Chap 52
"Tit~ tit~ tit~"
"Chảy máu nhiều quá! Mau tiếp máu, nhanh lên!"
"Bác sĩ Lee, nhịp tim thai phụ đang giảm!"
Jimin mờ mịt nghe những câu đối thoại vội vã của các bác sĩ đang vây quanh mình, nước mắt bất giác chảy dài, rốt cuộc cậu hy vọng vào cái gì đây? JungKook thừa nhận hắn không hoan nghênh sự có mặt của đứa nhỏ này, hắn càng không tin đó là con của hắn. Baby đáng thương của cậu, nó vẫn không hay biết bản thân vốn không được chào đón và cũng đáng thương thay cho chính mình, cậu đã không nhận ra thái độ của hắn sớm hơn. Chỉ nghĩ về tương lai gia đình ba người thật hạnh phúc, ấm áp mà quên đi hiện thực này.
Jimin nghiêng đầu nhìn những thân ảnh mờ ảo qua nước mắt, không hỏi nhưng cậu biết linh hồn đang dần rời xa cơ thể mình, cảm giác không thể thở nổi cứ thế mà chiếm lấy toàn bộ giác quan của cậu, hình ảnh mỗi lúc một mờ nhạt, cả tiếng gọi của ai đó... hình như họ gọi tên cậu thì phải... nhưng...
Jimin nhắm mắt lại, cậu phó thác vận mệnh cho số phận, cậu đã sai lầm khi không trân trọng tình yêu thuần khiết của Ho Seok và yêu một kẻ máu lạnh như JungKook. Hẳn là ông trời đang trừng phạt cậu. Ngay cả cảm nhận về sinh linh bé bỏng của mình cũng trở nên thật mơ hồ. Cậu muốn níu giữ, muốn nói một câu "Hãy cứu con tôi" nhưng cũng không thể nói được. Có thể đây là một kết thúc tốt nhất cho cả cậu và con mình. Cả hai sẽ không phải để ai lại một mình cả. Như vậy là quá đủ...
Bên ngoài, JungKook thu mình trên chiếc ghế chờ trước cửa phòng mổ. Hắn không biết đã trôi qua bao lâu, một giờ? Hai giờ? Ba giờ? Hay đã cả ngày. Điện thoại reo lên hắn vẫn không buồn tiếp. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào cánh cửa vẫn lạnh lùng khép chặt trước mặt. Hắn sai rồi, vì lòng ích kỷ và nghi ngờ của chính mình, hắn đã rất sai lầm rồi. Hắn để mặc cho sự ghen tị, ganh ghét che lấp lý trí. Hắn đã không nghe, đã không nghĩ, đã không sáng suốt để nhận ra mọi chuyện vốn không phải tự nhiên. Ho Seok không thể tự nhiên làm điều đó với Jimin, Jimin không tự nhiên hẹn Ho Seok đến khách sạn mà hắn bàn công việc. Một cái bẫy? Chắc chắn là một cái bẫy... thật đơn giản để người sáng suốt có thể nhận biết nhưng hắn lại không thể nhận ra nó ngay từ đầu để rồi dẫn đến kết quả như hôm nay. Những giọt nước mắt của Jimin, cậu trách hắn đã không tin rằng đó là thiên thần của cả hai, cậu tức giận hắn nhẫn tâm phá hủy một sinh linh vẫn chưa thể nhận biết thế giới muôn màu này và nói ra mọi việc như thế đó là điều hiển nhiên hắn phải làm. Bây giờ, lo lắng và sợ hãi khiến hắn trở nên thông suốt tất cả, nhận ra Jimin sẽ không bao giờ có con với người đàn ông khác mà lại vui sướng chúc mừng hắn sắp làm cha, cậu cũng không nói với hắn thật nhiều mơ ước cho tương lai của gia đình, cậu cũng không sẵn sàng bên cạnh hắn ngay khi hắn đứng giữa ranh giới mất tất cả hoặc có tất cả, thậm chí... Cậu đã vì hắn mà chấm dứt mối tình đầu thật đẹp, tha thứ và yêu một kẻ chỉ biết chiếm hữu như hắn. Mọi việc Jimin làm đều vì hắn, mọi mơ ước của cậu cũng đều vì hắn. Và nhìn xem, hắn đã làm gì?
Nhìn đôi tay run rẩy của mình, đôi tay này đã từng muốn cho Jimin một cái tát thật đau để đòi lại tự tôn của một người chồng bị phản bội, đôi tay này cũng đã bế cơ thể mềm oặt của Jimin vào bệnh viện và bây giờ, đôi tay này đang ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn. Jimin vẫn chưa ra... cậu vẫn chưa ra...
"CẠCH"
Vội chạy lại khi đèn phòng mổ vừa tắt, hắn mang theo tâm trạng ngổn ngang nhìn vào cánh cửa đang dần mở rộng. Jimin của hắn đâu? Con của hắn đâu? Hắn đã cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều cho hai con người đáng thương vì hắn mà đã chịu không ít thiệt thòi này. Hắn nhất định sẽ sửa, hắn sẽ bình tĩnh lại, sẽ suy xét mọi việc một cách nghiêm túc, cũng sẽ không nghi ngờ, không tìm cách hủy diệt sinh mạng nhỏ bé của họ nữa. Đứa trẻ đáng thương đó là con của hắn, hắn đã biết! Hắn cũng đã hối hận và hắn sẽ dùng chính cuộc đời của hắn để yêu thương họ, chuộc tội với họ. Vì thế, làm ơn hãy cho hắn một cơ hội nữa.
_Bác sĩ! Vợ con tôi? - hắn lo lắng nhìn vào trong.
_Anh đừng lo, cả hai đều an toàn. Nhưng vợ anh mất máu quá nhiều, tinh thần lại bị sốc dẫn đến cơ thể suy kiệt nên cậu ấy cần ở trong phòng hồi sức một thời gian. Con anh vì sinh non nên sẽ được nuôi trong lồng kính đến khi đủ tháng. Mời anh theo y tá Song để làm thủ tục nhập viện cũng như lấy số hiệu của con anh.
JungKook tiếp nhận mọi việc trong tiếng thở phào, không sao... ít ra họ vẫn còn ở bên hắn. Hắn sẽ chăm sóc cả hai thật tốt, sẽ để Jimin thấy hắn đã biết sai và thay đổi như thế nào.
Đi theo Jimin đến khi cậu được đưa vào phòng hồi sức, yên tâm vì có y tá trông cẩn thận, hắn vội vã theo y tá Song làm thủ tục nhập viện và đứng bên ngoài trung tâm chăm sóc trẻ thiếu tháng mà tìm kiếm con mình. Đứa trẻ nhỏ nhắn đỏ hỏn nằm lọt thỏm trong vòng tay của y tá Song. Lần đầu tiên hắn có cảm giác mình được làm cha. Một chút khẩn trương, một chút vui sướng, một chút bỡ ngỡ, thì ra đứa trẻ mới sinh là như thế, nhỏ bé và đáng yêu như thế và đó là một công chúa đáng yêu nhất trên đời này. Chạm tay vào lớp kính ngăn cách hắn và con mình, hắn nghiêm túc nhìn số hiệu được đeo vào tay con để không bị nhầm lẫn, 037 - hắn biết đó là số hiệu mà cả đời này hắn cũng sẽ không quên.
Đến lúc này, tạm bỏ qua mọi chuyện không vui, hắn lấy điện thoại gọi điện cho từng người rằng hắn đã làm cha. Nụ cười có thể nở trên môi hắn, nhẹ nhàng, thanh thản đến nỗi hắn cũng không tin một kẻ độc đoán như mình lại có thể cười một cách vô tư lự như thế. Hắn biết, chỉ có Jimin mới có thể tạo ra điều kỳ diệu như thế mà thôi.
"JungKook! Tôi... xin lỗi... tôi không có mặt mũi gặp Jimin!" - giọng Ho Seok ngập ngừng bên đầu dây, anh đã rất khó khăn để đi đến quyết định gọi điện cho JungKook.
_Jimin đã sinh rồi! - hắn lạnh lùng đáp, dù đã biết Ho Seok không cố ý nhưng bản chất con người là không thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Hắn vẫn chưa thôi ác cảm về con người này.
"Sinh con? Chẳng phải còn một tháng mấy nữa sao?" - Ho Seok lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
_Sinh non, nhưng mẹ con đều bình an. Tôi không trách anh chuyện ở khách sạn. Anh đã bình tĩnh chưa? - Hắn lạnh lùng hỏi.
"Vâng! Tôi đã bình tĩnh hơn. Nhưng xin anh hãy tin, tôi hoàn toàn không cố ý. Tôi nghe nhân viên nói Jimim ở đó và gọi tên tôi. Họ bảo tôi đến đưa Jimin về nhưng khi tôi vào phòng thì... có cái gì đó đánh vào đầu tôi và tôi không biết gì nữa. Xin anh hãy tin tôi!"
_Được rồi, tôi biết anh và vợ tôi không cố ý. Tôi sẽ bình tĩnh suy xét việc này xem kẻ nào ra tay sau lưng.
"Cám... ơn anh. Tôi và Jimin... đã trở thành bạn bè của nhau. Tôi bây giờ... đang quen với em trai cậu ấy. TaeHyung rất tin tưởng tôi và tôi hy vọng anh cũng có thể tin tưởng tôi. Tôi chỉ không muốn quan hệ giữa anh và Jimin cũng như với tôi trở nên xấu đi vì điều này!"
_Tôi hiểu, thôi chào anh!
JungKook cúp máy, hắn nhìn con người vẫn hôn mê trong phòng hồi sức. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi hắn đưa cậu vào. Bố mẹ, ông Jeon, Junghwa, TaeHyung và bạn bè của cả hai cũng đã đến thăm nhưng không một ai được phép bước vào. Tất cả chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn con người xanh xao nằm trên giường kia, tuy vậy, nét vui mừng vẫn hiện diện trên gương mặt họ bởi lời nói dối của JungKook. Jimin chỉ vì sinh khó mà mất sức, tạm thời nằm trong phòng hồi sức để được chăm sóc chu đáo, con hắn được nuôi trong lồng kính rất khỏe mạnh. Thậm chí hắn đã hào hứng chỉ chiếc lồng kính nhỏ ấy cho mọi người xem. Cảm giác được làm cha lại trỗi dậy, hắn khao khát có thể bế thiên thần ấy trong tay, nâng niu, chiều chuộng bằng tình cảm của một người cha yêu thương con mình. Hắn thậm chí đã đặt tên cho con là MinJung. Một cái tên thể hiện tình yêu của hắn với Jimin và với con mình. Jimin thấy không, hắn đã biết sai rồi, hắn đang sửa lỗi với cậu.
Happy hotel
Ném remote lên bàn, Minji nhìn sang cô bạn thân đang trầm ngâm của mình. Ả thật không thể hiểu nổi cái cách ấu trĩ và đơn giản thế lại có thể hạ gụt một người thông minh như JungKook. Thông tin Jimin - vợ hắn đã sinh non được đưa lên tivi như một tin tức nóng hổi trong tuần đã chứng minh việc làm của Nayeon hoàn toàn có hiệu quả. Nhưng trái với sự vui mừng, hả hê như tưởng tưởng, Nayeon trầm ngâm và uống rượu trong im lặng. Mắt dán vào tivi như thể tìm kiếm thứ gì đó vốn không thuộc về mình. Minji bắt đầu cảm thấy chán nản, ả muốn trở về Nhật. Ả không thích mạo hiểm với những gì mình đang có chỉ vì mục đích trả thù vớ vẩn. Ả công nhận bản thân cũng muốn khiến Junghwa phải hối hận nhưng đánh đổi sự giàu có, sung sướng của mình vì một quyết định mạo hiểm như thế thì ả vẫn không có can đảm.
_Tao nghĩ chúng ta nên trở về Nhật. Mày bắt đầu sự nghiệp của mày, tao vẫn là chủ tịch một tập đoàn lớn. Chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn thay vì cứ ở trong khách sạn và xem tin tức như mấy thằng giết người cướp của lẫn trốn cảnh sát! - Minji nhìn Nayeon và đưa ra ý kiến của mình
_Mày thấy không? - không quan tâm đến lời đề nghị của Minji, Nayeon đưa ly rượu về phía màn hình - Anh ta cười thật hạnh phúc. Một kẻ không ham thích có con như anh ta lại có thể cười như thế! - cô uống một ít rượu để che đi cặp mặt nóng hổi của mình - Trước khi anh ta cưới nó, tao cũng đã từng muốn có con nhưng mày biết không, anh ta bảo rất vướn bận. Anh ta không thích con nít.
_Ya! Mày say rồi Nayeon!
_Cuối cùng thì tao vẫn không thể thắng được Park Jimin. Nó có cái gì để JungKooo yêu nó như thế, thậm chí không đánh chết nó? - Nayeon nhìn Minji bằng đôi mắt đỏ hoe - Mày nói xem, tao cuối cùng thua nó ở điểm nào? TAO THUA NÓ Ở ĐIỂM NÀO?
Ném mạnh ly rượu về phía tivi, Nayeon như phát điên khi nghĩ về quản thời gian tưởng như hạnh phúc của cô với JungKook và hãi hùng nhận ra hắn không yêu cô bằng trái tim thật sự. Mọi việc cô mong muốn hắn đều từ chối một cách khéo léo nhưng không khiến cô vì thế mà nghi ngờ, vì thế mà không yêu hắn nữa. Rốt cuộc, tình yêu giữa cô và hắn là cái gì? Là lợi dụng nhau để thỏa mãn mục đích đối phương? Cô có sự giàu có, niềm kiêu hãnh khi sở hữu người đàn ông nóng bỏng nhất nền công nghiệp Hàn Quốc, còn hắn thì có được cô, một người mẫu quyến rũ, nổi tiếng. Cả hai đến với nhau chỉ vì lợi ích? Cô không chấp nhận, cô đã yêu hắn thật sự, đã nghĩ bản thân có thể từ bỏ tất cả chỉ để bên cạnh hắn, đã nghĩ sẽ yêu hắn trọn cuộc đời này, sinh cho hắn những đứa con đáng yêu nhất và họ sẽ là gia đình hạnh phúc nhất Hàn Quốc. Mọi thứ vỡ tan bởi sự xuất hiện của Park Jimin. Cậu bước vào cuộc đời của hắn, chi phối trái tim của hắn và cuối cùng là nắm giữ tình yêu của hắn. Cậu bước vào cuộc đời cô, tước bỏ niềm hạnh phúc mà cô luôn mong ước, luôn cố gắng xây đắp. Cậu trở nên thật tàn nhẫn khi cướp đi người đàn ông của cô, cướp đi những thứ mà đáng lẽ phải thuộc về cô, tất cả... Park Jimin! Cậu là một kẻ cướp trắng trợn và tàn nhẫn nhất!
Chạy lại ôm lấy cô bạn thân, Minji thật sự không biết làm sao để dịu bớt lòng hận thù của Nayeon cũng như không biết làm sao có thể bình an trở về Nhật để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của mình. Trả thù như thế đối với ả đã là quá đủ rồi, ả không muốn tiếp tục nữa, ả muốn kéo Nayoen bước ra khỏi vũng bùn này và cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Nayeon thì không thể, cô vẫn còn đắm chìm trong thù hận, cô vẫn chưa muốn buông tay đến khi mọi thứ đều bị phá hủy.
"RING~"
Đẩy Minji ra để nghe điện thoại, nét thù hận của Nayeon nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười thỏa mãn. Cô ném điện thoại sang một bên và nhìn bạn mình.
_ Minji ah! Đặt vé máy bay đi, tuần sau chúng ta sẽ trở về Nhật.
_Mày chấp nhận từ bỏ? - Minji ngạc nhiên nhìn chuyển biến không thể tin nổi của Nayeon.
_Tất nhiên là sau khi tao hoàn thành một việc... việc cuối cùng... cũng là quà cuối cùng của tao dành cho Jeon JungKook và Park Jimin!
Chưa bao giờ Minji cảm thấy sợ người bạn thân của mình như thế, nụ cười của cô như thể một con sói hung bạo đang chực chờ lấy mạng con mồi. Nó sẽ ban tặng con mồi cái chết đau đớn và tàn nhẫn nhất.
Nayeon lại khôi phục vẻ trầm lặng của mình, cô nhìn ra ngoài bầu trời... một tin tốt lành mà thám tử hồi báo lại, tin tức này có thể giết chết kẻ đã phá hủy giấc mơ của cô. Park Jimin! Hãy chờ để đón nhận sự trừng phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro