Cảm Ơn Vì Ta Có Nhau
Sau cái ánh nhìn đó, ông cả cùng bà hai đi ra nhà lớn. Mọi người thì đều đang có mặt đông đủ tại đây, nào là bà cả bà ba, cậu hai cậu tư và Cố Dã với Điền Phương.
"Tư Vũ, thằng ba với Bác đâu?" Ông Tiêu hỏi.
"Dạ anh ba với út Bác trong phòng thưa cha." Cậu tư nghe ông hỏi liền thưa.
"Bây vào kêu hai đứa nó ra đây, ta có chuyện cần họp gia đình." Ông sai bảo.
"Có chuyện chi mà phải họp gia đình vậy ông? Sao vậy mình?" Bà cả với cái điệu bộ nhân từ, lo lắng cho gia đình hỏi han.
Không ai biết ruột gan bà giờ khắc này đang hả hê lung lắm đa. Mong sau ông cả từ luôn hai thằng thừa thãi đó càng tốt.
Cái cảnh bà hai sỉ vả đánh mắng thằng út khi nãy ai cũng thấy, hay cái việc cậu ba buông lời có chút nặng nề với bà hai. Ai cũng nghe cũng thấy.
Người bất lực muốn giúp lại không làm được.
Kẻ lại không muốn giúp mà chỉ muốn ung dung xem kịch, xem mẹ con hoang tàn.
"Lát họp gia đình sẽ rõ."
Nghe ông cả nói vậy, mọi người đều ngồi xuống. Còn Điền Phương với Cố Dã thì có chút lùi ra sau lưng cậu hai, chuyện nhà người ta, né xuống vẫn hơn.
"Thưa cha, thưa các má." Cậu ba để Nhất Bác ngồi cạnh mình rồi mới thưa trình. Nắm chặt lấy tay đang run lên bần bật của Nhất Bác, cậu hôm nay nhất định có ra sao cũng phải bảo vệ được tình yêu này.
Bà cả ngồi đó chễm chệ, biểu tình thì rất lo lắng cùng bất lực của một người vợ cả nên có. Nhưng đôi mắt bà vẫn chứa đầy sự háo hức xem kịch hay.
Bà tư nhìn ông Tiêu rồi lại nhìn sang tư Vũ, thầm mong ông sẽ thật sự hiểu lời mình nói. Nếu không, phía trước của Tiêu Vũ thật khó khăn.
Tình yêu giữa người và người khó trách khỏi những ích kỷ hay hy sinh. Mỗi người mỗi cách mà thôi.
Chỉ cần đừng bao giờ làm tổn thương đối phương rồi nói câu xin lỗi xong lập lại chính những việc đó là được.
"Hai đứa ta có chuyện cần nói."
Gần như mọi người đều khá mong chờ điều ông sắp nói ra đây.
"Chuyện của thằng ba với Nhất Bác chắc mọi người cũng đã rõ."
"Ông...có gì thì mình từ từ con nó nha ông...đừng..." Ông hội đồng giơ ngón trỏ ngụ ý bảo bà cả im lặng rồi ông tiếp lời.
"Ta..ta..ta đồng ý cho hai đứa." Gương mặt ông mang theo chút sự ngượng nghịu, giọng nói có phần lấp bấp.
Bà cả là người có phản cứng đơ lại đầu tiên sau câu nói của ông. Gương mặt bà đanh lại bất ngờ nhìn ông Tiêu, nhưng vẫn cố bày ra cái vẻ hiền lành khó xử nói.
"Ông...mình đã nghĩ kỹ chưa mình ? Chuyện này...có ảnh hưởng tới danh dự nhà họ Tiêu đó đa."
"Danh dự và con tôi thì tôi chọn con tôi. Còn bà muốn chọn danh dự thì ra khỏi cái nhà này đi." Ông không muốn nói lại cái sự việc năm đó xảy ra giữa ông và nhà Nhất Bác lại lần nữa.
Ông ngại, nhắc đi nhắc lại cứ như xé toạt ra vết thương của những người trong cuộc. Ai không biết thì thôi, có những chuyện trên đời này tốt hơn vẫn là ít người biết càng tốt.
Bà cả nghe ông Tiêu nói với thái độ kiên định như vậy liền trở gió quay sang bà hai.
"Em..hai, em coi khuyên ông lại, làm vậy rồi thằng ba sau này con cháu nối dõi thì phải làm sao hả em?"
"Chị cả à, nó là con em. Đúng là ban đầu em có lo lắng tức giận nó lầm đường lỡ bước rồi dang dở một đời. Nhưng chị nhìn đi? Thằng Bác với ba Chiến nó đã như thế rồi, có chia cắt ra nửa bầu trời cũng không ngăn được tình yêu của chúng nó? Hà cớ chi mà em phải cứ làm mình làm mẩy khó khăn dày xéo nó hả chị? Dẫu sao nó cũng là con em đứt ruột sanh ra, nhìn nó đau lòng em đã xót nói gì đến chia rẻ lứa đôi." Bà hai nói chí phải, đã đi cùng nhau đến đây rồi thì ráng mà đi tiếp, sau này dựa hết vào hai người họ. Bà không mong cậu ba đi theo cái vết xe đổ của bà lúc trước. Khổ lắm đa.
"Hai người đã nói vậy thì thôi cứ đành nghe theo." Bà cả ngậm cái cục tức trong người cười gượng gạo ngồi xuống ghế.
"Mình làm vậy tui thấy được lắm đó đa, dẫu sao hạnh phúc của con mình vẫn là trên hết mà phải không mình ?" Bà ba cười hài lòng nói.
"Ba Chiến, Nhất Bác, ta đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Dẫu sao cũng không máu mủ ruột rà gì, thật tâm yêu thương nhau thì hãy trân trọng nhau những ngày còn có thể. Sau này, cuộc đời của hai đứa hạnh phúc hay không đều tự hai đứa bây lo liệu. Ráng mà gìn giữ nhau, có được nhau đã là không dễ dàng gì rồi, đến được với nhau là cả một gian khổ. Hãy yêu thương đối phương một cách thật lòng, rồi sẽ thấy dẫu đơn giản áo rách cháo loãng thì một nhà cũng hạnh phúc." Ông nói, cả đời của ông chưa một lần biết thế nào tình yêu thật sự từ hai phía cho tới khi...
Ừm gặp được bà tư.
"Cha, con cảm ơn cha nhiều lắm. Cảm ơn cha." Không gì vui hơn cái gật đầu đồng ý của gia đình, ba Chiến vui sướng đến không thể tả nỗi ôm chầm lấy Nhất Bác.
"Chúng ta...được chấp nhận rồi, được chấp nhận rồi Tiêu Chiến ơi." Nhất Bác hạnh phúc ôm cứng lấy cậu ba, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Hứa với em, tôi sẽ cho em mọi thứ mà em xứng đáng có được. Tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi sau này, nhất định có bóng hình của em in đậm." Nắm chặt lấy tay nhau, ánh mắt cậu nhìn thẳng lấy mắt nó thốt ra lời hứa.
Lời hứa về một tình yêu vượt mọi rào cản.
Điền Phương nhìn họ cuối cùng cũng có thể bên nhau bản thân liền có chút tủi hờn, giá như cậu cũng được như vậy thì tốt rồi.
Tiêu Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy tay Điền Phương ra trước mọi người. Còn Điền Phương ngay cả phản ứng cũng chưa kịp thì cậu đã nói.
"Cha, con cũng có chuyện muốn thưa."
Ông Tiêu nhìn tay hai người đan chặt nhau có chút như đoán ra gì đó.
Điền Phương giựt mạnh tay Tiêu Vũ cố ý muốn cản cậu lại nhưng có vẻ không kịp rồi.
"Con và Điền Phương, thật ra đang quen nhau và đã được một thời gian. Hôm nay con thưa là mong mọi người chấp nhận." Tiêu Vũ gọi là thưa, nhưng lại như thông báo hơn. Vì với cậu tư, có chấp nhận hay không cậu cũng không quan tâm.
"Tiêu Vũ...anh..." Điền Phương đớ họng nhìn ngó vẻ mặt mọi người xung quanh, một bộ dạng lúng túng.
"Tiêu Vũ con..." Bà ba ngỡ ngàng nhìn cậu tư Vũ.
"Ủa em ba? Cái vẻ ngạc nhiên đó là sao đó đa? Khi mà từ nãy tới giờ tui thấy em có vẻ cao thượng lắm mà?" Thấy cái vẻ ngỡ ngàng của bà ba mà bà cả mở lời châm biếm.
"Chị cả nói vậy cũng tội tình cho em lắm, em chỉ là có chút bất ngờ mà thôi."
"Tiêu Vũ, con thật sự chắc chắn với quyết định của con chứ?" Nói rồi bà quay sang Điền Phương hỏi.
"Còn cậu? Có thật sự thiệt lòng thật dạ với thằng tư Vũ chứ?"
Điền Phương chưa kịp trả lời đã bị bà cả cắt ngang lời nói.
"Thôi em ba hỏi chi câu dư thừa, trên đời này làm gì có chuyện tình yêu của hai thằng đực rựa với nhau là thật lòng thật dạ hả em? Âu cũng là bồng bột tuổi trẻ, người ta có câu con trai nhờ đức mẹ, hay do ăn ở thất đức mới sanh ra cái thứ con mang nỗi bệnh hoạn này." Miệng lời cay nghiệt nhưng mặt vẫn hài hòa không biến sắc, khẩu phật tâm xà ghê lắm bà cả.
Tiêu Chiến nghe thấy những lời đó của bà cả mà có phần giận dữ. Bà cả đã từng yêu chưa ? Tự hỏi bà yêu chưa để mà bây giờ ngồi đây phán xét tình yêu ?
Cậu định lên tiếng nói gì đó liền bị Nhất Bác bên cạnh nắm tay kéo lại.
"Chiến, anh ngồi xuống đi...đừng làm to chuyện nữa, nha anh? Nghe em đi." Giọng nói thủ thỉ như một người vợ khuyên nhủ chồng của Nhất Bác khiến tâm cậu cũng dịu lại.
"Được được, anh nghe em." Cậu cưng chiều xoa xoa mái đầu của nó, ngồi xuống lại.
Hai bàn tay từ lúc nào đến giờ vẫn đan chặt.
Cậu ba không nói thôi để bà hai má cậu nói thay.
"Chị cả nói vậy là sao đa? Mẹ sanh con trời sanh tánh, chị nhắm có thể cản lối được con tim con chị sao? Chị có thể vẽ lối cho hươu chạy, nhưng có thể chạy kịp hưu để vẽ lối mãi không? Cũng như chị có thể dẫn dắt chúng nó, chứ không thể nào ràng buộc chúng nó theo ý chị vậy. Chị cũng là chị lớn, ăn nói sao mà để con cháu nó còn nể nang mình nha chị cả." Điệu bộ ung dung như thể chẳng có gì phải sợ, bà hai nói.
"Em coi vậy mà nói được sao em hai? Chị nói sai cái gì khi mà rõ ràng đây như một căn bệnh?" Bà còn định nói gì nữa nhưng đã bị tiếng nói của cậu hai làm giật thót.
"Má có thôi đi không? Sao má có thể nói ra những lời như vậy? Nếu đã như vậy, xin thưa mọi người Tiêu Ngụy con cũng có chuyện cần thưa." Cậu hai nắm lấy bàn tay Cố Dã trong sự bất ngờ của cậu rồi nói tiếp.
"Con và Cố Dã đang yêu nhau, là tình yêu giữa người và người." Cậu cố ý nhấn mạnh câu sau như thể nói cho chính mẹ đẻ mình nghe.
Ông cả nãy giờ vẫn duy trì sự im lặng không nói gì.
"Tiêu Ngụy! Bây nói cái gì mà hồ ngôn loạn ngữ vậy! Bây nói rõ cho tao nghe, cái gì là tình yêu giữa người và người hả!" Không đợi cậu hai lên tiếng phản bác lại bà cả ông cả đã lên tiếng.
"Chuyện lứa đôi của bây, làm sao thì làm. Thương nhau thật lòng thì ráng mà gìn giữ nhau. Ta muốn cũng không thể cấm cản con tim tụi bây nổi." Nói rồi ông quay lưng bỏ vào phòng làm việc.
"Tình yêu cũng chỉ đơn giản là cảm xúc của hai con tim với nhau, không giới hạn đâu chị cả." Bà tư để lại một câu rồi cũng đứng lên về phòng.
"Ông Tiêu! Ông nói vậy là sao ? Ông đứng lại đó cho tôi." Bà cả tức giận trước thái độ của ông, đứng dậy hậm hực vào phòng làm việc của ông.
"Cha bây nói vậy là chấp nhận bây rồi đó đa, coi mà yêu nhau thì cho đàng hoàng." Bà hai nói.
"Dạ, tụi con cảm ơn má." Ba Chiến thấy, hành trình phía trước có lẽ đã dễ dàng hơn đôi chút.
"Bác, bây vào nghỉ ngơi đi. Chiều chiều má đưa bây lên chùa cầu an, nhìn mặt mày bây khí sắc có phần kém lắm." Dù có thế nào đi nữa, đứa nhỏ này sau này cũng là người đi cùng con bà đến mãi về sau.
Bà nhìn Tiêu Chiến nó lớn lên từng ngày, đi theo đến từng bước của hành trình trưởng thành. Nhưng sau này rồi bà sẽ già, sẽ yếu. Người có thể cùng con bà sau này là Vương Nhất Bác.
Nhìn đi nhìn lại, bà thấy nó cũng đáng yêu .
"Dạ má." Nó cười đến không thấy nổi mặt trời.
"Đi, tôi đưa em vào phòng nghỉ ngơi rồi chiều mình lên chùa với má."
"Dạ."
"Má, má ba, con xin phép đưa Nhất Bác vào phòng." Quay sang bà hai với bà ba nói câu xin phép rồi nắm tay Nhất Bác dắt về phòng.
"Hai má Bác đi về phòng." Được cậu ba nắm tay dắt đi nó vẫn ngoái đầu thưa, cái điệu cười bao năm qua vẫn vậy. Vẫn đơn thuần và trong sáng.
"Điền Phương, lát con có bận gì không? Không má dắt bây đi chợ trên thị xã mua đồ với má." Bà ba nhìn Điền Phương sáng sủa lại lễ phép, cũng ưng dạ lung lắm.
"Dạ con rãnh, để con đi cùng bà ba." Điền Phương nãy giờ mới có cơ hội để nói ấy chứ.
"Thằng nhỏ này, bà ba gì nữa, cứ gọi má luôn đi." Bà ba cười chỉnh lại xưng hô cho cậu.
"Em ba nói đúng rồi đấy, bây cứ kêu má luôn đi dần cho quen, rồi kiểu gì cũng về một nhà cần chi mà xa cách vậy." Bà hai nói.
"Thằng Bác nó ngủ rồi, hay Cố Dã, bây đi với má hai lên chợ ở thị xã dạo chơi mua sắm không?" Cố Dã nãy giờ nhìn khung cảnh mẹ chồng chàng rể thuận thảo này có chút mang mác buồn, không biết bao giờ mới được như thế thì chợt bị gọi tên.
"Dạ..? Dạ được má hai, để con đi với má." Cố Dã giật thót khỏi dòng suy nghĩ liền đồng ý.
"Má hai, con cũng muốn đi nữa." Cậu hai Ngụy thấy Cố Dã đi cũng muốn đi cùng.
"Thôi thôi, bây với thằng tư ở nhà đi. Đi theo mần gì hai thằng cứng nhắc như hai thằng bây, vướng víu tay chân." Bà ba nói.
Xong cả bốn người liền vui vẻ ra xe, bỏ lại hai cái mặt nhăn nhó đen hơn nhọ nồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Trong phòng làm việc của ông cả, không biết ông nói gì lại để bà cả ngồi đó trầm ngâm đến như vậy.
"Bà nên nhớ ngày mà tôi và bà cưới nhau, bà khóc nhiều thế nào vì bị ép buộc đi bà cả. Đến thời điểm hiện tại, liệu chúng ta đã xảy ra cái gọi là yêu chưa?"
.
"Nhất Bác? Em ngủ chưa?" Tiêu Chiến ngồi vuốt ve từng đường nét trên mặt nó hỏi.
"Sắp rồi nè, anh ba muốn gì nói lẹ lẹ lên." Cái vẻ díp díp mắt muốn ngủ của nó làm cậu bật cười.
"Tôi cảm ơn em nhé, vì đã đến bên tôi." Cậu cuối xuống hôn lên trán nó nhìn mặt nó nhắm lại nhưng miệng vẫn lào bào đáp lời cậu.
"Ưm ưm, em cũng thương Chiến lắm."
Nhà ông hội đồng Tiêu hôm đó thật lắm cảm xúc.
Nhưng...
Cảm ơn nhé, vì ta đã có nhau ở hiện tại và mãi mãi về sau.
Tôi yêu em, yêu hơn tất cả.
The End !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro