
Phiên ngoại 7 • Bùi Thế Anh X Thiện Thanh Bảo: Như chó với mèo [1]
Lần đầu tiên Bùi Thế Anh và Thiện Thanh Bảo gặp nhau không hề tốt đẹp, khi đó Bùi Thế Anh chẳng qua cũng vừa mới trung học, còn đang mắc hội chứng tuổi dậy thì, ngày nào cũng diễu võ dương oai trong lớp. Còn Thiện Thanh Bảo mặc dù là con trai duy nhất trong nhà, nhưng tính tình cha mẹ cậu rất ôn hoà, nên bản tính Thiện Thanh Bảo luôn luôn hiền lành dịu dàng.
Khi ấy trọng lượng lời nói của chú hai Thiện Thanh Bảo ở trong nhà rất nặng, nhiều người không dám đắc tội ông ta. Chú hai không thích người anh trai vượt qua ông về mọi phương diện, nên thái độ với Thiện Thanh Bảo cũng không được tốt cho lắm.
Lúc Thiện Thanh Bảo vừa lên cấp hai, có rất nhiều người biết rõ chuyện nhà họ Thiện, gia trưởng trong nhà sợ bọn trẻ đắc tội chú hai, nên lén lút căn dặn chúng không được nói chuyện với Thiện Thanh Bảo, giáo viên trong trường cũng không quan tâm chuyện của cậu, nên năm lớp 6 Thiện Thanh Bảo chẳng có người bạn nào.
Mãi cho đến lúc họp phụ huynh cuối kỳ, mẹ Thiện mới phát hiện con trai mình bị bạo lực học đường.
Người phụ nữ luôn luôn ôn hoà như bà lần đầu tiên cứng rắn quyết đoán, không đợi chú hai kịp phản ứng, bà đã chuyển trường cho Thiện Thanh Bảo.
Tiểu Thiện Thanh Bảo cứ như vậy chuyển đến lớp Bùi Thế Anh vào năm lớp 7, một năm bị lạnh nhạt đã tạo thành ảnh hưởng với Thiện Thanh Bảo, tuy cậu không hề vì vậy mà tự ti, nhưng cũng đã quen cảm giác trầm mặc bị làm lơ.
Thế nên lúc tiểu Bùi Thế Anh đứng trước mặt cậu, nghiêm túc gõ gõ mặt bàn, yêu cầu đưa tiền bảo kê, tiểu Thiện Thanh Bảo mờ mịt không biết nói gì.
Tiểu Bùi Thế Anh quan sát tên học sinh mới chuyển trường từ trên xuống dưới, Thiện Thanh Bảo lúc bé da dẻ trắng như tuyết, gương mặt có da có thịt hơi tròn tròn, còn cắt một kiểu tóc ngoan ngoãn… Bùi Thế Anh bĩu môi, nhìn phát biết ngay cậu ta là bé ngoan, chính là người sẽ run rẩy đứng trước mặt bạn, nói rằng trốn học là không ngoan đâu.
Ghét nhất là những người đánh không lại bạn thì đi méc giáo viên như thế!
Tiểu Bùi Thế Anh rất ghét những người như vậy, hắn luôn không thích bị trói buộc, hơn nữa còn đang trong thời kỳ phản nghịch, mấy người không cho tôi làm cái gì thì tôi nhất định phải làm, nếu không phải hôm qua hắn vừa bị mẹ Bùi dạy dỗ cho một trận ra đòn xong, thì chắc nay Thiện Thanh Bảo cũng không biết trong lớp còn một người như thế.
Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua mới bị ăn đòn, còn là ở trước mặt em trai, trong lòng Bùi Thế Anh dậy sóng.
Bùi Thế Anh nhìn Thiện Thanh Bảo tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên mỉm cười, không có ý tốt nhìn cậu, hỏi: “Mày tên Thiện Thanh Bảo đúng không? Có muốn đi chơi với anh một chút không?”
Tiểu Thiện Thanh Bảo chần chờ một lúc, ánh mắt đặt trên mặt Bùi Thế Anh, tuy Bùi Thế Anh đang mang theo ý cười, nhưng tiểu Thiện Thanh Bảo lại nhạy cảm nhận ra người này có ác ý với mình. Thiện Thanh Bảo không khỏi có hơi ủ rũ, trước kia ở trường cũ mọi người không thích cậu, cậu còn có thể nói là vì chuyện của chú hai, nhưng cậu bé trước mặt này rõ ràng đã không thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt.
Không lẽ mình thật sự khiến người ta ghét tới mức đó sao?
Tiểu Thiện Thanh Bảo mím môi, cậu bé còn đang đứng trước mặt hắn, trông không có vẻ gì là sẽ buông tha cho cậu. Thiện Thanh Bảo do dự một chút, nghĩ tới chuyện nam sinh này đòi tiền bảo kê, chắc là truyền thống trong lớp, mình muốn từ chối cũng không ổn, mới mở miệng nhỏ giọng nói: “À… Cũng được.”
Giọng nói dịu dàng, dễ nghe mà xa cách… như một chiếc đuôi mèo vậy, hờ hững đảo qua tay bạn, nhưng lúc bạn muốn vuốt ve thì lại linh hoạt né tránh.
Bùi Thế Anh nhìn chằm chằm mấy chỏm tóc nhô lên trên đầu Thiện Thanh Bảo, trong lòng ngứa ngáy muốn tiến lên xoa cho một cái. Sự chú ý của hắn nháy mắt bị đánh tan, mới chợt nhận ra Thiện Thanh Bảo thế mà lại đồng ý.
Bùi Thế Anh ngẩn ngơ, hắn không ngờ bé ngoan trước mặt thế mà lại chấp nhận, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên quan sát Thiện Thanh Bảo từ trên xuống dưới.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thiện Thanh Bảo trốn học, Bùi Thế Anh cũng không dẫn cậu đến chỗ nào linh ta linh tinh, mà đi tới một quán bida trong nhà. Đi với Bùi Thế Anh còn có vài học sinh trong lớp, chủ phòng bida cũng gọi là có quen biết với mấy vị khách nhỏ tuổi này, nên chỉ tìm cho họ một phòng riêng rồi muốn chơi gì thì chơi.
Lần đầu tiên Thiện Thanh Bảo đến những chơi thế này, trong phòng không có mùi thuốc lá, chỉ có ba bàn bida, xung quanh có vài chiếc ghế cao, còn có bàn thủy tinh, chắc là để có thể quan sát rõ trận đấu từ trên cao.
“Chơi không?” Bùi Thế Anh cầm cây cơ mình thường dùng, nói với Thiện Thanh Bảo. Thấy Thiện Thanh Bảo không lên tiếng, cũng ngầm hiểu là cậu không muốn chơi, tiện tay cầm chai nước bên cạnh uống rồi đuổi những người còn lại qua chỗ khác.
“Nhìn tao chơi đây này! Xem có lợi hại hay không!”
“Ha, anh không có mù đâu, cho mày đánh trước đấy!”
“Ha ha, làm được không đó.”
Thiện Thanh Bảo ngoan ngoãn ngồi ở một bên uống nước trái cây, nhìn mấy nam sinh vừa vui đùa vừa chơi bida, trong lòng chợt có chút ngưỡng mộ. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, nhưng vì quan hệ với chú hai mà luôn không có người bạn nào, tất nhiên sẽ không có ai đùa giỡn thoải mái như thế với cậu.
Bùi Thế Anh chơi một hồi, cảm thấy hơi mệt, bèn đưa cơ cho người khác, còn mình thì chạy đến chỗ Thiện Thanh Bảo, tiện tay cầm chai nước đã uống được một nửa của cậu lên hớp vài ngụm.
Thấy hắn không hề để ý, lời nhắc nhở sắp ra khỏi miệng của Thiện Thanh Bảo cũng nuốt ngược vào trong.
Bùi Thế Anh uống ừng ực hết nửa chai nước còn lại, mới thoả mãn thở phào.
“Thế nào, có lợi hại không!” Bùi Thế Anh đắc ý nhìn Thiện Thanh Bảo.
Thiện Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh, có thể cảm nhận được địch ý hắn dành cho cậu đã biến mất một cách rõ ràng, bây giờ Bùi Thế Anh không khác gì một chú cún con đang chờ được âu yếm, cái đuôi ngoắc cao lắc qua lắc lại yêu cầu chủ nhân xoa xoa… Thiện Thanh Bảo cúi đầu, mặt không đổi sắc dời tầm mắt, khẽ gật đầu, “Lợi hại.”
Tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt của Bùi Thế Anh dừng lại, hắn giơ chai nước trong tay, nhìn chằm chằm Thiện Thanh Bảo, “Mày vừa nói gì đấy?”
Thiện Thanh Bảo khó hiểu, lặp lại: “Cậu chơi bida rất hay, rất lợi hại.”
Lời này của cậu là thật lòng, dù sao trong đám học sinh ở đây, Bùi Thế Anh thật sự là người lợi hại nhất. Kết quả cậu vừa dứt lời, hai mắt Bùi Thế Anh sáng lên, trông không khác gì chú cún con vừa được chủ nhân khen ngợi, chỉ thiếu bước nhào lên liếm liếm… Thiện Thanh Bảo khổ não dời tầm mắt, bắt đầu cân nhắc không biết có nên nuôi một bé thú cưng hay không.
“Thật không thật không? Mày thật sự cảm thấy tao rất lợi hại à?” Bùi Thế Anh nhịn không được truy hỏi.
Thiện Thanh Bảo chớp mắt mấy cái, dường như đã hiểu được gì đó, ho nhẹ một cái, khen sự chuẩn xác và lực độ hoàn hảo khi chơi bida của Bùi Thế Anh một lần. Quả nhiên, gương mặt của hắn ta ngày càng vui vẻ.
Còn… dễ dỗ như thế à? Tiểu Thiện Thanh Bảo khó hiểu cảm nhận.
Bùi Thế Anh hoàn toàn không để ý tới nụ cười trên mặt mình đã ngày càng tươi, vì quá bướng bỉnh nên ngày nào mẹ Bùi cũng lẩm bẩm nói Bùi Thế Anh không nghe lời không nghe lời, cũng không cố gắng học hành, đã lâu lắm rồi Bùi Thế Anh không được ai khen ngợi một cách chân thành như thế. Bùi Thế Anh vốn thấy Thiện Thanh Bảo rất đáng ghét, đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình.
Thiện Thanh Bảo trông vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt, hắn lợi hại như vậy, nhất định phải bảo vệ Thiện Thanh Bảo cho thật tốt mới đúng!
Đúng, hắn là đại ca trong lớp, tất nhiên phải có nghĩa vụ bảo vệ tốt người của mình.
Tiểu Bùi Thế Anh đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn Thiện Thanh Bảo nói: “Sau này tao sẽ bảo vệ mày.”
Thiện Thanh Bảo: ? ? ?
Cậu hoàn toàn không biết Bùi Thế Anh vừa bổ não cái gì, chỉ là sau hôm đó, Bùi Thế Anh đi đâu cũng dẫn Thiện Thanh Bảo theo, không để những người khác động vào cậu. Thiện Thanh Bảo cũng luôn ôn ôn hoà hoà, chưa từng trở mặt với Bùi Thế Anh, còn có thể nghiêm túc khen Bùi Thế Anh, Bùi Thế Anh cảm thấy khi ấy thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.
Sau đó thì… gặp phải người không có mắt.
Chuyện nhà họ Thiện cũng không phải bí mật gì, chỉ là lần này những người đó không tìm đến Thiện Thanh Bảo, mà lén lút ngăn cản Bùi Thế Anh, nhắc nhở hắn sau này cách xa Thiện Thanh Bảo một chút. Ban đầu Bùi Thế Anh còn nghĩ rằng có người muốn cướp tiểu Thiện Thanh Bảo của hắn, nhưng càng nghe càng thấy sai, cái gì gọi là tên sao chổi Thiện Thanh Bảo? Cái gì gọi là đến gần Thiện Thanh Bảo thì sẽ gặp xui xẻo?
Bùi Thế Anh nghe những người này lời ra tiếng vào.
Những người đó chẳng qua chỉ là đến cảnh cáo một phen, cũng không dám làm gì Bùi Thế Anh, dù sao Bùi Thế Anh cũng là cậu hai của nhà họ Bùi, không hề kém cạnh Thiện gia, họ cũng không dám trêu chọc.
Mà chuyện này, hết lần này lần khác bị Thiện Thanh Bảo nghe được.
Thiện Thanh Bảo trốn trong góc tường, cúi đầu nhìn chằm chằm cục đá dưới chân mình. Trước kia ở trường cũ, ban đầu cũng có một vài người chơi chung với cậu, nhưng những người đó cuối cùng cũng vì bị uy hiếp mà lựa chọn rời xa cậu, lâu dần, Thiện Thanh Bảo cũng học được cách không mong đợi.
Lần chuyển trường này quá thuận lợi, cho nên cậu bắt đầu vênh váo đắc ý. Thiện Thanh Bảo cắn chặt môi dưới. May là bây giờ cũng chưa muộn, chỉ là… chỉ là quay lại khoảng thời gian trước kia thôi mà.
Thiện Thanh Bảo đá bay cục đá dưới chân, quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Hôm trước Bùi Thế Anh bị mấy người kia chọc cho tức giận, về nhà cố tình đi tìm mẹ Bùi hỏi chuyện nhà họ Thiện, mới biết được cậu bé luôn luôn ôn hoà như thế rốt cuộc đã trải qua những gì. Vừa nghĩ tới tiểu Thiện Thanh Bảo có nụ cười khả ái, bị một đám người xa lánh, chỉ có thể ngồi lẻ loi một mình trong góc, trong lòng Bùi Thế Anh lập tức nổi giận.
Nếu hắn mà học ở trường cũ của Thiện Thanh Bảo, nhất định sẽ đánh từng thằng chó đó một trận nhớ đời!
Bùi Thế Anh tức giận tối ngủ không ngon, ngày hôm sau hắn cố ý đến sớm, mua món mà Thiện Thanh Bảo thích nhất ở căn tin. Trong đầu Bùi Thế Anh nghĩ đến cảnh Thiện Thanh Bảo cầm đồ ăn, sau đó dịu dàng nói cảm ơn, không chừng còn có thể khen hắn…
“Không cần, tôi ăn rồi.” Thiện Thanh Bảo cúi đầu, nhìn sách giáo khoa trên bàn.
Bùi Thế Anh mờ mịt một lát, trong lòng có hơi mất mát, nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng không nói với Thiện Thanh Bảo là sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu.
“Được rồi…” Bùi Thế Anh thất vọng về chỗ.
Thiện Thanh Bảo nhìn chằm chằm sách giáo khoa trước mặt, lại Không nhịn được dời sự chú ý lên người Bùi Thế Anh, nhìn cái đuôi sau lưng hắn gục xuống, trong lòng Thiện Thanh Bảo cũng không dễ chịu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này Bùi Thế Anh cũng sẽ tuyệt giao với mình, trong lòng dậy sóng, giả vờ như không để ý.
“Đi chơi bóng không?” “Không, tôi phải làm bài.”
“Ra ngoài chơi một chút nha?” “Không được, cuối tiết giáo viên sẽ giảng bài.”
“Muốn đi ăn…” “Tôi ăn rồi, tôi về lớp trước.”
Bùi Thế Anh nhìn Thiện Thanh Bảo ôm hai cuốn sách, vội vội vàng vàng lướt qua mình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn mặt không cảm xúc nhìn theo bóng lưng của Thiện Thanh Bảo, trông hơi doạ người.
Mấy ngày nay Thiện Thanh Bảo không hề ra ngoài với hắn, không hề tìm hắn, cũng không nói chuyện với hắn được mấy câu. Bùi Thế Anh không ngốc, hắn biết Thiện Thanh Bảo đang né tránh mình, nhưng hắn căn bản không nghĩ ra rốt cuộc mình đã chọc Thiện Thanh Bảo cái gì.
Không sai, tính tình Thiện Thanh Bảo tốt như vậy, xưa nay chưa từng tức giận với ai, nhưng bây giờ lại dỗi hắn, nhất định là do hắn không giữ mồm giữ miệng, nói câu nào sai chọc cho Thiện Thanh Bảo tức giận.
Nhưng mấu chốt rốt cuộc là câu nào? ! ! ! !
Chẳng lẽ là do lần trước hắn cướp trà sữa của Thiện Thanh Bảo nên cậu mất hứng? Nhưng mà không phải Thiện Thanh Bảo không thích ngọt sao?
Hay là lần trước hắn chơi bóng không để ý người toàn mồ hôi mà vẫn ôm Thiện Thanh Bảo? Nhưng nhìn Thiện Thanh Bảo lúc đó cũng rất vui vẻ mà?
Chẳng lẽ là do hắn không đi vệ sinh chung với Thiện Thanh Bảo? Nhưng mà… Bùi Thế Anh thấy hơi kỳ cục, cũng không biết tại sao, hắn đi với người khác thì không thèm để ý, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thiện Thanh Bảo cởi quần trước mặt mình, cũng hơi… sai sai. (... cạn lời)
Không lẽ Thiện Thanh Bảo thật sự giận hắn vì chuyện đó à?
Bùi Thế Anh suy nghĩ, nhân dịp hết tiết, mò tới bàn của Thiện Thanh Bảo, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, “Đi, đi vệ sinh với anh.”
Thiện Thanh Bảo: “… Không, cảm ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro