Chap 57
"SOẠT"
Nayeon phả vào khoảng không trước mặt làn khói trắng đục của thuốc lá, tờ báo với tin tức "Tổng giám đốc Jeon JungKook cùng con trai chủ tịch tập đoàn Kim đường ai nấy đi", gương mặt hốc hác cùng thất thần của JungKook khiến cô cảm thấy mình thất bại hơn bao giờ hết. Dù Jimin và con trai cậu không chết nhưng suy cho cùng cô cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, cả hai đã không còn ở bên nhau nữa, JungKook trở lại là người đàn ông độc thân quyến rũ của nền kinh tế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô và hắn có thể trở lại như xưa. Bên cạnh dòng tittle nổi bật đó là lệnh truy nã Im Nayeon với ý đồ mưu sát "vợ" của tổng giám đốc ngân hàng JkBank.
_Báo viết hay đấy! - Minji cầm tờ báo đọc lướt quá tittle trước khi ném nó trở lại bàn - Nhưng bây giờ cảnh sát có lên trời cũng không tìm được mày! - ả mỉm cười nhìn gương mặt xa lạ của Nayeon, cô vừa trải qua mười hai giờ trong phòng mổ để thay đổi gương mặt của mình. Bây giờ, Im Nayeon không còn nữa, chỉ có người mẫu mới nổi Ariko Karai mà thôi.
_Dù làm thế nào tao cũng thất bại! - Nayeon nhếch môi, cô dụi điếu thuốc vào gương mặt thất thần của JungKook trên báo - Nhìn mặt anh ta kìa... nhưng không sao, dù không yêu tao nhưng chắc chắn anh ta sẽ hận tao suốt đời, coi như là một thành công nhỉ?
Minji lắc đầu nhìn Nayeon đang vừa cười vừa nói, ả thắc mắc tại sao cô có thể cười nói vui vẻ như thế trong khi miệng luôn nói mình thất bại, rồi lại trấn an mình đã thành công. Một Nayeon sắc sảo của ngày xưa dường như không còn nữa mà thay vào đó là một Nayeon kỳ quái đến khó hiểu.
_Mày ổn không? Tao nghĩ mày nên đi bác sĩ tâm lí, như thế thì không ổn lắm! - Minji lo lắng nhìn Nayeon.
_Mày nghĩ tao tâm thần àh? Không có đâu! - Minji mỉm cười châm cho mình một điếu thuốc khác - Mày nghĩ xem, tao làm vợ con JungKook như thế, anh ta có đi tìm tao không?
_Có, không những tìm mày, anh ta còn muốn giết mày nữa kìa! - Minji đáp lời - Dạo này tao rất bận, công ty có một hợp đồng làm ăn lớn nên tao phải gắt gao theo sát, mày làm cái gì thì cũng làm ơn nghĩ đến tao, mày bây giờ là người mẫu độc quyền của công ty tao đấy. Có gì, mày tổn một, tao tổn tới mười.
_Yên tâm đi, tao không ngốc như mày đâu!
_Mày...!
Nayeon ngả ngớn nhìn Minji đang đỏ mặt lên vì tức giận, cô cũng không muốn tranh cãi nhiều với ả nữa, bỏ ra ngoài tìm không gian riêng cho mình. Dù sao ở Nhật, Im Nayeon cũng không tồn tại mà.
Lắc đầu nhìn Nayeon khoát áo ra ngoài, Minji lắc đầu khó chịu, nếu không vì khả năng làm việc của Nayeon rất cao, cộng với việc cô có lợi ích khi phải ký các khoản hợp đồng khó khăn thì ả sẽ không để cô ở cùng nhà và nói ả như thế. Sống là lợi dụng, đó là phương châm của ả, kể cả bạn bè dù thân cách mấy cũng thế. Bạn bè có lợi với nhau thì quan hệ sẽ thân thiết và lâu dài hơn, Minji chắc chắn Nayeon cũng nghĩ như ả. Như thế họ mới có thể là bạn trong từng ấy năm trời chứ.
Quay lại với công việc, từ sau chuyến đi từ Hàn Quốc trở về, công ty lâm vào tình trạng "vô công rồi nghề" khi hàng loạt sản phẩm đưa ra bị thất bại, dù Nayeon có cố gắng quảng bá nhưng công ty vẫn lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn buộc ả phải bán một ít cổ phần của công ty. Khó khăn lắm mới ký được một khoản hợp đồng béo bở này, ả tuyệt đối không bỏ qua.
M-I-N-E club
Nayeon chọn một góc khuất ngay khi bước vào quán bar dành cho các doanh nhân hoặc người nổi tiếng này, cô không phải muốn giấu mình, cũng không phải e ấp sợ hãi cái chốn mà mình vốn rất quen thuộc, cô chỉ đơn giản muốn uống rượu một mình mà thôi. Chọn loại mạnh nhất cho mình, Nayeon để chất lỏng cay nóng ấy đốt cháy cổ họng mình, đốt cháy cả tình yêu mãnh liệt vẫn còn tồn tại của mình. Cô ghét cái cách mà cô yêu JungKook, ghét cái cách làm mọi việc chỉ để nhận ra cô muốn về bên hắn, muốn được hắn ôm ấp như ngày xưa. Làm mọi cách, không chừa một thủ đoạn nào kể cả giết người nhưng rốt cuộc, cô vẫn không thể có được hắn, cô vẫn ngồi một mình ở đây để nhớ về hắn.
Cười giễu chính mình, Nayeon lại uống thêm một ly nữa để quên đi cái hiện thực tàn nhẫn ấy. Jimin! Park Jimin! Cái tên phá hủy tất cả giấc mơ, tất cả mong ước của cô. Tại sao cậu may mắn đến thế? Tại sao mãi vẫn không chết? Mãi vẫn không buông tha cho JungKook? Cô căm thù sự xuất hiện của cậu, cô nguyền rủa sự may mắn của cậu. Ly thân? Ly thân làm cái gì khi mỗi ngày JungKook đều đến nhà cậu, chăm sóc cậu còn tốt hơn khi chưa ly thân? Ah! Khác chứ, hắn không được phép ngủ lại vào buổi tối chăng?
Hai tuần trôi qua rồi, mọi vật vẫn xoay theo quy luật vốn có của nó nhưng dường như với cô thì không có gì thay đổi cả. JungKook không thay đổi, Jaejoong không thay đổi và chính bản thân cô cũng không thay đổi. Mỗi ngày nhận tin tức từ thám tử ở Hàn Quốc, mỗi ngày biết họ sống có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu mĩ mãn, mỗi ngày biết JungKook yêu chiều Jimin đến như thế nào, mua quần áo, thức ăn, tự tay chọn lựa sữa cho con, tự làm một cái nôi gỗ hay sửa chữa nhưng đồ dùng bị hư trong nhà Jimin. Hắn làm để chuộc tội hay để cứu vãn cuộc hôn nhân ấy một lần nữa, để Jimin cảm động và trở về với hắn như ngày xưa ư? Mỗi ngày phải đối mặt với những hình ảnh thân thiết đến nhức mắt như thế và bản thân thì lẻ loi gặm nhấm sự cô đơn cùng tình yêu vỡ nát của mình. Rốt cuộc, cô ở đây để chờ đợi cái gì từ JungKook?
_Hi, cô có phiền không khi tôi cùng ngồi đây?
Nayeon liếc nhìn gã trung niên khá điển trai đang chào hỏi bên cạnh mình, có vẻ là đạo diễn hay ca sĩ một thời đây, không quan tâm, cô gọi thêm một ly rượu cho mình.
_Có tâm sự àh? - gã vui vẻ hỏi.
Lại một mảng im lặng, Nayeon thật chán ghét sự có mặt của tên phiền toái này.
_Ly này tôi mời!
_Này! - Nayeon nghiêng đầu nhìn tên phiền phức bên cạnh mình - Đừng phiền tôi ok? Muốn quen thì ra ngoài kia! - cô hất đầu ra sàn nhảy.
_Làm cao àh? - gã cười khinh - Hay ngại ngùng? Tự giới thiệu, tôi là Ashita Ichi, đạo diễn.
_Ashita Ichi? - cái tên này cô có nghe qua, dường như là đạo diễn của bộ phim ăn khách nhất gần đây thì phải. Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến tâm sự của cô - Thì sao? - cô liếc mắt hỏi - Là Nhật Hoàng tôi cũng không quan tâm. Làm ơn ra chỗ khác mà cua gái!
_Này! Được đạo diễn nổi tiếng như tôi chú ý, cô phải cám ơn tổ tiên cô tích đức đấy!
_Cút!
Gã trung niên tức giận bỏ đi, Nayeon lại kêu thêm một ly rượu nữa. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, không hổ danh là "Nữ hoàng đen" của M-I-N-E. Nhận thấy tay không còn nghe theo ý mình nhưng Nayeon vẫn không muốn rời khỏi đây, trở về khiến cô lại đắm chìm trong hỗn độn, trong sự bất lực của chính mình mà thôi.
Cảm giác có ai dìu mình lên xe, Nayeon cũng không quan tâm. Khi cúc áo được mở, có thứ gì đó trơn trượt nhớp nháp trên bờ ngực căn đầy của mình, ý thức của cô mới trở lại vài phần.
_JungKook?
Hình ảnh thân quen mờ ảo trước mặt, Nayeon như không tin vào mắt mình nữa. Cô cố nhìn cho rõ nhưng trước mặt chỉ là thân ảnh mờ ảo của JungKook. Gương mặt anh rạng rỡ, đôi môi khẽ nhếch cao như vừa lòng với cô. Là không nằm mơ đúng không, JungKook đang ở đây, đang âu yếm cô...
_JungKook ah! Cuối cùng anh cũng suy nghĩ lại đúng không? Em biết mà!
Đón nhận nụ hôn nồng cháy từ JungKook, Nayeon cong người tận hưởng cảm giác mát lạnh từ đôi tay to lớn của hắn, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô không được hắn vuốt ve âu yếm dịu dàng như thế này. Lâu lắm rồi đôi môi này không được tận hưởng những nụ hôn nồng cháy, cũng lâu lắm rồi... lâu lắm rồi...
Để dòng khoái cảm làm chủ cơ thể mình, Nayeon hạnh phúc nhìn người yêu đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể, thật thỏa mãn, hạnh phúc... hạnh phúc đến nổi nước mắt không thể kiềm chế mà lăn dài trên má. Cứ như thế này mãi mãi cũng được, chỉ cần có hắn, có cô, dù thế giới chỉ còn một giây nữa là tận thế, cô cũng không sợ hãi.
Hàn Quốc
_Chào, tôi là Park Jimin, tôi có gửi hồ sơ...
"Ah, tôi nhớ rồi. Xin lỗi cậu Park, trường chúng tôi đã đủ nhân sự rồi. Mong cậu thông cảm!"
_Không có gì ạ, tạm biệt.
..............
_Xin chào, tôi là Park Jimin, tôi...
"Trường chúng tôi đã đủ nhân sự rồi, xin lỗi cậu!"
...............
_Xin chào, ...
"Xin lỗi cậu Park Jimin, trường chúng tôi đã đủ nhân sự rồi!"
Jimin ngạc nhiên nhìn cuộc điện thoại cuối cùng của mình, thậm chí cậu chưa xưng tên mà nhà trường đã biết cậu là Park Jimin rồi. Nhưng tất cả đều chung một câu trả lời là... họ không muốn mời cậu làm việc.
Nhìn lại bằng đại học cùng vô số bằng khen giáo viên dạy tốt, giáo viên gương mẫu, giáo viên xuất sắc của năm của mình, Jimin thở dài, tìm việc thật sự khó khăn đến thế sao, khó khăn hơn khi cậu vừa ra trường bốn năm trước.
Ở lại nhà TaeHyung đã hai tuần, Jimin hoàn toàn không tìm được việc cũng như thời gian tự do của mình. Sau ý định rời khỏi thành phố nhộn nhịp này, tìm một chỗ lặng lẽ để trải qua những ngày bình yên, thanh tĩnh cùng MinJung, TaeHyung một ngày gọi về ba lần để kiểm tra cậu có ở nhà không, 8h sáng mỗi ngày JungKook đều có mặt trước cửa và hắn sẽ về nhà khi đồng hồ điểm mười giờ tối. Mọi thứ cậu cần mua hắn đều tự mình chuẩn bị chu đáo, nếu muốn đi đâu, hắn sẽ đích thân đưa đi. Thậm chí đến siêu thị gần nhà, hắn cũng không cho cậu đi một mình. Như thế, ly thân hay không cũng không có gì khác biệt cả, hai mươi bốn giờ đều có người bên cạnh mình giám sát, Jimin cảm thấy cuộc sống này còn khó chịu hơn cả ngày trước. Jimin đem tất cả bằng cấp của mình bỏ vào túi xách, ngày mai cậu sẽ mua thêm vài bộ hồ sơ cũng như photo copy nhiều bản văn bằng của mình để gửi các trường xa hơn vậy. Dù sao cũng phải tìm được việc làm, dù JungKook đều chu cấp tiền hàng tuần thay vì hàng tháng theo quyết định của tòa, số tiền hắn đưa vào tài khoản của cậu cũng rất nhiều nhưng Jimin không muốn dùng tiền đó cho riêng mình. Đó là tiền cho MinJung, cậu sẽ để dành để chăm sóc bé con của mình.
Nói đến MinJung, Jimin vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau của mình. Bé được bác sĩ chẩn đoán là câm vĩnh viễn bởi thanh quản bị co rút trầm trọng, khi nghe được điều đó, Jimin dường như muốn phát điên, cậu thậm chí đã quỳ xuống mà cầu xin bác sĩ cố gắng hơn nữa, dù có một phần trăm cơ hội cậu cũng sẽ thử nhưng đáp lại cậu chỉ là lời xin lỗi của họ.
Với tay lấy bình sữa cho MinJung, bé con của cậu thật sổ sữa, mới hôm nào vẫn còn nhỏ nhắn mà bây giờ lại bụ bẫm đáng yêu không thể tả, cái má phúng phính khi cười lên lộ ra lúm đồng tiền thật sâu mà JungKook nói lúm đồng tiền đó là kế thừa từ cậu. Jimin cũng nhận ra rằng ngoài đôi mắt cùng lúm đồng tiền, tất cả của MinJung như bản sao hoàn chỉnh của JungKook lúc nhỏ, hắn vẫn hay nói... Con gái giống hắn như thế, khi lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều người đeo đuổi. Không ngờ, Jeon JungKook cũng biết cách nói đùa.
"CỐC CỐC CỐC!"
_Vào đi! - Jimin vừa nói vừa cho núm vú bình vào miệng MinJung.
_Anh về đây! - JungKook nhìn Jimin đang bế MinJung trên tay, gương mặt chăm chú nhìn thiên thần đang ngoan ngoãn bú sữa, hắn thật sự không muốn rời khỏi nơi này chút nào.
_Ngày mai anh đừng đến nữa, anh không đi làm sao? Hai tuần nay anh đều ở đây thì công việc phải làm thế nào? - Jimin vẫn không nhìn JungKook.
_Anh đã xin ba nghỉ ba tháng rồi. Dù sao cũng đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, đến lúc phải nghỉ ngơi chứ! - hắn mỉm cười đi lại hôn lên trán Jimin - Mai em muốn ăn gì, anh mua đem qua.
_Gì cũng được, tùy anh đi!
_Được rồi, anh về đây.
_Ùh, tạm biệt.
Jimin lẳng lặng nhìn dáng lưng JungKook khi hắn đi ra ngoài, trông thật cô độc và lạnh lẽo hay do cậu nghĩ quá nhiều. JungKook đã thay đổi rất nhiều, hắn đã dịu dàng hơn, biết cách nói đùa sao cho mọi người đều vui vẻ chứ không phải những câu khiến người khác tổn thương nữa. Hắn hay khen MinJung, ôm, cưng, nựng thậm chí vui vẻ thay tã cho bé khi bé tè dầm, vuốt ve cưng nựng như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, như chưa bao giờ nghĩ rằng đã có một thời mình muốn phá hủy sinh linh bé nhỏ này. Hắn ân cần hơn, che chở cậu như một cây đại thụ vững chắc có thể đương đầu với tất cả mưa gió bão tố. Hắn làm mọi thứ và coi đó là việc mình đương nhiên phải làm, yêu chiều như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
"RẦM"
Căn phòng sáng lên bởi tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ, mưa rồi, gara nhà TaeHyung rất nhỏ, chỉ có thể chứa được chiếc xe của nó mà thôi, vì thế, JungKook buộc phải gửi xe cách xa nơi này mười lăm phút đi bộ. Tiếng mưa dội vào cửa sổ lộp độp... không biết JungKook có mang dù không.
"RẦM"
Lại một tiếng sét nữa vang lên khiến MinJung hoảng sợ mà nhăn mặt, bé con khóc nức nở, nước mắt giàn giụa cả gương mặt bầu bĩnh. Cậu dỗ dành, hát những bài hát trẻ con mà mình vừa học thuộc cho bé nghe, vuốt ve bờ ngực nhỏ để con không ọc sữa, nhưng sự chú ý của cậu cũng không hoàn toàn đặt trên người MinJung, một góc nhỏ của sự lo lắng chất chứa hình ảnh tấm lưng lẻ loi của JungKook. Không biết... hắn đã đến chỗ để xe chưa.
"CỐC CỐC CỐC"
_Em ngủ chưa TaeHyung? - Jimin gõ cửa phòng TaeHyung, cậu muốn đi nhìn JungKook xem hắn có mắc mưa không.
_Em chưa ngủ! - TaeHyung vội mở cửa phòng, tay nó vẫn còn cầm hũ kem dưỡng da vừa mua - Em định thoa kem xong thì qua phòng anh chơi với MinJung.
_Em trông MinJung dùm anh, anh đem cây dù cho JungKook. Anh ấy mới ra, chắc là mắc mưa rồi.
_Nhưng mưa to lắm! - TaeHyung nhăn mặt - Anh mới khỏe hơn một chút, dầm mưa không tốt đâu, hay để em đi cho.
_Không sao, anh sẽ về sớm. Em trông MinJung một chút hộ anh.
Đặt MinJung vào tay TaeHyung, Jimin vội vã lấy hai cây dù cho mình và JungKook đi ra cửa.
_Àh! - như nhớ ra cái gì đó, Jimin quay lại nhìn em gái mình - Dù em không dùng kem dưỡng da, em vẫn rất đáng yêu. Ho Seok không xa em nổi đâu! - Jimin mỉm cười nhìn gương mặt đỏ bừng của em mình, TaeHyung đã biết làm điệu từ khi chính thức quen Ho Seok. Thằng bé thật sự rất đáng yêu đúng không.
Jimin bật ô đi ra ngoài, mưa tầm tã khiến tầm nhìn trở nên thật hạn hẹp, đèn đường lờ mờ khiến khung cảnh con phố thật tiêu điều lạnh lẽo. Bây giờ mọi người đang vui vẻ với gia đình, tận hưởng không khí ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ còn hắn và cậu...
Dù có ô che chắn, Jimin vẫn bị ướt không ít, cậu cố gắng mở to đôi mắt vốn không nhỏ của mình để tìm kiếm bóng lưng cô đơn của JungKook. Thở phào khi hắn đang đứng trú mưa trong mái hiên của tiệm tạp hóa. Đôi chân như có thêm sức lực, cậu chạy nhanh về phía hắn.
_Alo, được rồi, cám ơn các ông. Cứ như vậy đi, từ chối tất cả thư xin việc hoặc hồ sơ mang tên Park Jimin. Công ty chúng tôi sẽ không bạc đãi các ông đâu! - JungKook đá viên sỏi dưới chân mình, tiếng mưa ầm ĩ trên mái hiên khiến hắn không nhận ra thân ảnh đang cầm ô đứng phía sau mình.
.........
_Sở lao động àh? Tôi là Jeon JungKook, tổng giám đốc của Jkbank. Tôi muốn gặp giám đốc các anh! - JungKook ngừng một chút để đợi máy - Anh Lee? Lâu quá không gặp, anh khỏe không?
"......"
_Àh, không sao. Dù sao vợ con tôi đều bình an, cảnh sát sẽ sớm tìm ra tung tích thôi! - hắn cười giả lả - Tôi có việc muốn nhờ anh, anh giúp tôi nhé.
"......."
_Không có gì to lớn lắm đâu, anh từ chối tất cả thông tin tìm việc mang tên Park Jimin, nếu em ấy đem hồ sơ lại hoặc gửi đến thì anh đừng giới thiệu việc làm cho em ấy là được! - hắn nhìn lên bầu trời đen kịt, tự hỏi đến khi nào mưa mới dứt đây - Được rồi, cám ơn anh nhiều. Hôm nào tôi với anh đi uống vài ly nha, mấy em ở Shy bar nhớ anh lắm đấy. Ok, cám ơn!
Bỏ máy vào túi quần, JungKook một lần nữa nhìn bầu trời trước khi cởi áo khoác phủ lên đầu mình. Từ khi gọi điện thoại đến khi cúp máy, hắn vẫn không quay ra phía sau, vẫn không hay một người vẫn im lặng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hắn. JungKook không muốn Jimin đi làm, không muốn cậu vất vả nên âm thầm gọi điện đến các trường lớn nhỏ trong thành phố dặn dò họ từ chối nhận một người tên Park Jimin vào làm. Đổi lại, hắn tài trợ vài suất học bổng cho học sinh nghèo hoặc học sinh giỏi, cung cấp thiết bị dạy học hiện đại cho họ. Với số tiền bỏ ra để vợ hắn không phải mệt mỏi, vất vả thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được. Nhưng... hắn vẫn không nghĩ nếu Jimin biết điều đó, cậu sẽ nghĩ như thế nào. Và cứ thế, hắn hòa mình vào cơn mưa như trút nước, bỏ lại thân ảnh vẫn bất động nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy sự thất vọng.
Jeon JungKook vẫn là Jeon JungKook!
Đó là suy nghĩ duy nhất của Jimin vào lúc này, hóa ra... cậu không thể tìm được việc làm làm do hắn, hóa ra... hắn vẫn luôn âm thầm quyết định mọi việc nhưng lại hành động như thể hắn tôn trọng mọi quyết định của cậu. Ngay khi cậu nói muốn tìm việc làm, hắn cũng gật đầu động viên, hóa ra, hắn luôn ở phía sau dàn xếp mọi việc của cậu.
Trở về với cây dù ướt đẫm trong tay, Jimin đặt nó vào góc phòng, cậu hít một hơi thật sâu khi đưa ra quyết định cho chính cuộc đời mình.
"CỐC CỐC CỐC"
_ TaeHyung ah!
Cửa phòng TaeHyung mở ra, MinJung đang ngủ rất say nên sấm chớp ngoài trời cũng không ảnh hưởng đến mộng đẹp của bé con. Jimin mỉm cười bế thiên thân của mình về phòng, nhìn vẻ mệt mỏi của TaeHyung, cậu biết thằng bé cũng đã vất vả làm việc ở công ty, về nhà lại phải giúp cậu trông chừng MinJung, thật sự là làm khó nó quá.
_Anh đưa dù cho anh rể được không? - TaeHyung nhìn Jimin bằng đôi mắt gần như nhắm lại của mình.
_Không, anh đến khi anh ấy lái xe đi rồi. - Jimin mỉm cười - Em ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa!
_Dạ!
Căn nhà tối đen, chỉ còn phòng Jimin sáng đèn. Đặt MinJung vào cái nôi mà JungKook đã đóng thành, cậu lấy giỏ cho vài bộ quần áo cùng những thứ cần thiết của mình và MinJung vào. Cậu không thể bị phụ thuộc nữa, có lẽ cậu nên tìm một nơi nào đó chỉ có cậu và MinJung biết mà thôi. Và khi rảnh rỗi, cậu sẽ gọi điện về thăm hỏi những con người thành phố này.
_MinJung ah! Ngày mai chúng ta phải xa appa và cậu con rồi. Con không được khóc nhè đấy, phải ngoan ngoãn, umma mới thương, biết không? - JungKook vỗ vô cái miệng nhỏ nhắn đang dẫu ra của con mình.
JungKook ah! Em cần có thời gian để một mình, nếu bên cạnh anh như thế này... Em và anh đều không thể suy nghĩ được gì, và... cái em lo sợ nhất, Nayeon... Em xin lỗi!
Nhìn thấy số JungKook gọi đến điện thoại mình, Jimin tắt đi và gởi cho hắn dòng tin cậu buồn ngủ, ánh sáng cuối cùng của căn phòng cũng tắt đi.
6:30 Am
_OA! LẠI TRỄ MẤT RỒI!
Jimin mỉm cười khi nghe tiếng la thất thanh của TaeHyung, nó lại ngủ quên nữa rồi và cái chính là cậu không gọi nó dậy.
_ANH BA! SAO KHÔNG GỌI EM DẬY! CHẾT MẤT THÔI, SÁNG NAY CÓ CUỘC HỌP QUAN TRỌNG! - TaeHyung hớt hải chạy xuống phòng, tay cầm vội miếng sandwich mà cậu vừa làm, hôn lên má MinJung đang chơi đùa với con vịt nhỏ trong nôi rồi chạy vội ra ngoài.
_TRƯA NAY EM KHÔNG VỀ ĂN CƠM ĐÂU, EM CÓ HẸN VỚI ANH HO SEOK RỒI! - nó nói lớn, âm thanh tiếp theo là tiếng xe từ gara chạy ra ngoài.
Nụ cười trên môi Jimin theo đó mà tắt, cậu để MinJung trong nôi, một mình lên phòng lấy túi quần áo mà đêm qua đã chuẩn bị, cậu đã gọi taxi cách đây mười phút, có lẽ chút nữa thôi sẽ đến.
Bước xuống nhà cùng túi đồ và lá thư trên tay, Jimin đặt thư trên bàn trước khi khoác thêm áo cho MinJung và bước ra ngoài, bầu trời sau cơn mưa vẫn âm u như thế, Jimin mím môi bước ra ngoài và lên taxi.
_Quý khách đã rút 50 triệu won, đây là tiền ạ! - nhân viên ngân hàng mỉm cười đưa tiền cho Jimin khi cậu yêu cầu rút toàn bộ từ thẻ ngân hàng của mình, 50 triệu won, một số tiền lớn từ JungKook đủ để cậu mua một căn nhà nhỏ cho mình ở một vùng quê thanh bình nào đó của Hàn Quốc.
Jimin đón chuyến xe buýt sớm nhất cho mình, cậu cứ để mặc xe buýt đưa cậu đi. Từng trạm, từng trạm... đến khi những ngôi nhà chọc trời được thay thế bằng những hàng cây xanh mướt. Cậu đã rời khỏi thành phố ồn ào một cách âm thầm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro