Sự Mỉm Cười Của Hạnh Phúc
Thanh toán ly trà nóng của mình, cậu ba đứng dậy vỗ nhẹ vào cái áo măng tô dài cho phẳng phiu trở lại.
"A...xin lỗi." Vừa ra tới cửa cậu đã đụng trúng một người, có vẻ đang rất vội tiến vào trong.
"Không sao." Chất giọng trầm đặc ấm áp vang lên khiến đầu người nhỏ như xảy ra tiếng nổ chấn động.
Là...cậu ba Chiến sao ?
Bác vừa muốn ngẩng đầu lên lại vừa lo sợ không dám.
Nếu là cậu ba thật thì sao...sao cậu lại ở đây? Tìm nó sao..? Nó...nó phải đối mặt với cậu thế nào cho phải?
Nhưng chắc gì đã là cậu...
Làm sao cậu có thể ở đây chứ...
Nó cứ ngẩn người với chính suy nghĩ của nó, không biết rằng người cao hơn kia đã mất kiên nhẫn lách người đi khỏi nó.
Gần ngay trước mắt mà cứ như xa tận trời.
Đến cái lúc mà nó giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ chính là lúc nó bị cái vỗ vai của chị chủ quán làm cho giật thót.
Nó vội vã nói lời xin lỗi rồi bỏ đi lau bàn ghế một cách lúng túng.
Làm sao được, kẻ đang yêu khó hiểu lắm.
Mấy đứa thất tình còn hơn nữa đó đa.
Cậu ba lại tiếp tục lang thang trên những con đường khắp nơi đây, hy vọng đâu đó trong những bóng người cậu lướt qua.
Là Nhất Bác của cậu.
Ôi thôi nhìn xem tình yêu rõ khổ.
Nó khiến con người ta chấp nhận thay đổi và làm mọi thứ vì nó. Nói đúng hơn nó khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc đời này khi nó đến.
Chỉ là tốt hơn hay tệ hơn tùy vào việc của nó.
Tan làm, Nhất Bác hôm nay không đi về nhà như mọi khi.
Khoác cho mình chiếc áo khá dày giữ ấm, nó đi vào một con hẻm nhỏ trên phố.
Đi sâu vào con hẻm nhỏ tối tăm, nó dừng lại trước một cụ bà ăn xin vô gia cư đang ngồi co ro ở đó.
Mở chiếc cặp trên tay, nó lấy ra một chiếc áo ấm.
"Bà ơi, con tặng bà này." Nó mỉm cười vừa nói vừa khoác cho bà cái áo ấm dài phủ bàn tay. Nó cố tình chọn như vậy để tay bà đỡ lạnh lẽo.
"Là con sao YiBo? Cảm ơn con, giúp đỡ ta nhiều như vậy con tặng ta đồ mặc. Thật là đứa nhỏ tốt, mọi điều tốt lành sẽ đến với con, YiBo." Bà thật rất đội ơn đứa nhỏ này, nhờ có nó mà bà đỡ đi vài ngày đói rét.
Thật mong trời cao cho nó thành toàn chuyện nó muốn, vì đâu đó bà thấy trong đôi mắt của nó chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói thành lời.
"Ô, YiBo sao?" Sau lưng nó phát ra âm thanh của ai đó, vẫn cái tông giọng trầm ấm ấy.
"Anh..ba..." Nó ngạc nhiên nhìn ba Chiến đang đứng sững sờ ở đó.
Lúc nãy vừa định về khách sạn thì cậu đi qua con hẻm này. Không biết vì sao, có gì đó rất thôi thúc cậu bước vào đây.
Giờ thì cậu biết là gì rồi.
Là tình yêu của cậu, em ấy ở đây.
"Sao? Em ngạc nhiên lắm sao? Khi tôi phải bay tận sang đây để tìm một đứa ngu ngốc như em đó hửm?" Cậu bước đến gần, dùng tay cốc mạnh vào đầu nó.
"Em không có ngu ngốc...chỉ là...em thấy mình nên làm như vậy, sẽ tốt hơn. Em..mắc nợ ông hội đồng quá nhiều." Nó cuối gầm mặt xuống đường, tay day day góc áo như thói quen sẵn có. Giọng điệu thật sự rất đáng yêu.
"Tốt? Em bỏ tôi lại vậy là tốt cho tôi sao? Tôi cũng là con ông hội đồng Tiêu. Em trả nợ cho tôi đi là được, không cần trả cho cha tôi." Những lời như vậy mà cậu ba cũng nói ra khỏi miệng được sao ?
Ông hội đồng Tiêu Thanh coi ra cũng phước phần lắm mới có con trai như cậu Chiến đây.
"Em biết rồi...vậy em phải trả thế nào?" Nó vẫn cuối mặt nhìn mũi giày.
"Đừng bỏ tôi lại nữa, được không? Xin em." Cậu nâng mặt nó lên, nhìn vào mắt cậu ba. Nó thấy sự thành khẩn gấp gáp chờ đợi câu trả lời mãnh liệt thế nào.
Đầu nó trống rỗng như lạc vào đôi mắt thành khẩn si tình ấy...nó thấy trong đôi mắt cậu là bóng dáng của nó.
Đâu đó nó nghe chính giọng mình vang lên " Được ".
Bà lão ăn xin nghe không hiểu nhưng nhìn những gì đang diễn ra bà biết, thằng bé YiBo..nó thương người kia nhường nào.
Cậu trai kia....cũng với nó là tình yêu mãnh liệt ra sao.
Hạnh phúc mỉm cười với chính họ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro