Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hồ Ngọc Hà vế đến nhà, không, không phải là nhà, bởi vì nơi này không có Thanh Hằng, đây chỉ là một nơi dừng chân mà thôi, vẫn đối mặt với một ngôi nhà lạnh như băng không hề có chút độ ấm.

Những lời Lộc Hàm vừa mới nói cứ lởn vởn trong đầu, “Ngày mai gia kết hôn! Nhớ kỹ, phải đưa Thanh Hằng đến cho gia.”

Hồ Ngọc Hà buồn phiền vỗ nhẹ lên đầu, chắc gì Thanh Hằng đã rảnh! Hơn nữa… còn có Thanh Hà nữa chi!

Hồ Ngọc Hà ngồi trên ghế sô pha, tâm trí đang vô cùng hỗn loạn, ngay cả Thanh Hằng trở về cũng không để ý tới…

“Ngọc Hà! Đang suy nghĩ gì đó!” Thanh Hằng thấy dáng vẻ xuất thần của Hồ Ngọc Hà, lên tiếng hỏi.

“A!” Hồ Ngọc Hà thấy Thanh Hằng chỉ cách mình có 10cm, liền ngẩng người, sau đó lại nhớ tới bộ dáng Thanh Hằng đi cùng Thanh Hà ở bệnh viện, trong đôi mắt Hồ Ngọc Hà chợt lóe lên sự đấu tranh. Cuối cùng vẫn quyết định lắc đầu, “Không có gì, Thanh Hằng, ngày mai chị có rảnh không?”

“Ngày mai? Chung Nhân bị bệnh, còn chị phải sang Anh quốc công tác.” Thanh Hằng nhớ lại.

“À!”

“Như thế nào?”

“Ngày mai Lộc Lộc kết hôn, anh không rảnh thì thôi vậy!” Hồ Ngọc Hà miễn cưỡng mỉm cười. Bất luận Lộc Hàm làm cái gì đều có Ngô Thế Huân bên cạnh, nhưng Hồ Ngọc Hà cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình mà thôi.

“Bao lì xì lớn một chút, thay chị chúc phúc cậu ấy.”

Hồ Ngọc Hà gật đầu. Thanh Hằng xoa nhẹ lên tóc Hồ Ngọc Hà rồi đi lên lầu, nhưng lại không để mắt đến những quả chanh cùng xí muội trên bàn phòng khách…

Nhìn theo bóng lưng Thanh Hằng, Ngọc Hà vẫn cười khổ như trước…

Ngoài tầm tay với.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Thanh Hằng đã kéo hành lý ra ngoài, khi Hồ Ngọc Hà thức dậy, Thanh Hằng cũng đã đi mất, Ngọc Hà mỉm cười, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đến lúc Lộc Lộc kết hôn rồi!

Ngọc Hà xốc chăn rời khỏi giường, đi vào phòng tắm, bị chính khuôn mặt của mình trong gương làm cho hoảng sợ! Sắc mặt làm sao lại tái nhợt như vậy! Ngọc Hà vỗ vỗ vào hai bên má, lúc này mới hồng hào lên một chút, quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, bởi vì rất gầy nên nhìn đôi mắt thật lớn… Không có cách nào khác, như vậy làm sao gặp người ta, hơn nữa, Lộc Hàm sẽ lo lắng…

Cuối cùng Hồ Ngọc Hà vẫn quyết định lấy mỹ phẩm ra, cô không biết liệu việc trang điểm có thể gây ra ảnh hưởng xấu với đứa nhỏ trong bụng hay không, thế nhưng, bây giờ chỉ còn duy nhất cách này…

Sau khi trang điểm quả nhiên tốt hơn rất nhiều, bút kẻ mắt làm cho Hồ Ngọc Hà trở nên vô cùng xinh đẹp, son môi màu hồng nhạt làm cho đôi môi vốn dĩ tái nhợt đã trở nên căng mọng hơn rất nhiều…

Chọn xong quần áo, thay đổi thật đẹp, một mình lái xe đi đến nơi diễn ra hôn lễ của Lộc Hàm.

“Thối lắm! Bạn tốt của vợ mình kết hôn mà con mẹ nó ả dám đi công tác?” Lộc Hàm nghe Hồ Ngọc Hà nói Thanh Hằng phải đi công tác, quả nhiên nổi điên lên… Thật ra, Lộc Hàm không phải giận vì Thanh Hằng không đến, chẳng qua hắn chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc Ngọc Hà có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Thanh Hằng, bây giờ xem ra, haha.

“Được rồi! Lộc Lộc! Đừng tức giận nữa!”

“Còn cậu nữa! Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy! Muốn làm Bạch vô thường* sao?” Nhìn thấy thân hình Hồ Ngọc Hà ngày càng gầy, ngày càng tiều tụy, Lộc Hàm lại tức đến thở không ra hơi, “Hơn nữa! Bây giờ trong bụng cậu còn có một sinh mệnh đó!!”

(*) Bạch vô thường: Làm quan dưới trướng Diêm vương, chuyên dẫn các linh hồn đến dòng luân hồi, sắp xếp sinh mệnh kiếp sau, mặc toàn trang phục màu trắng, da trắng như tuyết, luôn đi đôi với Hắc vô thường.

“Được rồi được rồi! Đã sắp kết hôn ~ đừng tức giận nữa!”

“Thật là! Các người chẳng bao giờ để tôi bớt lo! Bảo Ngô Thế Huân tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọn thôi! Kết quả hắn lại bao hết cả nhà hàng này! Còn gọi báo chí bốn phía đến tuyên truyền! Muốn chọc tôi tức chết mà!”

Hồ Ngọc Hà mím môi nở nụ cười, “Đó là do cậu ấy yêu cậu!” Lúc trước, khi Hồ Ngọc Hà kết hôn, bởi vì gia đình Thanh Hằng phá sản, hôn lễ của bọn họ cũng không rình rang, chỉ có một vài người thân, khi đó, bố Hà đã đau lòng cả thời gian dài! Bây giờ, hôn lễ của Lộc Hàm tốt như vậy, cho thấy rõ Ngô Thế Huân rất yêu Lộc Hàm! Nhìn Lộc Hàm trong bộ lễ phục vừa vặn, Ngọc Hà đột nhiên ôm lấy hắn… đầu mũi hơi nóng, “Lộc, đã kết hôn rồi, tính tình không thể trẻ con như vậy! Mặc dù Ngô Thế Huân yêu cậu, thế nhưng cũng không thể mỗi ngày đều gây rắc rối cho cậu ấy! Biết không…” Lộc Hàm cũng ôm lấy Ngọc Hà… không ngừng gật đầu, hai con ngươi xinh đẹp của Lộc Hàm ươn ướt nước mắt, Hồ Ngọc Hà mỉm cười, “Lộc…”

Hồ Ngọc Hà cùng Lộc Hàm ôm nhau mà khóc, bây giờ cảm giác của Ngọc Hà cũng giống như cảm giác trước đây của Lộc Hàm khi nhìn thấy Ngọc Hà kết hôn với Thanh Hằng, người bạn mà mình quan tâm nhất kết hôn với người khác, tựa như đứa con gái của mình đi lấy chồng vậy…

“Lộc Hàm tiên sinh, ngài có bằng lòng làm bạn đời với Ngô Thế Huân tiên sinh, luôn ở bên cạnh cho dù lúc nghèo khó hay giàu sang, cho dù sinh lão bệnh tử, cho dù thời gian có trôi qua, đều đi cùng với người ấy, làm bạn với người ấy, ngài đồng ý không?”

“Tôi đồng ý…”

“Ngô Thế Huân tiên sinh…”

“Tôi đồng ý…”

“Vậy xin mời hai người trao nhẫn cho đối phương.”

Nhìn Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hạnh phúc trao đổi nhẫn cho nhau, Hồ Ngọc Hà theo bản năng nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Khi cậu và Thanh Hằng kết hôn, Thanh Hằng bình tĩnh đến mức giống như người kết hôn không phải là anh, nhìn dáng vẻ phấn khích cùng xúc động của Ngô Thế Huân, rồi nhớ tới dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Thanh Hằng, yêu và không yêu.

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, cho nên hận không thể đem hết những thứ tốt nhất trên thế giới đến cho Lộc Hàm, Thanh Hằng không yêu Hồ Ngọc Hà, cho nên chưa bao giờ hỏi xem Ngọc Hà thích cái gì.

Thật ra, cũng không có gì, chẳng qua chỉ là sự khác biệt giữa yêu và không yêu mà thôi, thật sự không có gì. Nhìn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhiệt tình hôn nhau, Hồ Ngọc Hà cười khổ, Lộc, phải hạnh phúc nha! Nhất định đó! Hồ Ngọc Hà che bụng, đây mới chính là hạnh phúc của tôi.

Tình yêu của Thanh Hằng, ôm ấp của Thanh Hằng, vòng tay của Thanh Hằng, quan tâm của Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà rất muốn nhưng không thể chiếm được. Mà quên đi, Ngọc Hà đột nhiên cảm thấy bản thân thật tham lam, ngay từ đầu chỉ cần có được bóng lưng của Thanh Hằng đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng bây giờ cậu lại muốn có tất cả từ Thanh Hằng… Thanh Hằng cúi đầu… cảm thấy hô hấp khó khăn, nhờn nhợn muốn nôn ra, còn nhìn thấy Huân Lộc hai người đang hôn nhau, Ngọc Hà lặng lẽ rời khỏi đó…

Ngọc Hà đi ra cửa, nhàm chán đi dạo dưới đại sảnh, nhưng khi nhìn sang quán cà phê đối diện, bên cửa sổ thủy tinh trong suốt, Thanh Hằng đang ngồi cạnh Thanh Hà… trong nháy mắt, trái tim Hồ Ngọc Hà giống như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹn… không phải nói đi công tác sao… tại sao lại ở bên cạnh Thanh Hà… nước mắt Ngọc Hà trượt dài xuống dưới… trong lòng thật sự rất đau rất đau… Thanh Hằng, tại sao phải nói dối, tại sao lại gạt em, điều đó rất thú vị sao?

Sau đó, Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Hằng nắm tay Thanh Hà, vẻ mặt thật dịu dàng, Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Hà cúi đầu thẹn thùng, Hồ Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Hằng hôn lên môi Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Hằng ôm Thanh Hà vào trong ngực, Hồ Ngọc Hà nhìn thấy sự thương yêu chiều chuộng của Thanh Hằng đối với Ngọc Hà. Ở một góc Thanh Hằng không biết, Ngọc Hà đều thấy được tất cả. Thanh Hằng cho rằng Hồ Ngọc Hà không biết, nhưng thật ra Ngọc Hà biết hết… Ngọc Hà dùng sức mở to hai mắt… nhìn thấy Ngọc Hà nở nụ cười, nhìn thấy Ngọc Hà khóc, Ngọc Hà tìm một chỗ không có người, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt, 5 năm này đếm được sao? Ngọc Hà, tình yêu của mày đếm được sao? Đứa nhỏ trong bụng nhất định sẽ không có cha, lừa dối nối tiếp lừa dối, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, đau lòng nối tiếp đau lòng, cô đơn nối tiếp cô đơn, có lẽ đã trở thành thói quen của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà đau đớn đến mức không thể thở được.

Tâm trạng bình tĩnh lại, bình ổn lại cảm xúc, rồi xoay người đi vào nhà hàng. Sau khi buổi lễ kết thúc, Hồ Ngọc Hà liền nói lời tạm biệt Lộc Hàm, Lộc Hàm thấy Hồ Ngọc Hà rất mệt mỏi nên cũng không giữ lại. Ra tới cửa, Ngọc Hàthở phào một hơi, may mắn Lộc Hàm không phát hiện, ngọn đèn bên quán cà phê đối diện vẫn còn sáng, nhưng vị trí kia đã không còn ai. Ngọc Hà mỉm cười, trong lòng vẫn rất đau… Ngọc Hà trở về nhà, thu dọn quần áo vào vali, rồi đi tưới nước cho những chậu hoa hồng. Sau đó, về nhà, quay về ngôi nhà thật sự của cô… Cô đã quá mệt mỏi, sự lừa dối của Thanh Hằng… sự vượt quá giới hạn của Thanh Hằng… bóng lưng của Thanh Hằng...

----------

Ây dui, Hiếp góp ý thôi nha, vừa đọc chương này vừa nghe Tội lỗi là không gì đau lòng bằng. Ây dui thương Tiểu Hà quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro