Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56


_Jimin! Con nói cái gì vậy? Con đã suy nghĩ kỹ chưa?

Jimin nghiêng người nhìn MinJung đang chơi đùa những ngón tay của mình khi bé được Tae Hyung bế lên giường, cậu không giải thích nữa, càng giải thích, mọi người càng thêm phản đối việc cậu làm, họ nói họ hiểu nhưng họ làm sao hiểu được những thứ mà cậu đã phải chịu đựng, chỉ có cách chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi này, Jimin mới có thể tìm thấy cuộc sống bình yên như ngày xưa.

_Jimin! Ba biết con rất giận JungKook nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của nó! Con như thế này, chẳng những bản thân con không thể tự chăm sóc tốt cho mình mà cả MinJung cũng bị ảnh hưởng. Làm sao con có thể một mình chăm lo cho nó được. Ông Park nghiêm khắc nhìn Jimin.

_Ba con nói đúng, ba sẽ xem đây là quyết định nhất thời của con, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ông Jeon nói bằng giọng quả quyết.

Thế là mọi chuyện được quyết định rồi sao? Jimin cười buồn, ngày mới lấy JungKook, cậu im lặng, chống đối hắn bằng sự im lặng của mình, tất cả là vì sự uy hiếp của ba đối với cuộc sống của Ho Seok mà ra, rồi cậu lại im lặng, lại nhẫn nhịn khi biết trái tim mình dần hướng về một người khác, cậu chịu đựng khi nghĩ về tương lai tươi sáng của cả hai, đến khi cậu có MinJung, cậu một lần nữa im lặng để bảo vệ gia đình nhỏ tương lai của mình. Đến khi ngân hàng của JungKook bị rắc rối, cậu im lặng vì hắn mà làm mọi việc nhưng đến bây giờ... cậu không thể im lặng được nữa. Đã im lặng, đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, bây giờ cậu không muốn im lặng nữa. Mọi điều đau khổ, bất hạnh lần lượt đến với cậu và MinJung. JungKook cũng không thể cho cậu cuộc sống vui vẻ như hắn từng hứa được. Hắn không thể phân thân để vừa có thể bảo vệ cậu, vừa có thể đảm bảo công việc mà hắn luôn tâm huyết. Đã từng dựa dẫm vào JungKook, đã từng tin tưởng vào JungKook nhưng bây giờ, cậu chỉ cần tin tưởng bản thân mình là được.

_Con đã quyết định rồi, xin ba mẹ đừng nói thêm nữa! - Jimin bình thản nói, cậu hít thật sâu để che giấu sự ngổn ngang trong tim mình - Con đã liên hệ luật sư, chuyện này con cũng đã nói cho JungKook biết rồi. Chúng con sẽ ra toà ngay khi MinJung khỏe lại.

_Con thật sự không muốn tiếp tục nữa sao, vậy thì sự hy sinh...

_Mẹ! - Jimin lên tiếng khi bà Jeon có ý định nói về chuyện đó, cậu không muốn bà nói, đó là sự sỉ nhục của ba chồng cậu lẫn JungKook. Có lẽ đây là điều mà cậu dành cho họ trước khi đi chăng! - Con đã quyết định rồi, xin đừng nói thêm gì nữa.

_Con biết nếu chia tay như thế, chúng ta sẽ không cho con bất cứ thứ gì! - ông Jeon trầm giọng nhìn Jimin vẫn không quan tâm đến lời nói của mọi người.

_Con có thể nuôi MinJung bằng chính sức mình.

_Con... ! Ba thật hết cách với con, cái quái gì khiến con nghĩ như thế chứ? - ông Park chán nản nhìn con mình - JungKook nó đã đối xử rất tốt với con mà!

Jimin lại im lặng, cậu ấn nút gọi y tá tiễn mọi người kể cả TaeHyung ra ngoài, cậu muốn được yên tĩnh.

Tuy nhiên, vẫn có một người không đi ra...

_Tại sao em lại quyết định như thế? - đứng ở góc phòng từ khi mới vào, Ho Seok lần đầu tiên lên tiếng nói chuyện với Jimin sau sự cố khách sạn lần đó.

_Vì em mệt mỏi rồi! - Jimin cười nhẹ - Đừng đứng như thế, em không trách anh. Em biết anh không cố ý.

_Cám ơn em! - Ho Seok cười buồn - Nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Anh nên đứng ở đây, nó dành cho anh. Anh không có tư cách đứng gần em!

_Như thế TaeHyung sẽ buồn đấy!

Ho Seok nhìn xuống sàn, hắn muốn khuyên Jimin đừng rời khỏi JungKook, qua rất nhiều biến cố, hắn biết JungKook yêu Jimin thật sự. Dù không muốn nhưng Ho Seok phải thừa nhận tình yêu của JungKook dành cho cậu mãnh liệt hơn và hắn có thể làm bất cứ điều gì để giữ lấy Jimin. Không như anh, vì hèn nhát nên mới mất Jimin. Nhưng... khi nhìn thấy đôi mắt bình thản nhìn MinJung đang chơi đùa bên cạnh mình, những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Cho đến bây giờ, anh vẫn không có can đảm để nói điều đó. Ho Seok rối bời nghe trái tim mình loạn nhịp, thật sự anh muốn Jimin rời khỏi JungKook sao? Tại sao anh không khuyên cậu ở lại? Anh có! Anh có muốn đấy nhưng anh không nói. Tại sao anh không nói lời khuyên nhủ Jimin? Tại sao anh im lặng? Bản thân đã xác định cho chính mình và TaeHyung một cơ hội để đến gần nhau, để tìm hạnh phúc sau bao nhiêu đau khổ nhưng... khi nhìn Jimin... trái tim anh lại lỗi nhịp một lần nữa...

_Anh đừng khuyên em! Em không thay đổi đâu! - Jimin mỉm cười nhìn Ho Seok vẫn im lặng đứng góc phòng đối diện cậu.

_Ùh... Anh sẽ không khuyên... Nếu... Em cần gì, em nói với anh... anh có thể...

_Cám ơn anh! Anh về đi, TaeHyung đang chờ anh!

_Ùh... Anh về!

Ho Seok cười nhìn Jimin một lần nữa trước khi ra ngoài nhưng anh không nghĩ JungKook đứng bên ngoài nhìn anh. Đôi mắt hắn sụp xuống đầy mệt mỏi, thậm chí Ho Seok không nghĩ rằng đây chính là con người đã tách Jimin ra khỏi anh, không phải kẻ sở hữu giọng nói lạnh lùng, cái nhìn tàn nhẫn và có thể làm bất cứ điều gì để có lợi cho bản thân. Hắn trông thật thảm hại với gương mặt lởm chởm râu do vài ngày không cạo, quầng thâm mờ nhạt bao quanh đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi, cơ thể cũng gầy đến đáng thương. Đó thật là JungKook sao?

_Chào! - Ho Seok mở lời.

_Ùh!

JungKook gật đầu trước khi đi qua anh để vào phòng, vẫn phong cách lạnh lùng đó nhưng sao anh thấy thật bi thương?

"CẠCH"

Đóng cửa phòng, JungKook nhìn Jimin đang đưa lưng về phía mình, tấm lưng mỏng manh ấy đang có ý định rời khỏi hắn. JungKook không cho phép điều đó xảy ra, Jimin là của hắn, cậu chỉ có thể là của hắn, hắn không thể để mất cậu được, rời xa JungKook... Hắn không nghĩ bản thân có thể sống nữa.

_Đừng li hôn! - JungKook lên tiếng, mắt vẫn gắt gao nhìn tấm lưng gầy của Jimin- Anh sai rồi... em muốn sao cũng được, chỉ cần đừng li hôn, chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận.

_Chúng ta đã không còn chuyện gì để nói nữa rồi JungKook!- Jimin thở dài.

Anh nên đi con đường của anh, còn em thì đi theo đường của em. Dù cố gắng, em vẫn không thích nghi được cuộc sống của anh. Hẳn anh cũng mệt mỏi khi không thể bước vào thế giới của em. Li hôn là cách tốt nhất để giải thoát chúng ta.

_Anh không muốn! Dù bất cứ giá nào anh cũng không ký vào đơn li dị. - JungKook khẳng định. - Anh không ký!

_Đơn li hôn vẫn có hiệu lực với một bên đồng ý. Dù anh không ký cũng không sao.

JungKook nghiêm mặt nhìn tấm lưng đối diện mình, Jimin đây sao? Giọng nói bình thản đến lạnh lẽo ấy là của cậu? Thái độ hờ hững này là của cậu? Tại sao Jimin của hắn lại thay đổi nhanh đến thế? Hắn không thể thích ứng được, Jimin hiền lành của hắn, luôn dựa vào hắn, buồn bã, khóc thầm của hắn đâu rồi? Hắn không thích Jimin lãnh đạm như thế này. Hắn không thích và hắn cũng không muốn cậu rời xa hắn. Hắn đã làm nhiều chuyện như thế, tại sao cậu vẫn muốn xa hắn?

_Rốt cuộc em muốn thế nào mới ở lại?- JungKook bước nhanh lại giường nhìn Jimin.

_Em không muốn gì cả, em muốn tự do- Jimin ngước nhìn JungKook- Em muốn bình an, hai thứ đó, anh không thể cho em.

_Anh... anh sẽ!

Jimin rũ mắt nhìn MinJung, con bé chơi đủ đã lim dim ngủ rồi. Con nít thật tốt, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi chơi đùa, lại ăn rồi lại ngủ. Không lo lắng, không sầu não, cho dù nguy hiểm, cũng không lo buồn. Cậu thèm cái cảm giác như thế, ít ra tâm hồn bình lặng một chút, không cần phải lo lắng liệu hôm nay mình và MinJung có xảy ra chuyện gì không? Ngày mai có còn bị nhốt ở đâu đó? Rồi những ngày sau nữa, MinJung có bị bắt cóc để thõa mãn mục đích của ai đó ganh ghét gia đình cậu..... hàng trăm lo lắng, hàng trăm ngổn ngang làm sao JungKook hiểu được. Hắn muốn cậu ở lại, nếu lúc trước, có lẽ Jimin đã mừng đến phát khóc, đã ôm lấy hắn và liên tục nói câu "em sẽ! em sẽ!" nhưng bây giờ, tâm hồn đã nguội lạnh rồi! vô ích thôi!

_ Nayeon sẽ bị bắt! nếu cô ta không bị bắt, anh cũng không tha cho cô ta. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa, em và MinJung cũng không cần sợ hãi bất cứ cái gì nữa! anh hứa mà!- JungKook nắm vội bàn tay Jimin- Xin em! Anh xin em!

_Nếu anh thật sự yêu em! Làm ơn để em đi!

JungKook chết lặng nhìn giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt mình, yêu? Yêu là buông tay? Yêu là phải buông tay người mình thích sao? Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jimin, tay hắn càng siết chặt. Jimin thật sự muốn rời khỏi hắn, cậu thật sự đã không còn chút tình cảm nào với hắn sao? Jimin?

_Em ở lại, em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, MinJung cũng không vui vẻ. Anh có thể nuôi con người khác sao?

_Nó là con anh!- JungKook máy móc đáp lời Jimin - Anh sai rồi! đừng đi được không? Anh thật sự sai rồi?

Nụ hôn rơi xuống môi Jimin như lời xin lỗi, JungKook khóc? Jimin trợn mắt nhìn những giọt nước mắt của JungKook rơi trên má mình nóng ấm. Đôi môi mặn đắng lướt nhẹ lên môi cậu, hôn rồi hôn, càng hôn càng thấy hốc mắt thật cay. Càng thấy môi lưỡi mặn đắng, càng thấy trái tim bị bóp chặt đến không thể thở nổi. Vừa hôn, hắn lại mấp máy hai chữ "Đừng đi".

JungKook khóc rồi, Jimin cũng khóc rồi! Cả hai con người ôm lấy nhau như níu kéo đối phương ở lại. JungKook vùi mặt vào cổ Jimin, hôn cậu, xin lỗi cậu, van cậu hãy ở lại bên hắn một lần nữa, cho hắn một cơ hội, hắn sẽ làm thật tốt bổn phận của một người chồng, sẽ là một người cha hiền của MinJung. Hắn sẽ không khiến cậu đau khổ nữa, tin hắn một lần nữa được không? Chỉ một lần nữa thôi!

Jimin ôm hắn! cái ôm thật chặt để níu giữ hơi ấm của người chồng mình từng yêu thương, hắn van cậu ở lại, hắn khóc, nước mắt rơi trên mắt, trên má, trên môi cậu, nước mắt mặn đắng của một con người đang tuyệt vọng nhưng Jimin không thể gật đầu, cậu không còn can đảm để tin những lời hứa hẹn của hắn nữa, cậu cũng không còn can đảm đối diện với bất cứ ai khi nỗi sợ hãi cứ quấn lấy mình. Cậu sợ tất cả những gì mình nhìn thấy vì chỉ không cẩn thận một chút thôi, cậu và MinJung sẽ phải gánh chịu bất hạnh từ chúng. Ôm JungKook để nói lời xin lỗi, ôm JungKook để cảm nhận hắn một lần nữa.

_Đừng đi được không? Anh sai rồi! anh sẽ sửa mà!

_Xin lỗi...- Jimin hít một hơi thật sâu để kiềm nén nước mắt không ngừng rơi của mình- Hai ngày sau... chúng ta gặp nhau tại toà, nếu yêu em... xin hãy để em đi!

_Không! Anh không muốn, Jimin ah! Chỉ cần em nói, cái gì cũng được, anh sẽ làm. Trừ chuyện này ra, em nói cái gì anh cũng làm hết! đừng mà! Đừng đi được không?

Bả vai Jimin đau nhức bởi bàn tay siết chặt của JungKook, hắn hoảng loạn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe khiến trái tim cậu một lần nữa rối loạn. Đáng lẽ Jimin đã thật bình thản, thật thanh tĩnh mà nói quyết định này nhưng.... JungKook bây giờ, hắn khiến cậu cảm thấy có lỗi, hắn khiến cậu nghĩ bản thân thật tàn nhẫn khi đưa ra quyết định này. JungKook đang níu kéo cậu, hắn đang mong cậu ở lại bên cạnh hắn, hắn lặp đi lặp lại những từ rời rạc, những câu lộn xộn nhưng chung quy cũng chỉ ba tiếng "Em đừng đi!".

_Jimin ah! Nếu em cần thời gian, anh sẽ cho em, chỉ cần chúng ta không li hôn, anh sẽ cho em thời gian. Bao lâu cũng được, anh sẽ chờ đợi được không? Nên đừng rời bỏ anh!

_JungKook... anh...

_Đừng đi mà! Đừng li hôn, đừng xa anh! Anh chết mất, em muốn anh thay đổi, anh sẽ thay đổi. Em muốn anh luôn ở bên em, anh sẽ luôn ở bên em, chỉ cần em nói, anh sẽ làm mọi thứ.

_Em thật sự... cần một thời gian... nếu anh không muốn li dị, em có thể... đồng ý - Jimin rũ mắt nhìn JungKook.

_Thật sao? Được! Em cần thời gian bao lâu anh cũng có thể chờ đợi! - JungKook vui mừng nhìn Jimin, nhưng nụ cười của hắn cứng đờ khi nghe đến câu tiếp theo của cậu.

_Chúng ta ly thân! Ly thân một thời gian. Em cần một thời gian để yên tĩnh chăm sóc MinJung. Chúng ta cứ như thế này... Em mệt mỏi lắm, anh và em cần cho mỗi người một thời gian để suy nghĩ. Được không?

_Ly thân?

_Đúng vậy! Chúng ta ly thân... nếu chúng ta thật sự là của nhau, anh và em sẽ lại như trước. Xin hãy tôn trọng quyết định của em, em xin anh!

Jimin nhìn JungKook bằng đôi mắt cầu xin của mình, cả hai im lặng nhìn nhau đến khi nước mắt cả hai đều lăn dài trên má.

Hai ngày sau

_Các vị không hối hận chứ? - thẩm phán nhìn một người đứng, một người ngồi xe lăn phía dưới mình.

_Tôi không hối hận! - Jimin quay đầu nhìn nơi khác, cậu không muốn thấy gương mặt hóc hác của JungKook.

_......

_Được rồi, tòa chấp nhận đơn ly thân của các vị. Từ giờ phút này, các vị chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh Jeon JungKook có nghĩa vụ chu cấp tiền sinh hoạt cho bé Jeon MinJung đến khi bé mười tám tuổi.

_Cám ơn!

Từ đầu đến cuối, JungKook không hề thốt lên nữa lời, hắn lẳng lặng nhìn Jimin trên chiếc xe lăn được TaeHyung đẩy ra khỏi tòa án. Ha! JungKook cười nhẹ, hắn đã mất Jimin như thế, thật nhẹ nhàng... không tranh cãi, không nước mắt, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời hắn. Ly thân, vợ chồng danh nghĩa? Hắn vì những giọt nước mắt của Jimin mà máy móc gật đầu, hắn đưa ra quyết định đơn giản như thế khi nội tâm không ngừng gào thét hàng vạn lần phải giữ cậu lại. Ha! Hắn mất Jimin thật dễ dàng...

_Đừng buồn, nó suy nghĩ thấu đáo hơn sẽ trở về với con! - ông Jeon thở dài nhìn JungKook vẫn ngồi thừ trong tòa án - Anh Jeon, xin lỗi anh, tôi thật ngại khi con tôi, nó... - ông quay sang thông gia của mình.

_Không sao, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của JungKook. Nếu nó đã đồng ý, chúng tôi cũng không còn gì để nói.

_Anh ta có biết suy nghĩ không thể? Không có việc làm thì nuôi con kiểu gì đây? - Junghwa tức giận nhìn bóng lưng Jimin, nó cũng không muốn Jimin rời khỏi nhà, sống chung bao nhiêu lâu, sự ganh ghét cũng lùi đi vài phần nhưng nó vẫn không ngăn nổi xỉa xói cậu.

_Junghwa! Không được nói như vậy, Jimin đã hy sinh vì cái nhà này rất nhiều. Nó muốn đi là vì nó có nỗi khổ! - bà Jeon lẳng lặng lau nước mắt, con dâu bà vừa mới công nhận lại đưa ra quyết định này....

Gia đình hai bên tách ra làm hai, JungKook vẫn ngồi thừ trong tòa án nhìn ra ngoài... Jimin! Hắn mất Jimin thật dễ dàng...

Trong khi đó

_TaeHyung ah, dừng xe lại đi! - Jimin ôm chặt MinJung trong tay nhìn đứa em trai đang buồn bã của mình.

_Huh? Còn chưa về nhà mà! - TaeHyung ngạc nhiên.

_Anh không muốn về nhà!

"KÉTTT"

TaeHyung thắng gấp khiến Jimin suýt lao về phía trước, cậu nhìn gương mặt hoảng sợ của nó mà lắc đầu, vẫn cái tính hấp tấp không nghĩ đến hậu quả đó thì Ho Seok sẽ phải mệt mỏi nhiều rồi.

_Anh ba! Anh không về nhà thì đi đâu?

_Anh muốn đi đâu đó để ổn định cuộc sống của mình. - Jimin nhẹ nhàng lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn của mình.

_Không được! anh không nghĩ đến anh cũng phải nghĩ đến MinJung chứ! Nếu anh không muốn về nhà ba, anh ở nhà em đi. Em cũng muốn nói với anh điều này nhưng sợ ba buồn nên không nói. Đừng đi đâu cả! - TaeHyung nói nhanh, nó với tay nắm lấy tay anh mình.

_Anh không muốn sống ở đây nữa. Anh muốn về quê sống!

_Không được, bây giờ thân thể anh cũng chưa khỏe hẳn. Nếu anh muốn tìm, em sẽ tìm cho anh một vùng quê. Nhưng trước đó anh phải ở nhà em đã. Em không cho anh đi!

_Nhưng...

_Anh đừng nhưng nhị nữa. Coi như em xin anh được không? Anh không khỏe, MinJung cũng không khỏe, anh cũng đã li thân với anh rể rồi mà...

Không để Jimin nói thêm, TaeHyung cho xe chạy về nhà mình, lòng thầm hứa sẽ phải trông chừng anh ba đang có suy nghĩ lạ lùng này. Tại sao cậu muốn rời khỏi đây trong im lặng như thế?

Jimin không nói, cậu ôm chặt MinJung hơn và nhìn ra cửa sổ, thành phố thật náo nhiệt nhưng trong mắt cậu... nó thật ảm đạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro