Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63_END



"UỴCH"

_Thêm lần nữa!

"UỴCH"

_Viện trưởng, người này không thở được nữa!

_Cố gắng lên, bị va đập mạnh nên không thông khí, người bên kia sao rồi?

_Bác sĩ, người này đã thở lại được rồi, cậu ta chỉ bị chấn thương nhẹ nên không sao.

_Tốt! cô gái sao rồi?

_Phần đầu bị chấn thương nặng. Bác sĩ Choi đang làm phẫu thuật.

_Park Jimin đã tỉnh lại rồi thưa bác sĩ. Chúng tôi đã kiểm tra, cậu ta chỉ bị gãy tay phải, ngoài ra không có vấn đề nào nghiêm trọng.

_Được rồi, nâng lực lên đi, cậu Jeon JungKook này vẫn không thở được. Hai chân và tay trái đều bị gãy hết. Nếu không kịp thời, tôi e không cứu được.

Tỉnh dậy!

JungKook cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tay chân đều mất hết sức lực để cử động. Nhìn xung quanh, không gian đen kịt khiến hắn ngoài một màu đen ra thì chẳng thể nhìn thấy cái gì cả, kể cả ngón tay của mình.

Đây là đâu?

JungKook tự hỏi mình, hắn muốn gọi thật to nhưng cổ họng lại tắc nghẹn làm cho âm thanh muốn phát ra lại nuốt ngược vào trong.

JungKook! JungKook ah! Đừng bỏ em... làm ơn đừng bỏ em...

Jimin! Là tiếng của Jimin! JungKook cố gắng ngồi dậy để tìm nơi phát ra giọng nói êm ái của vợ mình nhưng hắn vẫn không thể ngồi dậy được. Shit! Hắn nguyền rủa điều đó.

JungKook ah! Đừng bỏ em... hu hu hu... Làm ơn mà JungKook! Em không thể mất anh được, anh tỉnh lại được không? Đừng làm em sợ mà JungKook ah...

Tiếng thổn thức của Jimin khiến JungKook dường như phát điên, hắn thật sự đang cố gắng ngồi dậy, thật sự muốn chạy đến bên cậu để an ủi. Jimin của hắn đang khóc, Jimin gọi hắn mà giờ này hắn lại không thể bên cạnh được.

Phải chi... anh đừng lao theo em... phải chi... anh đừng ôm em, đừng che chắn cho em... anh sẽ... Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lấy thân mình làm đệm cho em... anh nghĩ anh là sắt thép sao JungKook ah.... Tỉnh lại được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh chưa nghe em nói mà, anh chưa nghe em nói nên anh không được bỏ em! Anh nói anh yêu em mà sao anh nỡ bỏ em? Tỉnh lại đi JungKook ah! Em sẽ ngoan, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ sống với anh hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. JungKook ah! Tỉnh lại đi, mấy người làm gì vậy? JungKook của tôi chưa chết, tỉnh lại đi JungKook ah! Họ muốn bắt em, họ không cho em gặp anh, tỉnh lại đánh họ đi JungKook ah! Tỉnh lại đi, JungKook ah! Tỉnh lại đi anh, làm ơn! JungKook ahhhhh...!

Hồi ức nặng nề ập đến chiếm lấy toàn bộ tư tưởng của JungKook ngay khi giọng nói của Jimin biến mất. Hắn nhớ lại rồi, lúc ấy... gương mặt đầy nước mắt cùng những lời căn dặn nức nở của cậu. Hồi tưởng lại bàn tay nhỏ bé ấy tuột ra khỏi tay mình... lúc đó... hắn đã không suy nghĩ nữa mà lao xuống ôm lấy cậu, hắn chỉ biết cố gắng ôm thật chặt, không để người trong lòng bị một chút thương tổn nào. Bị thương cũng được, mất mạng cũng được, chỉ cần Jimin được an toàn, hắn có thể chấp nhận mọi thứ.

JungKook vẫn nhớ, ánh mắt kinh ngạc của Nayeon cùng lời nói đầy bi thương văng vẳng bên tai mình "Không ngờ anh lại dám chết vì nó... Ha ha ha ha, em thua rồi, không ngờ... thật không ngờ..."

Sau đó... một mảng mờ mịt... JungKook cảm nhận hắn rơi xuống đệm khí... dường như sự va đập quá lớn khiến hắn không còn biết gì nữa.

Đúng rồi! hắn đã nhớ lại, hắn nhớ lại rồi!

Thêm lần nữa! nâng lực lên cực đại!

Một tiếng "UỴCH" vang lên bên tai, JungKook nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa không gian đen kịt này. Một lỗ thông nhỏ xíu mang ánh sát chói lóa nhưng mờ nhạt, nó hiện lên theo từng tiếng uỵch uỵch nặng nề. JungKook biết, hắn cần phải đến đó, hắn muốn sống. Hắn vẫn chưa cho Jimin của hắn một ngày thật sự hạnh phúc, hắn vẫn chưa được chăm sóc Jimin cùng MinJung chu đáo một ngày nào cả. Hắn chưa muốn chết, hắn thật sự chưa muốn chết. Hắn còn rất nhiều việc để làm.

Bằng tất cả sức mạnh của ý chí, JungKook cố gắng mang cơ thể nặng trịch của mình bò đến nơi phát ra ánh sáng chói lóa ấy, tia sáng mong manh đang dần biến mất, hắn biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Cố gắng hơn nữa, làm ơn... Hắn không muốn chết!

"UỴCH!"

_SỐNG RỒI! SỐNG RỒI VIỆN TRƯỞNG! ANH TA SỐNG RỒI!

Tiếng reo hò vang lên trong phòng cấp cứu, những giọt mồ hôi của bác sĩ rơi xuống không hề vô ích. Họ hạnh phúc khi đã giữ lại sự sống cho một con người yêu thương gia đình mình.

_Anh thật may mắn, chàng trai ah! - viện trưởng thở phào nhìn JungKook.

_Jimin ah! Jimin ah!

_Anh ba!

Mọi người đều đã có mặt, Jimin thất thần nhìn từng khuôn mặt quen thuộc đang gọi tên mình, cậu cũng không đáp trả lại. Nhìn xong, cậu lại quay sang con người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa với tay chân đều bị bó bột đáng đáng sợ. nỗi chua xót dâng lên trong lòng, JungKook vì cứu cậu mà trở thành như thế này, cậu thật sự là một kẻ quá xui xẻo.

_Jimin ah! Ba đã nghe cảnh sát nói lại rồi. Không phải lỗi của con đâu! - ông Jeon vỗ lấy vai con dâu mình, dù rất đau lòng khi nhìn thấy con trai độc nhất như thế nhưng ông cũng không thể trách Jimin được.

_Ba con nói đúng, đừng tự trách nữa. MinJung đâu rồi? - bà Jeon cố nén lệ mà nhìn JungKook.

_MinJung không sao, con bé bị ngộp... bây giờ đang được chăm sóc trong phòng hồi sức - Jimin máy móc trả lời. Mắt vẫn không rời người chồng tội nghiệp vì mình mà ra nông nổi như thế này.

_Đừng buồn nữa con, JungKook rồi sẽ khỏe lại thôi! - ông Park nắm lấy bên vai con lại của Jimin mà an ủi - JungKook gặp nạn qua khỏi, sẽ phước lớn mạng lớn. Con phải giữ gìn sức khỏe, nếu không khi JungKook tỉnh mà thấy con như thế, nó sẽ đau lòng lắm.

Jimin lại gật đầu một cách máy móc khiến mọi người ở đó cũng không biết nói gì, đành an ủi vài câu rồi đi ra ngoài. Họ còn phải thay đôi vợ chồng đáng thương này đòi lại công bằng từ Nayeon. Một kẻ phát điên với mối tình đơn phương của mình khiến một gia đình gần như bị phá hủy. Bây giờ, có lẽ Jimin cũng không còn tinh thần làm việc đó, cho nên... họ sẽ thay cậu.

_JungKook ah! Anh nhanh tỉnh lại được không? Anh vốn không thích nằm lâu mà... - Jimin cố nén nước mắt nhìn đôi mắt nhắm nghiền của JungKook - Tỉnh nhanh lên anh, em có nhiều chuyện muốn nói lắm. Mấy tháng xa anh, em biết mình vẫn còn rất yêu anh. Em tha thứ những gì anh đã làm, vì em rất yêu anh. Em không thể sống thiếu anh được. Anh biết... anh nằm như thế này... em khóc nhiều lắm không? Tỉnh lại mà nhìn này, anh làm em khóc rồi này... Tỉnh lại nhìn em được không?

Jimin cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở, cậu cầm lấy cánh tay duy nhất còn lành lặn của JungKook áp lên má mình, để giọt nước mắt nóng hổi men theo kẽ tay hắn, để hắn cảm nhận được rằng cậu đang rất đau, đau đến nổi muốn ngất đi vậy. MinJung đã an toàn rồi, cậu cũng chỉ bị thương một tay, còn hắn... hắn thì sao... vì cứu cậu... hắn thì sao?

_Đừng khóc nữa, JungKook rồi sẽ khỏe lại thôi!

Ho Seok không biết đứng sau Jimin từ lúc nào, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu mà an ủi, Jimin đã gầy đi rất nhiều sau bốn tháng không gặp cũng như tình yêu của cậu dành cho JungKook mỗi ngày đều tăng lên chứ không có phần giảm bớt và dường như JungKook cũng như thế với cậu. Anh thật sự yên tâm, giờ này, anh có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh TaeHyung rồi. Anh sẽ chúc cậu mãi mãi hạnh phúc.

_Ho Seok ah! Có khi nào anh ấy không tỉnh lại nữa không?

_Không đâu, JungKook làm sao có thể tỉnh lại ngay được. Hai ba ngày nữa cậu ta mới có thể tỉnh lại. Còn em, em đã rất yếu rồi, nếu cứ mặc mình như thế thì JungKook tỉnh lại, anh e rằng em sẽ gục mất! - Ho Seok an ủi - Nghe anh, ngủ một giấc đi, em cũng đã hoảng sợ rất nhiều, phải ăn ngủ tử tế mới có sức mà chăm sóc JungKook chứ. Cậu ấy cùng MinJung đều trông hết vào em đấy, biết không?

Jimin gật đầu như đã hiểu, cậu dường như đã hiểu thấu mà chầm chậm đi về phía giường bệnh bên cạnh JungKook. Cậu đã cố ý chọn phòng bệnh đôi để cậu có thể nhìn thấy hắn.

Đắp chăn cho Jimin trước khi đi ra ngoài, Ho Seok lắc đầu. Thật đáng thương cho hai người, không biết đến bao giờ họ mới thật sự nếm trải thứ gọi là hạnh phúc.

Trong khi đó

_Cậu nói cái gì? Chúng tôi không thể khởi kiện Im Nayeon vào lúc này? Tại sao? - bà Jeon kích động nhìn viên đội trưởng đội cảnh sát đã giải cứu con trai họ.

_Im Nayeon hiện giờ là bệnh nhân, tình trạng hôn mê bất tỉnh nên dù các vị có kiện thì toàn cũng không chấp nhận vì bị cáo chưa có ý thức. Phải đến khi khỏe hẳn mới khởi kiện được.

_Nhưng nếu cô ta không tỉnh lại luôn thì sao? Thế thì mãi mãi không bỏ vào tù được àh? - Junghwa nghiến răng hỏi.

_Các vị xin bình tĩnh, tình trạng này chúng tôi cũng đã liệu trước. Hiện giờ chúng tôi đã gửi đầy đủ báo cáo và tường trình về sự việc của anh Jeon cùng vợ anh ta lên tòa rồi. Chắc chắn sẽ có kết quả trong nay mai thôi. Dù không thể khởi kiện nhưng Im Nayeon sẽ bị giam là điều chắc chắn. Với tội danh mưu sát, án tù có thể lên đến 20 năm.

_Đó là điều các ông hứa với chúng tôi? - ông Jeon đến lúc này mới lên tiếng.

_Đúng vậy, đó là điều tôi có thể hứa với các vị! - Seok Jin gật đầu chắc chắn.

_Được rồi, chúng tôi chờ tin của các anh!

Thở dài khi những người thân của Jeon JungKook đã ra về, Seok Jin run mình không hiểu Jeon JungKook là nhân vật nào mà có nhiều người quan tâm thế. Một giờ trước là đám phóng viên, còn bây giờ là gia đình với những bộ quần áo sang trọng cùng khí chất thượng lưu không thể che giấu. Thật đúng lần này, anh tham gia vào một vụ khó rồi.

_Sếp! tôi đi tuần đây!

Giọng nói lanh lảnh khiến suy nghĩ của Seok Jin bị gián đoạn, nhìn lại... ra là tên tân binh làm hỏng kế hoạch lần trước của anh nhưng cũng vì cậu mà anh có thể nhanh chóng tìm ra kẻ mưu sát.

_Được rồi, đi đi!

Dường như tên nhóc này không có ý thức của cảnh sát thì phải, cậu không nên vừa đi vừa huýt sao như thế. Anh nhất định sẽ lại kỷ luật!

Một tuần sau

_Im Nayeon! Cô mướn y tá bắt cóc con gái của tổng giám đốc Jeon JungKook khiến cô bé không thể nói được. Trốn tránh lệnh truy nã của cảnh sát và âm mưu mưu sát gia đình tổng giám đốc Jeon JungKook. Tội danh thành lập, tòa phán quyết xử án 30 năm, tuy nhiên, xét thấy tinh thần hiện tại không ổn định nên án giam trong tù sẽ chuyển thành giam trong bệnh viện tâm thần thành phố, trong 30 năm không được ra khỏi phòng. Bãi tòa!

Mọi chuyện trở lại dường như chưa bao giờ có những đau buồn xảy ra.

JungKook đã tỉnh, tuy hắn không thể cử động thân thể nhưng hạnh phúc vì Jimin vẫn luôn bên cạnh hắn, cả MinJung cũng thật khỏe mạnh.

Công ty của Minji chính thức phá sản bởi số tiền nợ lên tới vài ngàn tỷ yên, bản thân không chấp nhận nổi đả kích đó nên đã nhảy lầu tự sát. Toàn bộ công ty được mua lại bởi Jkbank, chính thức trở thành chi nhánh đầu tiên của Jkbank ở Nhật Bản.

Ashita bị tố có quan hệ tình dục với nhiều diễn viên, ca sĩ và trẻ em vị thành niên, bị phán mười năm tù giam khiến nền công nghiệp giải trí một lần nữa lập lại trật tự mới.

Sóng đã yên, biển đã lặng.

Lòng người cũng dần bình ổn.

Thật sự mà nói, chưa bao giờ JungKook cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Hắn có thể nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình cho Jimin nghe và nhận được sự tha thứ từ cậu, hắn cũng nghe những lời bộc bạch sâu thẳm nhất trong trái tim Jimin nên cả hai dường như đã không còn bí mật nào cả.

Và một phần cũng bởi vì...

_Ah! Anh đau....

_Thôi thôi, để em đút cho, há miệng ra nào, em cố ý mua thức ăn bên ngoài cho anh. Thức ăn trong này khó ăn quá! - Jimin vội vã giật lấy muỗng và đút cho JungKook ăn bằng cánh tay không băng bột của mình. Dù cũng bị thương như so với JungKook, cậu như thế đã là quá nhẹ rồi.

JungKook thật sự rất hạnh phúc vì Jimin lo lắng cho hắn còn hơn cả ông trời.

Năm ngày sau đó, cả ba người đều được xuất viện. Cuộc sống một lần nữa trở nên thật tươi đẹp.

Jimin có lẽ đang nằm mơ chăng, Junghwa đã nói lời xin lỗi với cậu. Con bé đã gọi cậu một tiếng "chị dâu" mặc dù cậu không thích cách xưng hô này lắm. Nó bảo nhìn thấy JungKook sẵn sàng chết vì cậu, nó đã hiểu ra tình yêu lớn đến mức nào rồi. Nó sẽ học cách để trở thành một gia đình với cậu.

Bố mẹ chồng yêu thương MinJung hết mực như muốn bù lại cho bé những thiệt thòi, mất mát trong quá khứ. Jimin dường như được sống lại một lần nữa...

Tháng sau, đám cưới của TaeHyung và Ho Seok... Mọi chuyện dường như mĩ mãn một cách không có thật.

_Em sao thế? Cầm thiệp hồng sao lại buồn thế kia? - JungKook véo nhẹ cánh mũi nhỏ của Jimin, hắn cũng khá khó chịu khi nhìn thái độ đó của Jimin. Ừ thì sẽ không ghen, nhưng mắt thấy người mình yêu như thế, cũng khó chịu chứ.

_Em thấy mọi chuyện cứ như mơ, không có thật! - Jimin nhìn JungKook - nó giống như chưa có gì xảy ra cả. Nếu anh không bị thương, có lẽ... em nghĩ đây thật sự là mơ!

_Ngốc!

JungKook mỉm cười ôm Jimin bằng cánh tay lành lặng của mình, Jimin có suy nghĩ như thế cũng không phải là sai, hạnh phúc đến nhanh đến nổi hắn cùng không thể ngờ đến. Nhưng... hắn biết đây là sự thật, Jimin bên cạnh hắn là sự thật, MinJung cũng là sự thật. Mọi chuyện đã trở về yên bình rồi.

_Đừng lo lắng nữa, em lo lắng sẽ mau già lắm. Khi đó đừng trách anh "chán cơm thèm phở" nha! - JungKook đùa nghịch mái tóc mềm của Jimin, câu nói đùa mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng được.

_Anh dám? - Jimin trừng mắt.

_Chắc chắn là không dám rồi, bà xã đại nhân àh! Ha ha ha ha ha!

Bên ngoài, nghe được tiếng cười của JungKook và Jimin, ông bà Jeon cũng lấy làm vui vẻ trong lòng. MinJung dường như cũng hiểu được niềm vui của ba mẹ mà vỗ tay bốp bốp. Cuộc sống thật sự rất vui vẻ.

Nhưng không phải... ai cũng có cuộc sống vui vẻ như thế.

Bệnh viện tâm thần Seoul

_Ya! Xong chưa? Tới lượt tao với, tao chờ lâu lắm rồi!

_Từ từ... a... con nhỏ này thật sự rất tuyệt a~... - tên bảo vệ rên lên đầy thỏa mãn khi nhìn cơ thể không động đậy bên dưới mình, tuy không thể nhúc nhích nhưng cũng khiến gã rất thoải mái. Ít ra... gương mặt hoảng loạn của cô ả cũng kích thích hắn - Ya! Mày giả vờ tâm thần để vào đây hả? Ha ha ha ha, cái hạng như mày thì dù tao có cưỡng bức tới chết cũng không ai quan tâm đâu. Nên biết điều mà chiều tao, biết không? - gã vỗ vỗ vào cái má sưng phồng vì bị nhét vải của Nayeon - Thật ra phải cám ơn mày, không có mày thì tụi tao cũng không được giải quyết hàng đêm như thế này. Thật sự rất kích thích!

_Ya! Mày nói nhiều quá, xong chưa? Tao muốn lắm rồi!

_Từ từ!

Nayeon nhắm mắt lại một cách thống khổ, mệt mỏi quá... Nayeon ước gì mình không bao giờ tỉnh lại nữa để không cần phải chịu đựng những nỗi thống khổ như thế này. Mỗi đêm phải làm cái chuyện nhục nhã, hầu hạ từng gã đàn ông cầm thú dơ bẩn ở đây nhưng cơ thể vô lực không thể chống cự được, muốn chết cũng không thể chết được... chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả... bây giờ... cô chỉ muốn giải thoát chính mình...

Một tháng sau

Tình tinh tinh tinh

Tình tính tình tinh...

_Ho Seok! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con - Park TaeHyung làm vợ, thề sẽ bảo vệ cô tới giây phút cuối cùng. Dù sung sướng hay nghèo khổ, ốm đau hay mạnh khỏe đều luôn yêu thương chăm sóc? - tiếng linh mục vang lên đều đều trong không khí trang nghiêm của nhà thờ.

_Con đồng ý! - Ho Seok gật đầu chắc chắn.

_Park TaeHyung! Con có đồng ý lấy người bên cạnh con - Ho Seok làm chồng, thề sẽ yêu thương, chăm sóc cậu ấy đến suốt đời, dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe không?

_Con đồng ý!

Con đồng ý!

Jimin quay sang nhìn JungKook đang âm thầm trả lời theo câu hỏi của linh mục, môi bất giác vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

_Em cũng đồng ý!

MinJung trong lòng Jimin vỗ tay bốp bốp khiến niềm vui của họ lại tăng thêm một bậc, nhưng... Jimin vẫn còn buồn bã trong lòng khi con gái của mình vẫn không thể nói được.

_Jimin ah! Anh có chuyện này muốn nói với em! - JungKook nói nhỏ vào tai Jimin.

_Chuyện gì?

_Anh có quen viện trưởng của bệnh viện Seoul. Ông ấy nói có một bác sĩ người Bỉ chuyên trị những bệnh giống như MinJung rất hay. Anh đã gọi điện mời ông ấy qua đây khám xem có thể giúp MinJung nói được hay không.

_Thật sao? - Jimin vừa vui mừng vừa lo âu nhìn JungKook.

_Ùh! Hy vọng ông ấy có thể giúp, anh tin MinJung sẽ được cứu, con bé là một thiên thần mà! - hắn nựng nựng cái má trắng tròn phúng phính của con mình, MinJung cần phải giảm cân thôi, con bé đã tròn quá rồi.

Hôn lên má MinJung, Jimin thầm cầu nguyện Chúa nhân từ, cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của cậu.

Đám cưới diễn ra một cách đơn giản, Jimin đẩy JungKook trở về nhà. Hắn vẫn chưa được tháo băng nên lúc nào cũng gắn liền với chiếc xe lăn này. Trong lòng ôm niềm vui cùng hy vọng, mong rằng mọi chuyện đều ổn.

_Tình trạng này... - bác sĩ Nam Joon chau mày nhìn MinJung sau khi khám xong cho bé - Có thể phẫu thuật để thanh quản không còn co lại nữa. Nhưng thể chất bây giờ của bé rất khó để mổ. Ít nhất bé phải được sáu tháng mới có thể... - ông đáp.

_Như thế... sau khi phẫu thuật, con tôi có thể nói? - Jimin kích động hỏi.

_Vấn đề này tôi không chắc chắn 100%, còn tùy vào thể trạng của bé nữa. Lần phẫu thuật này là để thông thanh quản cho bé, để nó trở lại bình thường. Còn việc bé có nói được hay không thì phải nhờ vào một ít phép màu rồi, khả năng nói lại chỉ có thể là 50% thôi.

Không sao! Chỉ cần có thể, Jimin đều chấp nhận mạo hiểm.

Và... lần đầu tiên sau hai năm chờ đợi, cuối cùng... MinJung lần đầu tiên gọi cậu... umma...

Đó thật sự là một phép màu!


END

A...cuối cùng fic đã end sau một thời gian (ngâm) khá dài, cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhé! he he he he...😆😆😆

🌘 Hoàn : 5.9.2017 - 2.3.2018
🌒 Edit : 15.2.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro