!! "
Cậu hét lên đau khổ và chạy khỏi nơi đó, cậu chạy đến cạnh người con trai dịu dàng. Người chắc chắn sẽ ôm lấy cậu, người sẽ an ủi cậu khi cậu đau đớn. Người luôn mỉm cười khi nhìn cậu, người sẽ luôn ôm cậu mà không bao giờ đẩy ra.
Cậu sợ hãi núp vào lòng người đó.
Hắn suy sụp, mọi thứ xung quanh hắn như bị ù đi. Hắn không còn nghe rõ được bất kì âm thanh nào xung quanh, thứ hắn nghe được là âm thanh loảng xoảng của chiếc ly thủy bên trong hắn rơi xuống.
" Em ấy . . . bị sao vậy?"
" Cậu ấy đã bị như vậy từ lúc tai nạn xe. Sau 5 tháng tỉnh dậy, cậu ấy trở nên như bây giờ. Tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng lực bất đồng tâm "
Anh ta gục khuôn mặt xuống đầy đau khổ, trong lời nói ấy cũng mang nhiều cay đắng.
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ quay về. Trở về căn nhà của cậu và hắn từng ở, nơi mà hắn đã lạnh nhạt với cậu, nơi mà chính hắn đã từ bỏ cậu cũng là nơi mà bao tiếc nuối đọng lại. Nhìn vật xung quanh nhà, hắn bỗng nhớ lại những kí ức của hắn và cậu. Cái sofa ấy là nơi hai người từng ngồi xem phim, Vương Nhất Bác của lúc đó luôn ưu tiên hắn, hắn muốn xem gì cậu sẽ xem cái đó, bản thân sợ ma nhưng hắn bật phim ma cậu cũng gắng gồng lên để xem cùng hắn. Nhìn gian bếp, hắn nhớ đến cái dáng vẻ cậu đứng bếp hỏi hắn rằng :' anh muốn ăn món gì? Hôm nay đầu bếp Vương Nhất Bác sẽ nấu cho anh ăn ' . Khi ấy hắn rất lạnh nhạt, chỉ hời hợt đáp ' ăn gì cũng được '. Giờ đây lòng hắn hối hận đến rơi nước mắt.
" Tiểu Bác, hôm nay anh . . anh muốn ăn cơm em nấu. Chỉ cần là em nấu, anh điều sẽ ăn thật ngon, có chết cũng sẽ không chê trách, sẽ không bao giờ đổ đi nữa "
Nếu những ngày tháng đó hắn hiểu rõ bản thân mà yêu thương cậu, quan tâm và trân trọng cậu thì có lẽ mọi thứ đã không như vậy. Con người khi hối hận và rơi vào bờ vực của tuyệt vọng luôn mơ ước được quay trở lại để sửa đổi nhưng . . Thế giới này đầy cay đắng làm gì có hai chữ " giá như "
Hắn đã nghĩ rằng lần này lại tiếp tục không tìm được cậu, có lẽ hắn sẽ tự sát.
Lấy trong túi ra là một hộp thuốc ngủ, hắn mĩm cười xót xa.
Đôi mắt sắc bén giờ sao quá đắng cay, khuôn miệng hay cười giờ sao quá đau khổ. Trong hắn giờ như một kẻ mất đi tất cả vậy. Hắn không còn cậu cũng giống như hắn không còn gì để vương vấn thế gian, đến cả tồn tại đối với hắn cũng trở nên vô nghĩa.
Nhẹ nhàng hắn mở nắp ra, nhưng trước đó hắn phải nói với cậu rằng hắn yêu cậu. Cầm trên tay cây bút cậu từng viết nhật ký, hắn khắc lên bàn sáu chữ.
" Kiếp sau sẽ lại yêu em "
Buông bỏ cây viết, hắn uống tất cả những viên thuốc ngủ, dần dần gục xuống bàn. . . Hắn nhắm nghiền đôi mắt kia, mọi thứ như chìm vào hư không. Hắn sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, một giấc ngủ mà không ai có thể đánh thức hắn dậy, một giấc ngủ đi đến tận cùng của bi thương.
3 tháng sau
Tiêu Chiến trên tay cầm hai cành hoa hồng trắng, anh đặt xuống một bia mộ tên Phó Diên Khanh. Nhưng anh ta lại vuốt ve bia mộ cạnh bên, đôi mắt mạnh mẽ ấy lại ngấn lệ chua xót, đôi tay mạnh mẽ lại run rẩy đau thương.
" Tại sao? tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ? "
3 tháng trước ( ở bệnh viện )
Cậu đã bị một căn bệnh u não kèm theo đó là bệnh tâm lý. Hiện tại cuộc sống không thể kéo dài được lâu, cậu đã luôn hành hạ bản thân mình hết lần này đến lần khác. Anh ta bao lần ngăn cậu lại vì sự nâng niu, trân trọng cậu. Dù cho những lần hóa điên, cậu cắn tay anh, tấn công anh khiến anh bị thương, anh vẫn một lòng một dạ chăm lo cho cậu từng miếng ăn đến giấc ngủ. Khi Nhất Bác ốm, anh sẽ túc trực ngày đêm chăm sóc cho cậu. Tình yêu anh dành cho cậu không hề nhỏ hơn tên đần nào đó.
Anh ta yêu cậu, anh ta luôn chăm sóc yêu thương cậu thay Phó Diên Khanh và mặt khác anh ta thật sự có tình cảm với cậu từ rất lâu, rất lâu về trước. Lúc mà cả hai còn là học sinh trung học. Đối với anh ta cậu là báu vật là điều mà anh ta trân trọng trong suốt cuộc đời và cũng là người duy nhất mà anh ta yêu.
Nhưng trước khi cậu chết đi có lẽ cậu cũng chỉ mãi nhớ một người. Một người đã không thèm ngoảnh đầu quay lại nhìn cậu, một người chỉ coi cậu như rác rưởi mà vứt đi.
" Diên Khanh, em . . . Em rất yêu anh "
Những hạt mưa nhẹ rơi xuống, bầu trời hôm ấy xám xịt, có lẽ ông trời là đang đau xót thay cho nỗi lòng của anh ta. Cậu dần buông lỏng cánh tay của Tiêu Chiến. Ánh sáng tạ tàn trong đôi mắt cậu tắt ngấm, đôi môi luôn mĩm cười hạnh phúc ấy đã không còn có thể phát ra âm thanh nào nữa, dù là nhỏ nhất. Anh ta đau đớn siết chặt tay cậu. Anh ta khóc, gào lên những âm thanh bi đát đến khàn đục . . Đến đáng thương.
" NHẤT BÁC EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ!!! "
" Nếu như ngày đó người em yêu là anh thì quá tốt rồi nhỉ Nhất Bác? "
Anh ôm chầm lấy bia mộ kia, hốc mắt đỏ hoen.
" Anh yêu em, kẻ điên của riêng anh "
Anh ta cười xót xa, cú sốc này có lẽ quá lớn đối với anh ta. Anh ta từ bỏ làm bác sĩ, từ bỏ đi sự ngăn cản của gia đình, đi lang thang khắp nơi chỉ để quên một người. . . Là Vương Nhất Bác mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro