1.2
Vĩnh Phong lúc đầu cảm thấy việc mẹ thương con là đúng nhg bây giờ lại cảm thấy phiền phức vô cùng khi Thu Vân nhất quyết cho con ăn sớm đi học sớm để cô còn đến công ty đúng giờ.
- Dứt khoát xây trường mẫu giáo đi, trường nhà mình, con của mình học thế nào cũng được. Không cần phải theo quy định của người ta! - Vĩnh Phong càu nhàu đưa ra quyết định
Thu Vân rất ghét việc này. Lúc cô mang thai, bà Mai Hoa thương cháu cũng từng đề nghị như thế. Cô đã gạt phăng ngay lập tức. Chứ nhìn cảnh Vĩnh Phong hiên ngang phóng xe vù vù trong trường Đại học ngày trước, một cách hiên ngang tàng hống hách là cô thấy chướng mắt rồi.
- Em không muốn đào tạo ra một ông trời con thứ hai. Mình anh là đủ rồi! - Thu Vân bĩu môi đáp.
Nghe vợ nói thế, mặt Vĩnh Phong đúng là đen đi một ít, anh khẽ khàng nói lẫy:
- Ý em là, chồng của em rất xấu xa đúng không?
Thu VÂn thấy Vĩnh Phong hờn mát, cô buồn cười nhưng vẫn nhẹ nhàng nói như vỗ về:
- Chông của em thì đẹp trai vừa phong độ, lại có tài kinh doanh thì làm sao có thể xấu được. Đẳng cấp của em đâu có tệ đến mức chọn một người chồng xấu thế được.
Vĩnh Phong nghe vợ nói thế, hài lòng vô cùng mũi có chút nở ra. ĐÁng tiếc, câu tiếp theo của Thu Vân hoàn toàn đã kích tinh thần của anh:
- Thế nhưng chồng của em cũng chẳng có gì tốt cả. Nếu ngày nào anh cũng lười thức dậy thì em sẽ dện bộ váy kia đi làm.
Thu Vân hất mặt về phía bộ váy bị vứt chỏng chỗ kia. Ánh mắt Vĩnh Phong lập tức bắn về phía bộ váy như thể muốn đốt cháy nó. Bộ váy vốn dĩ của Đình Ân mua tặng, bảo cô diện ở nhà cho Vĩnh Phong ngắm. NHưng nó lại khá ngắn, lại hở toàn phần lưng, chưa hết, phía trước lại xẻ sâu xuống rãnh ngực. Có cho tiền Thu Vân cũng không mặc bộ váy gây nhức mắt như thế, hơn nữa, cô cũng không thể mặc khi có Văn Khánh ở nhà được. Nhưng mà dùng nó để trêu Vĩnh Phong thì khá tốt, anh tuyệt đối không để cô mặc ra đường.
- Anh sẽ xé nó ra làm trăm mảnh xem em mặc như thế nào! - Vĩnh Phong căm phẫn vì việc bị vợ áp bức.
- Điều hay nhất của người phụ nữ đi làm là họ không lệ thuộc vào đàn ông tiền bạc. Anh cứ việc xé em sẽ mua thêm vài chục bộ để mặc! - Thu Vân cười thoải mái nói.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng phải chịu thua. Thu Vân thấy vẻ mạt rầu rĩ của Vĩnh Phong, cô khẽ cười, nhón chân hôn lên môi anh nói:
- Đây là phần thưởng cho ông xã.
Cô định rời đi, thế nhưng Vĩnh Phong kéo cô lại:
- Thế thì ít quá.
Anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Vĩnh Phong mở cửa phòng của cậu con trai nhỏ của mình. Căn phòng này anh phải mất rất nhiều công sức mới dỗ ngọt đc đứa con trai dọn vào đây ngủ. Chứ ngày nào cũng nhìn thấy cảnh con trai độc chiếm vợ mình mà vs tư cách một người làm ba, anh một là không thể giao chiến vs con trai giành lại vợ, hai là với thân phận làm ba lại càng không thể tranh giành với con trai, nếu không sẽ mất hết thể diện. Cũng may thằng nhóc con anh khá ngoan, hễ ngủ say là đánh liền một mạch đến sáng chứ không hề tỉnh lúc nửa đêm.
- Nhóc con mau dậy thôi.
Văn Khánh vẫn không nhúc nhích, Vĩnh Phong lay thêm lần nữa, thằng nhóc vẫn nằm ì ra đó.
- Cái thằng nhóc này, con giống ai mà lười đến thế hả?
- Mẹ bảo con giống ba! - Văn Khánh dùng giọng ngái ngủ đáp trả lời Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong suýt chết sặc vì con trai mình, không ngờ thằng con nhóc dám trả lời như thế. Mà đugs là Văn Khánh nói đúng, bệnh lười này hoàn toàn giống anh, chứ không thể nào giống Thu Vân được. Anh có chút cáu kỉnh:
- Nếu con mà không dậy, ba phát vào mông đó nha.
- BA ơi, 5 phút thôi ba, cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi ba
- Không phải ba không cho con ngủ thêm, mà là mẹ không cho con ngủ thêm. Mau thức dậy, nếu để mẹ lên, tối nay con đừng hòng xem tivi! - Vĩnh Phong đưa tay vỗ vỗ mông Văn Khánh đánh thức nhóc lười dậy, đe dọa thêm một câu - Nhất định bắt con đi ngủ sớm.
- Hic... - Giọng ấm ức của Văn Khánh vang lên khiến Vĩnh Phong hơi mủi lòng, dù gì thì VĂn Khánh vẫn còn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà lại bắt thằng bé phỉa dậy sớm trong khi các bạn vẫn còn đang ngủ như thế. Thấy vậy Vĩnh Phong bèn xuống giọng dỗ dành:
- Bé Khánh ngoan. Con chẳng phải là muốn được giống như anh Thiên Phong hay sao? Con biết không? Ngày nào anh Phong cũng dậy sớm, còn tập thể dục buổi sáng nữa đó.
Đúng là nghe tên Thiên Phong, cu cậu liền lập tức mở mắt. Vĩnh Phong nhìn con trai ngồi dậy thì hài long vô cùng. Không hiểu nguyên nhân từ đâu mà ngay khi hiểu chuyện, VĂn Khánh đã cực kì thích Thiên Phong. Văn Khánh và Phạm Hoa- con của Thế Nam từ nhỏ đã đeo bám lấy Thiên Phong con của Thiên Minh, Thiên Phong bảo gì thì nghe đó.
VĂn Khánh lười nhác ngồi dậy, hai tay dụi mắt, cậu nhóc hỏi ba:
- BA ơi, hôm bữa cô giáo con dạy là: ba là người đàn ông lớn nhất của gia đình, là trụ cột của gia đình.
- Cô giáo con dạy đúng rồi! - Vĩnh Phong có chút tự đắc xoa đầu con trai.
- Thế sao ba phải nghe lời mẹ ạ. Cô con dạy người nhỏ hơn phải nghe lời người lớn mà. Mẹ so với ba rất nhỏ nha.
Vĩnh Phong bị con hỏi bỗng ho vài cái, lườm mắt nhìn cậu con rõ ràng là đang láu cá với ba mình. Chưa kịp nói gì thì Văn Khánh đã tiếp tục giáng thêm 1 câu:
- Dì Đường bảo là, cột trụ như ba 1 là bị mục rồi, 2 là đã bị đóng đinh. Ba à, ba là loại cột trụ nào.
- Cái thằng nhóc này, nếu con không vào nhà tắm đánh răng, ba nhất định dạy con một trận! - Văn Khánh nghiêm sắc mặt, quyết tâm đanh thép dạy thằng nhóc láu cá của mình.
Văn Khánh biết mình đã chọc giận ba rồi thì vội vàng đứng dậy, từ trên giường nhay một cái tiếp đất chạy biến vào trong toilet của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro