Chap 11
Hắn tin cô được sao, người con gái đã tìm đến quán bar, đã tự nguyện muốn cùng hắn, mà chưa từng ngủ với ai? Thật nực cười, tình một đêm với hắn giống như cơm bữa, loại người nào cũng đã từng trải qua, cô còn muốn gạt hắn?
Hắn không tin cô, một chút cũng không. Còn cô, làm sao lại phải giải thích với hắn.
- Tôi có lẽ phải tự mình kiểm tra thôi...
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn cưỡng chế bằng nụ hôn nóng bỏng. Hắn bằng mọi cách đưa đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cô thăm dò mọi ngóc ngách. Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt ngây thơ như muốn điều khiển tâm trí cô.
Cô trong trạng thái thiếu không khí, phản kháng yếu ớt. Nếu như hôm nay cô thất thân trong tay người lạ như hắn, thì dù có chết làm ma cô cũng hận hắn suốt đời.
- Anh... Nếu anh dám... Tôi bằng mọi cách sẽ kiện anh...
- Được, nhưng trước đó thì em hãy nghĩ cách để qua được đêm nay, chúc may mắn !
Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người, để lộ ra thân hình khỏe khoắn, săn chắc, hắn cúi xuống cẩn thận từng chút hôn lên khuôn mặt xinh xắn kia, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nơi bụng cô phẳng lì rồi di chuyển xuống dưới ôn nhu đùa giỡn.
Cô vẫn kiên quyết không chịu chào đón nhưng xem ra, cô bị dồn vào đường cùng rồi, một chút hy vọng cũng không còn.
- Có muốn tôi phục vụ anh đêm nay?
Cô cười trong cơn mê man, ánh mắt gợi tình chăm chú nhìn hắn.
Phạm Trần Thanh Duy dường như rung động vì nụ cười xinh xắn đầy ôn nhu trên khuôn mặt vốn dĩ ngây thơ trong sáng của cô. Nụ cười mà hắn luôn mong muốn được thấy trong các tấm ảnh chụp trộm, cũng không tệ.
Hắn nghĩ cô đã lọt hố kinh nghiệm tình trường không ai sánh bằng của hắn. Cô gái này, cũng thật dễ rung động chứ không khó ăn như hắn từng nghĩ. Nhưng, hắn có chút thất vọng. Bởi thứ gì chiếm được dễ dàng thuờng rất nhanh chán...
Nhưng rút cuộc, Phạm Trần Thanh Duy lại có thứ mà hắn mong muốn. Cô cuối cùng cũng tự nguyện thỏa mãn hắn.
- Nói là em muốn cùng tôi?
- Tôi muốn có anh !
Bốn từ gói gọn trong cái nhìn quyến rũ khiến hắn không cầm lòng nổi. Cô gái này, tại sao lại khiến Phạm Trần Thanh Duy điên cuồng đến vậy. Hắn cũng không rõ, chỉ biết là hắn đã kiềm chế bản thân từ lúc bắt đầu tới giờ.
Hắn từng chút cởi bỏ chiếc cà vạt buộc trên tay cô, đôi môi vẫn lưu luyến trên chiếc cổ trắng mịn.
Cô thoát khỏi hắn, vơ lấy chiếc áo sơ mi mà hắn vừa cởi ra xộc xệch khoác lên người, hắn nhíu mày nhìn cô, vẻ đẹp dụ hoặc nửa kín nửa mở khiến hắn muốn lập tức ngấu nghiến cô.
Cô hít thở thật sâu, bằng mọi dũng cảm chủ động hôn hắn, nụ hôn vụng về khiến hắn thực buồn cười. Cô như vậy mà còn muốn phục vụ hắn? Nhưng dù sao thì, đêm cũng còn dài, hắn sẽ giúp cô bồi đắp kinh nghiệm.
Cô thực hiện toàn bộ những gì hắn yêu cầu, những gì cô học được từ hắn, cô buộc phải khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
Cơ hội duy nhất của cô đã đến. Đúng như cô nghĩ, hắn chẳng biết vì lý do gì mà mất cảnh giác đến vậy. Hắn bị cô đưa vào tròng một cách dễ dàng, tâm trí hoàn toàn vì cô mà mê muội, cơ thể vì dục vọng trở nên yếu ớt. Cho đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì kế hoạch của cô đã thành công rồi.
- Con nhóc này, cô làm cái quái gì vậy?
Hắn gằn giọng, nổi cơn thịnh nộ khi thấy hai tay bị cột chặt với thành giường sang trọng. Cô, không biết bằng cách nào mà có thể làm vậy.
- Anh còn chưa hiểu ra vấn đề sao?
Cô cười nham hiểm, ung bước xuống giường đến bên cạnh sofa, quần áo của cô đã được ủi khô, xếp gọn gàng ở đó từ bao giờ cùng với một vài thứ đồ mà cô đoán là của hắn.
Cô nhanh chóng mặc đồ của mình, vốn định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô chần chừ vài giây, rút từ ví tiền của hắn ra hai tờ bạc...
- Tôi sẽ coi đây là tiền bồi thường của anh vì đã quấy rối...
- Cô, ở yên đó cho tôi !
- Xin lỗi nhé, đêm đầu tiên của tôi không thể dành cho người xấu xa như anh được. Tạm biệt và không hẹn gặp lại !
Cô đóng sập cửa lại, trong ánh mắt giận dữ cuồn cuộn như vũ bão của hắn. Phạm Trần Thanh Duy lại một lần nữa bị cô chà đạp lên lòng tự trọng. Mối thù này, hắn xem ra không thể không trả. Một ngày nào đó không xa, Phạm Trần Thanh Duy này sẽ hành hạ cô tới chết.
--END--
Mọi người vote cho mình với!!😘😘😘😘😘😘
Xin lỗi mọi người vì hôm bữa giờ mình đi làm về mệt quá nên không thể ra chap mới cho mọi người đọc được. Mong mọi người thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro