Chương 13
Bố Hà nghe được tin Ngọc Hà ly hôn lại nằm viện, lập tức từ địa điểm du lịch trở về, đi thẳng một mạch đến bệnh viện.
“Thế nào! Ngọc Hà thế nào?” Bố Hà vừa vào tới liền hỏi.
“Ông à!” Nhìn thấy chồng, nước mắt mẹ Hà cố nén nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống, bố Hà ôm chặt mẹ Hà, “Sẽ không có việc gì đâu!!”
“Chú! Hà đang phẫu thuật, đừng quá lo lắng! Cậu ấy sẽ ổn thôi!” Lộc Hàm nói với bố Hà như vậy, thế nhưng, bàn tay đang nắm chặt tay Lan Khuê kia lại để lộ ra sự bất an của cậu…
Bố Hà và mẹ Hà dường như thoáng cái đã già hơn 10 tuổi, đứa con gái yêu quý nhất, bảo bối gần gũi nhất, bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật…
“Cô chú! Có chuyện này con muốn nói cho hai người biết…” Lan Khuê hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói cho bố mẹ Ngọc Hà biết, Lộc Hàm nhìn thoáng qua Lan Khuê, muốn nói sao… cuối cùng đành thỏa hiệp…
“Hà từng có một đứa con…”
Bố Hà mẹ Hà sửng sốt, bọn họ nghe thấy Lan Khuê nói Ngọc Hà từng có một đứa con, là thật sao. Không phải chứ… mẹ Hà chịu không nổi đả kích này, quang cảnh trước mắt lập tức biến thành màu đen… ngất đi…
Lan Khuê chỉ có thể ôm Lộc Hàm, hốc mắt Lộc Hàm đỏ hoe…
Mẹ Hà không sao, chỉ là nằm trên giường bệnh, nước mắt không giấu được liên tục rơi xuống, “Nó là bảo bối của tôi! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy… bảo bối tôi ủ trong lòng bàn tay! Ôi đứa con ngu ngốc!”
Đầu mũi bố Hà cay cay, ông cúi đầu, không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy những giọt nước trong khóe mắt ông…
Nửa giờ sau, Ngọc Hà được đẩy từ phòng giải phẫu ra, thuận theo yêu cầu của bố Hà, Ngọc Hà được đưa vào phòng bệnh cao cấp mà mẹ Hà đang nằm.
“Con tôi thế nào!” Bố mẹ Hà nóng lòng hỏi!
“Bởi vì người bệnh kích động quá mức, khiến cho tim đau đớn kịch liệt, nên tim đã ngừng đập trong năm giây, bây giờ đã được cứu sống! Nhưng mà…” Đôi mắt bác sĩ hơi rũ xuống…
“Nhưng mà cái gì!”
“Bệnh nhân đau buồn và kích động quá mức, nên có khả năng cậu ấy sẽ quên đi một phần trí nhớ mà mình không muốn nghĩ tới nhất.”
Mọi người đều thở phào một hơi, không có việc gì là tốt rồi, còn phần trí nhớ… chắc là về Phạm Thanh Hằng đi!
Bố Hà nhanh chóng nhờ người về nhà mình xem có những gì liên quan đến Thanh Hằng đều dọn sạch sẽ hết, Lộc Hàm lập tức cầm lấy điện thoại của Thanh Hằng xóa hết số điện thoại, nhật ký liên lạc cùng tin nhắn. Đương nhiên tất cả mọi thứ đều liên quan đến Thanh Hằng…
“Đúng rồi ~ còn một thứ! Ảnh tốt nghiệp!” Lan Khuê đột nhiên nhớ lại, “Lộc, nhớ Hà để chỗ nào không?”
“Tôi nhớ!” Lộc Hàm lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân, bảo Ngô Thế Huân đi lấy ảnh tốt nghiệp của Ngọc Hà!
“Nghĩ kỹ lại xem còn thiếu gì không.” Lan Khuê cố gắng ngẫm nghĩ.
“Dứt khoát quăng hết đống hành lý của Hà! Quần áo mua mới hoàn toàn.” Lộc Hàm nói xong, bố Hà gật đầu đồng ý, gọi người đem hành lý của Ngọc Hà vào trong phòng mình.
Bốn người còn đang bàn bạc, thì Ngọc Hà đã tỉnh lại.
“Ưm…” Ngọc Hà khẽ lên tiếng, con ngươi chuyển động, mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là vẻ mặt lo lắng của mọi người.
“Hà Hà!”
“Bảo bối!”
“Hà!”
“Bố mẹ, Lộc, Lan Khuê, con đang ở đâu vậy!” Ngọc Hà đưa tay xoa trán.
“Trong bệnh viện!” Nhìn thấy Ngọc Hà còn nhớ rõ mình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Tại sao con lại ở bệnh viện! Mẹ! Mẹ làm sao vậy?” Ngọc Hà thấy mẹ Hà đang nằm trên giường bệnh bên cạnh, liền cảm thấy lo lắng!
“Mẹ con không sao đâu, chỉ là quá lo lắng khi thấy con bị ngất thôi!” Bố Hà nói.
“Nhưng mà, con xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cậu hả! Gặp tai nạn giao thông! Mất đi một phần trí nhớ!” Lộc Hàm lên tiếng, nhìn thấy Ngọc Hà không sao, Lộc Hàm rất vui vẻ…
“Hà, còn nhớ hồi đại học cậu đã yêu thầm ai không? Chính là người không cẩn thận đụng phải cậu đó!” Lan Khuê tiếp lời.
“Lan Khuê, cậu già quá nên mất trí rồi sao! Tôi có yêu thầm ai bao giờ đâu! Không phải mỗi ngày tôi đều đi chung với cậu và Lộc Hàm sao!” Ngọc Hà nhìn Lan Khuê như một tên ngốc.
Lan Khuê cũng không hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, xem ra đã thật sự quên mất Thanh Hằng, “Bố à ~ con muốn ăn cháo sò điệp ~~” Ngọc Hà quyết định không nhìn ông già mắc chứng Alzheimer Lan Khuê nữa, làm nũng với bố Hà. Bố Hà mặt mày rạng rỡ, “Được được! Bố đi mua cho con!”
Sau đó liền đi ra ngoài, mẹ Hà đứng dậy, ôm chặt lấy Ngọc Hà, “Tý nữa đã hù chết mẹ!”
“Mẹ ~ tốt rồi tốt rồi ~ là con sai ~ đừng đau lòng, bây giờ không có chuyện gì rồi!” Thấy nước mắt trên mặt mẹ Hà còn chưa khô, Ngọc Hà cảm thấy vô cùng áy náy.
Mẹ Hà cố giấu nước mắt…
Ngọc Hà yên tâm dựa vào lồng ngực của mẹ Hà, giống như trở lại thời thơ ấu! Chẳng qua, tại sao trong lòng cứ cảm thấy có một chỗ trống, “Lộc, Khuê, tôi đã quên cái gì vậy?”
“Ai biết cậu quên cái gì chứ!”
“Bỏ đi, quên cũng đã quên rồi ~” Ngọc Hà thở dài, rồi nở một nụ cười thật sáng lạn.
Lộc Hàm và Lan Khuê đưa mắt nhìn nhau, xem ra, không có Thanh Hằng thì Ngọc Hà mỉm cười vui vẻ như vậy… không còn đau đớn đến tận tâm can, không còn đôi mắt bi thương, không còn nụ cười miễn cưỡng.
Khóe miệng giương lên thành một vòng cung xinh đẹp, chiếu sáng toàn bộ thế giới, đã bao lâu rồi không nhìn thấy nụ cười này, đã bao lâu rồi không nhìn thấy đôi mắt trong veo chân thật không hề có một chút ngụy trang, đã bao lâu rồi không nhìn thấy Ngọc Hà mỉm cười sáng lạn nhưng đôi lúc sẽ nói ra những lời trêu đùa độc miệng, lâu lắm lâu lắm rồi, lâu đến mức Lộc Hàm đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa…
“Để gia đi mua cho cậu những vật dụng hằng ngày!” Lộc Hàm vỗ nhẹ lên đầu Ngọc Hà.
“Lộc đáng chết! Không được đánh lên đầu tôi!”
“Haha…” Lộc Hàm chà mạnh lên đầu Ngọc Hà một lúc, hài lòng khi nhìn thấy mái tóc vốn dĩ gọn gàng của Ngọc Hà giờ đã biến thành tổ quạ, Lộc Hàm nhanh chóng kéo Lan Khuê… lui ra sau!
“Lộc Hàm!!” Sau đó chính là nghe thấy tiếng gào thét của Ngọc Hà!
Lộc Hàm mỉm cười toe toét, Lan Khuê cũng cảm thấy khá hơn… Hồ Ngọc Hà lanh lợi hoạt bát của thời trung học cuối cùng cũng trở về, Ngọc Hà không hề che giấu cảm xúc của bản thân đã trở về… Mọi chuyện đều đã qua! Đời người ai mà không một lần gặp phải những kẻ súc sinh nhẫn tâm làm tổn thương mình.
Lúc này, Phạm Thanh Hằng đang hắt hơi liên tục! Lồng ngực như bị bóp nghẹn, đã đau mấy giờ rồi, có chuyện gì vậy! Buông tài liệu trong tay ra, cầm lấy chìa khóa xe, về nhà, về ngôi nhà đã không còn Ngọc Hà nữa.
Mở cửa, ngôi nhà vốn dĩ vắng lặng lại càng thêm yên tĩnh, trên ghế sô pha đã không còn bóng dáng lười nhác của người kia, trong nhà bếp đã không còn bóng dáng bận rộn kia nữa, cạnh cửa sổ cũng không còn dáng vẻ cô đơn của người kia.
Tình yêu của Ngọc Hà, oán hận của Ngọc Hà, tuyệt vọng của Ngọc Hà, ước muốn của Ngọc Hà, gào thét của Ngọc Hà, bình tĩnh của Ngọc Hà, kích động của Ngọc Hà, nụ cười gượng gạo của Ngọc Hà, nước mắt của Ngọc Hà…
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Phạm Thanh Hằng nhìn kỹ ngôi nhà của mình… quả thật rất nực cười. Nhìn đến cầu thang nơi Ngọc Hà đã ngã xuống, Thanh Hằng lập tức bật người ngồi dậy đi đến đó!
Tầm mắt đột nhiên bị một cầu thang tròn thu hút, nó thông đến chỗ nào vậy? Thanh Hằng chậm rãi đi lên, mở cửa ra, chị liền ngây người…
Nhìn lướt qua tất cả đều là hoa hồng… đủ loại màu sắc mê hoặc lòng người…
Trái tim Thanh Hằng lại bắt đầu đau đớn, ước mơ của chị: trồng một vườn hoa hồng thật lớn. Ngọc Hà đã thay chị thực hiện rồi đó! Nhìn những cây hoa hồng tươi tốt như vậy cũng đủ nhận ra người trồng đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết chăm sóc cẩn thận… Tại sao không nói cho chị biết chỗ này chứ? Tại sao còn chưa nói? Thanh Hằng nhìn vào một đóa hoa hồng, khóe mắt đột nhiên rất cay, đột nhiên bị một nhành hoa có thân màu đỏ thu hút, đến gần thì thấy… là máu? Máu của Ngọc Hà…
Phạm Thanh Hằng cầm gốc cây kia lên, gai nhỏ sắc bén đâm vào trong tay, Thanh Hằng không hề nhíu mày, chỉ nhìn chằm chằm vào máu của mình đang chảy ra, cùng hòa tan với vết máu khô của Ngọc Hà…
Hóa ra, đau như vậy…
Hóa ra, tôi đã đánh mất em…
Hóa ra, em không về đây nữa…
Hóa ra, tôi xin lỗi…
Những giọt nước trong suốt trượt dài xuống theo khóe mắt Thanh Hằng…
Ngực thật sự rất đau… rất đau…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro