Chương 5
Quân Khải vui mừng khi bản thân y được tiến cung vì Hoàng thượng chính là người mà y yêu bấy lâu. Quân Khải và những người khác trở về phủ của chính mình để chờ thánh chỉ.
Vương tướng quân thấy y về liền hỏi " Khải Khải mọi việc thế nào rồi.!"
Y mỉm cười đáp: "Đã được Hoàng thượng lưu lại. "
Y nói xong thì vui vẻ chạy lon ton về phòng của mình, cầm miếng ngọc bội lên ngắm nhìn:" Cuối cùng ta cũng được gặp lại huynh rồi!."
Vương tướng quân nhìn thấy y vui vẻ liền cảm thấy thắc mắc, ko phải 2 ngày trước mặt mày vẫn còn ủ rũ, khó chịu ko muốn vào cung sao,sao hôm nay lại. Chỉ mong rằng đứa nhỏ này của ta sẽ không yêu Hoàng thượng. Người ta có câu Hoàng đế vô tình, Vương tướng quân không muốn con mình nhận lấy đau khổ.
Ngày hôm sau, Vương phủ đang dùng thiện thì gia nhân trong phủ chạy vào bẩm báo:"Khởi bẩm tướng quân, có người trong cung đến tuyên chỉ. "
Mọi người nghe vậy liền lập tức đứng dậy ra ngoài tiếp đón. Khi thấy Tả tổng quản trên tay cầm thánh chỉ thì liền quỳ xuống nghe chỉ."
"Phụng thiên thừa vận,Hoàng đế chiếu viết,tam công tử nhà Vương gia lễ nghĩa danh môn,dung mạo xuất chúng, nay đặc biệt sắc phong Vương Quý Quân,24 tháng 10 vào cung,ban ở Yên Viên các của Cảnh nhân cung,khâm thử."
Vương tướng quân đưa 2 tay ra nhận thánh chỉ, toàn bộ Vương gia đồng thanh nói. "Tạ ân điển của Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tả tổng quản đưa tay đỡ Vương tướng quân đứng dậy. "Chúc mừng tam công tử của Vương gia vừa vào cung mà đã ở cấp bậc Quý Quân thì đây là trường hợp đầu tiên."
Vương tướng quân mỉm cười nói:"Tả tổng quản vất vả rồi,mời ngài vào trong dùng trà."
Tả tổng quản xua tay nói"Vương tướng quân ko cần khách khí,ta còn phải vào cung nhanh chóng để hầu hạ hoàng thượng, cáo từ."
Vương tướng quân gật đầu đáp lễ cho người tiễn Tả tổng quản ra về. Ông cầm thánh chỉ trong tay mà lòng nặng trĩu.
Gọi Quân Khải cùng nô tài thân cận Nhất Mộc vào thư phòng"Nhất Mộc, ngươi theo tam công tử vào cung,nhớ chăm sóc chủ tử thật tốt, trong hậu cung thâm sâu khó lường, ngươi phải biết vì chủ tử mà tính toán cho chu toàn, ko được mang tai họa cho chủ tử."
Nhất Mộc từ nhỏ đã theo hầu Quân Khải từ nhỏ đến lớn nên rất trung thành vs Quân Khải, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất thông minh, tài giỏi được Vương tướng quân chỉ dạy võ công để bảo vệ Quân Khải, Nhất Mộc nghe Vương tướng quân nói lập tức quỳ xuống:" Nô tài tuân mệnh."
Vương tướng quân gật đầu hài lòng. "Khải Khải, trong hậu cung đầy nguy hiểm con phải thật cẩn thận, phụ thân ko thể bảo bọc con nữa nên con phải chú ý. Còn nữa không đc yêu Hoàng thượng, Đế vương vô tình con có biết ko."
Quân Khải gật đầu nói:" Hài nhi đã hiểu".
Căn dặn thêm 1 chút thì phụ thân cũng để y quay về phòng để chuẩn bị hành lý ngày mai tiến cung. Y làm sao dám nói rằng y đã yêu Hoàng thượng từ rất lâu rồi,y không muốn làm phụ thân lo lắng nữa.
Qua hôm sau,y đã chuẩn bị xong mọi thứ và bước ra khỏi phủ thì kiệu đã chờ sẵn để đưa y vào cung.
Vào đến trong cung y lại tiếp tục được 1 công công đưa đến Yên Viên các.
Vị công công dừng lại trước cánh cửa lớn nói:"Vương quý quân, chỗ này là Yên Viên các, chính điện kia là của Giai phi nương nương và Nhạc Y các kia là của Hân quý nhân."
Quân Khải nghe xong liền quay qua ra hiệu cho Nhất Mộc, Nhất Mộc hiểu ý liền túi tiền ra nhét vào tay vị công công kia.
Quân Khải nói:"Đa tạ công công đã dẫn đường. "
Sau khi vị công công kia rời đi Quân Khải đc Nhất Mộc dìu vào Yên Viên các, y ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình và đồng thời các cung nữ và thái giám lần lượt quỳ thành 2 hàng hành lễ với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro