Chap 2
...Trương Hân tản bộ đi về còn xe thì nhờ bọn đàn em đem về sẵn chở Thẩm Mộng Dao về trước, tâm tình hôm nay của cô ai cũng nhận ra, quả thật bị ăn tát thế này chẳng hề vui chút nào, trấn an mình bằng một điếu thuốc, thứ đắng nghét và khó chịu này đã theo cô cũng khá lâu, nó như giúp cô trấn tỉnh bản thân mình, trước đây cô hút rất nhiều nhưng không một làn hơi nào vào phổi mình cô đương nhiên biết tác hại của nó nên chỉ vừa đưa vào đã giữ ở khuôn miệng và hà hơi hết ra ngoài, lang thang trên con phố nhỏ đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tản bộ thế này trong đêm, mỗi đêm buồn chán không cùng đàn em đi giải quyết trấn áp mấy băng làm loạn thì cô lại đi như thế này trong đêm...
-Quả bóng của em giờ phải làm sao đây...em không chịu đâu, Kỳ Kỳ tỷ đền cho em đi!!!- một giọng nói trẻ thơ văng vẳng bên tai Trương Hân và một cái tên quen thuộc được nhắc đến.
-Thôi nào Trân Ny, để chị lấy cho là được chứ gì, chết tiệt sao mà cao thế này!!-cô nàng tên Viên Nhất Kỳ ấy cố với lấy quả bóng nhưng ngặt nổi chiều cao khiêm tốn của cô không cho phép cô với tới quả bóng bay ấy. (chiều cao này chỉ là trong truyện thôi nha)
-Để đó cho tôi!-Trương Hân bước đến dập tắt điếu thuốc trên tay trầm giọng lên tiếng nhìn một lớn một nhỏ kia mà không khỏi nhẻo miệng cười.
-Chị...???-nghe giọng cô họ liền quay sang không khỏi ngạc nhiên riêng Viên Nhất Kỳ có vẻ không vui khi thấy cô.
-Của em đây, lần sau phải cẩn thận không lại bị bay mấy đấy!-chiều cao của cô áp đảo cô nàng kia nên dễ dàng lấy được quả bóng, cúi người cột sợi dây vào tay cô bé Trân Ny niềm nở lên tiếng.
-Ưm,cảm ơn A Hân...chị không định qua nhà em chơi sao ạ...??-câu nói của cô bé khiến Viên Nhất Kỳ trố mắt, gì thế này chị của em còn ở đây đấy nhé.
-Không...vì Kỳ Kỳ tỷ của Trân Ny không thích A Hân tỷ nên đến đây thôi nhé, hôm nào rảnh sẽ gặp em sau nhé, còn giờ...!!-Trương Hân ngồi thụp xuống ngang với cô bé vui vẻ mỉm cười nhẹ xoa đầu không quên liếc nhìn con người đang sắp phát hỏa kia.
-Trương Hân....tôi muốn nói chuyện với chị...!-khi Trương Hân toang bước đi thì lúc này Viên Nhất Kỳ mới mở miệng lên tiếng.
-Sao đây cảnh sát Viên, lần đầu tiên em chịu nói chuyện với tôi đấy?-dụ Trân Ny được cây kem và dẫn đến công viên gần đó để chơi cũng là để hai người họ nói chuyện.
-Đừng tự mãn quá, chị nên nhớ tôi là ai, vụ ẩu đả lần trước tôi biết có bàn tay chị nhúng vào dẹp loạn, XHĐ các người làm gì tôi không quan tâm nhưng không có nghĩa biết pháp mà phạm pháp...!!-Viên Nhất Kỳ tay khoanh trước ngực lạnh nhạt lên tiếng mắt không nhìn Trương Hân lấy một lần.
-Được rồi, đừng vòng vo nữa, em đang muốn nói đến vụ gì đây?-Trương Hân khẽ thở dài cắt ngang câu nói của Viên Nhất Kỳ, rút ra một điếu để lên miệng toan mồi lửa thì...
-Hừm...giờ mà chị còn hỏi tôi vụ gì sao hả Trương Hân...cái chết của ba tôi, không phải do chị nhúng vào thì là ai hả, tôi biết ba tôi cũng là một phần của Hắc Bang Hội các người chẳng phải đang rất tốt sao, vì sao chỉ trong một đêm mà thành ra thế hả, chị trả lời tôi đi Trương Hân???-Viên Nhất Kỳ đã nhào đến túm lấy cổ áo sơ mi của cô gằn từng câu từng chữ ánh mắt đỏ ngầu hét lên trong giận giữ.
-Hừm...tôi biết thể nào em cũng sẽ hỏi tôi chuyện này...Viên Nhất Kỳ à...đã nhiều lần tôi đã muốn nói với em, tôi thật sự không giết chú bởi vì chú...là người thân của tôi và em cũng vậy!-Trương Hân cho điếu thuốc lại vào bao trầm mặt lên tiếng, một lời nói mà bao nhiêu năm cô luôn vì chú cất giữ.
-Chị...chị nói cái gì?????-Viên Nhất Kỳ trố mắt tay khẽ run nhưng tuyệt nhiên không bỏ ra khỏi cổ áo của chị.
-Tôi nói chú Viên chú ấy là người thân của tôi và em Viên Nhất Kỳ em là em họ của tôi...!!!-Trương Hân khẽ thở nhẹ nói ra được bí mật này cô tuyệt nhiên nhẹ lòng.
-Hoang đường, sao tôi lại có thể có họ hàng với chị được chứ?-Viên Nhất Kỳ thụt lùi lại, cô vì nóng giận mà không ngần ngại rút khẩu súng bên hông mà chĩa thẳng về phía Trương Hân.
-Có thể chứ, chỉ là em vốn không muốn nhìn nhận mà thôi, điều tôi cần nói đã nói có muốn tin hay không thì tùy em, trả em lại vật này, chú dặn tôi khi nào em lên chức thành đội trưởng thì giao nó lại cho em!!-Trương Hân không hề trốn tránh mặt khác lại rất điềm tĩnh, lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền đưa đến cho Viên Nhất Kỳ.
-Đây...đây là...sao...sao chị lại có nó..???-Viên Nhất Kỳ nhận ra sợi dây chuyền này nó là của mẹ cô khi còn sống.
-Là vì..."ĐOÀN"!!!-Trương Hân chưa dứt hết câu thì tiếng súng chói tai đã vang lên nhắm vào cành cây bên cạnh họ.
...Trương Hân nhìn sang Trân Ny cô bé đang sợ hãi ngồi thụp xuống khi tiếng súng ấy vang lên, không một chút do dự cô lao ra lấy thân bảo vệ Trân Ny, Viên Nhất Kỳ theo quán tính nghề nghiệp nổ súng bắn trả, chúng có tầm 4 người, lái moto và nói đúng hơn chúng đang nhắm vào Trương Hân cô, ôm lấy Trân Ny vào lòng cảm nhận bên vai phải đau nhói nhưng không để ý mà ẵm cả người con bé chạy về phía bờ tường mà tránh đạn, Trân Ny có phần sợ hãi ôm chặt lấy Trương Hân không buông theo bản năng cô vỗ nhẹ vai Trân Ny trấn an con bé, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cũng khẽ thở nhẹ, mật độ tấn công khá lớn ngoại trừ Viên Nhất Kỳ có súng ra thì Trương Hân chả mang theo cái gì mặc khác chúng bốn người bốn khẩu liên tục bắn về phía họ, một lúc sau một chiếc xe đen quen thuộc đỗ trước mặt họ, Trương Hân liền nhẻo miệng cười, là Thẩm Mộng Dao...
-Biết ngay là chị gặp chuyện mà, không sao chứ???-Thẩm Mộng Dao với khẩu súng trên tay yểm trợ Trương Hân.
-Không sao, sao biết tôi ở đây?-Trương Hân khẽ thở nhẹ lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao và bọn đàn em.
-Còn không phải vì chị đi lâu không thấy về, cũng may bọn em đến kịp, ô chào cảnh trưởng Viên thất lễ quá!!-Thẩm Mộng Dao đến bên cạnh Trương Hân khi phát hiện ra Viên Nhất Kỳ cả bọn cúi đầu chào.
-Này...không được nổ súng, con bé đang sợ, mau đưa con bé đi xa chỗ này, Trân Ny ngoan sang bên Kỳ Kỳ tỷ đi!-Trương Hân cản Thẩm Mộng Dao lại cố trấn an Trân Ny bảo con bé mau lánh đi.
-Hân Tỷ còn bọn chúng...??-một tên đàn em lên tiếng.
-Cho chúng đo...arrr...khốn thật!!-Trương Hân nhíu mày toang đứng lên thì bên vai nhức khiến cô khụy xuống.
-A Hân...yah...chị bị thương khi nào vậy?-Thẩm Mộng Dao hốt hoảng nhìn máu chảy ở vai phải của Trương Hân.
-Có lẽ là lúc đem Trân Ny về đây, không nói nhiều nữa, rút thôi, bọn chúng đi rồi!-Trương Hân vịnh lấy bả vai đang chảy khá nhiều máu gằn giọng nhìn đã không thấy bọn kia đâu nữa.
-Tôi đưa chị về!-Viên Nhất Kỳ lúc này cũng lên tiếng khiến cả bọn ngạc nhiên.
-Dao Dao...gọi cho Lạc Lạc đi...!!-Trương Hân khẽ cong môi nhìn Viên Nhất Kỳ lên tiếng.
.
.
.
...Trương Hân không ngại để Viên Nhất Kỳ dìu lấy mình, Trân Ny như hiểu chuyện cứ bám theo họ, về đến đã có Từ Tử Hiên ở trước đợi sẵn quả là nhanh đến ngạc nhiên, Từ Tử Hiên là bạn của cô đồng thời cũng là bác sĩ riêng của Trương gia nhất là cho Trương Hân,vừa vào trong đã thả người xuống sofa thở hổn hển, Từ Tử Hiên có lẽ đã quá quen với việc bị thương của cô bạn mình, có điều vết thương lần này lại bị bắn xuyên qua bả vai chứng tỏ bọn này không phải gà mờ...
-Cậu cố chịu đau một chút, mình sẽ lấy đạn ra... ôi giật cả mình... em nhỏ à... em quay sang chỗ khác giúp tỷ đi nhé, bé con không nên thấy cảnh này đâu!-Từ Tử Hiên nói tỉnh bơ giật mình khi phát hiện ra cô nhóc Trân Ny đang nhìn họ chằm chằm.
-Bé con sang đây với...!!!-bọn đàn em toang kêu cô nhóc liền nhận ánh mắt sắc từ Thẩm Mộng Dao thì im re cả bọn.
-Trân Ny qua bên kia cùng chị nhé!!-Viên Nhất Kỳ có thể thấy được tia nhìn sắc lẻm của Thẩm Mộng Dao mà không khỏi cong nhẹ môi cười một cái rồi cùng Trân Ny sang chổ khác.
-Vâng~~~!Trân Ny ngoan ngoãn đi theo Viên Nhất Kỳ.
-Nước của cậu đây, này thôi nhìn mình với cái vẻ mặt đó đi, nổi cả da gà rồi đây!!-Thẩm Mộng Dao tiến lại đưa cho Trân Ny một hợp sữa và 1 chai nước cho Viên Nhất Kỳ.
-Cậu biết gì về vụ của ba tôi...tôi muốn nghe?-Viên Nhất Kỳ rốt cuộc cũng lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi.
-Ê hê, cuối cùng cậu cũng đã chịu bình tĩnh lại để hỏi mình câu đó sau mấy năm trời sao hả Viên Nhất Kỳ?-Thẩm Mộng Dao không mấy gì ngạc nhiên lắm trước câu hỏi của Viên Nhất Kỳ.
-Phí lời, còn không mau nói...!!!-Viên Nhất Kỳ bị nói trúng liền quay sang chỗ khác gằn giọng lên tiếng.
-Hừm...năm đó ba cậu không phải do Hân tỷ hại, ngược lại tỷ ấy đã vì ông mà cứu cậu ra, lúc ấy cậu mới làm việc ở sở cảnh sát, năm đó Hân tỷ được lệnh giải nguy cho ba cậu khi bị băng của Thiên Minh hãm hại, tỷ ấy một thân đến cứu chú lúc ấy cậu cũng ở đó cậu lại lầm tưởng tỷ ấy ra tay với chú của mình nhưng không phải vậy, mình là người đánh cậu bất tỉnh khi cậu cố nhào đến đánh chị ấy nhừ tử, cũng là mình lôi cậu ra ngoài, khi ấy cậu không biết Hân tỷ đã giận cỡ nào, một mình chị ấy hạ gần hết đàn em của Thiên Minh, cả người đầy thương tích nhưng vẫn cố chống cự đến khi Lưu gia và Vương gia đến, chị ấy im lặng cũng vì lời hứa của ba cậu di vật ấy cũng là chị ấy cất giữ thay ba cậu...ây yo cuối cùng ngày ấy cũng đã đến nhỉ...mình kể xong rồi đó, từ từ ngẫm đi nhé!!-Thẩm Mộng Dao đứng dậy đi vào trong để lại Viên Nhất Kỳ với nhiều suy ngẫm về việc vừa rồi.
...Viên Nhất Kỳ nhìn sợi dây chuyền ấy không khỏi đau lòng,bao năm như vậy cô lại không hề hay biết những việc này, Trân Ny nghe hết toàn bộ câu chuyện khi nãy, con bé đương nhiên sẽ hiểu những gì Thẩm Mộng Dao nói, con bé đã nghĩ đúng về Trương Hân, nhưng sợ chị mình giận nên không dám lên tiếng giờ thì khác rồi...
-Cậu vẫn còn may mắn lắm đấy, nhớ thay băng thường xuyên đấy mà nè...nghe bảo lại gây sự với Dương tỷ hả, vụ gì đây?-Từ Tử Hiên khi xử lý xong vết thương liền quay sang hỏi, hừm thông tin nhanh thật đấy.
-Tỷ ấy đến bar của mình cùng Brian, nên đã phục vụ vài thứ tốt mà hai người họ thích nhưng không ngờ bị chơi khăm, là thuốc kích dục, hại mình bị chị ấy cho ăn hai bạt tay vào mặt!-Trương Hân ôm lấy vai dựa cả người vào thành sofa từ tốn nói.
-Bọn em điều tra rồi, tên nhóc này là lính của Dương tỷ mới nhận, nhưng cách đây mấy hôm tụi đàn em tình cờ tìm được tên nhóc ấy có qua lại với Thiên Minh không loại trừ là người của hắn cài vào băng của Dương tỷ nhằm khiến hai người gây sự đây!!-Thẩm Mộng Dao bước vào với đống hình chụp được từ tốn lên tiếng.
-Tôi biết tên nhóc này, đội tôi đang theo dõi tên Vương Thiên Minh trong thời gian vừa rồi...hắn vướng vào một vụ buôn người cách đây mấy ngày, có thấy nó đi theo tên này!-Viên Nhất Kỳ bước vào trong còn Trân Ny ở ngoài chơi cùng...đàn em của Trương Hân.
-Hờ...tên này chơi lớn ta, mà Hân tỷ, tỷ có ý định lật mặt tên nhóc ấy không?-Thẩm Mộng Dao vô cùng bình thản nhìn sang Trương Hân đang trầm ngâm nhìn vội tấm hình.
-Tất nhiên, sẽ khiến nó tự mò đầu ra thôi, ưm...chết tiệt, bọn lần này cá là người của Thiên Minh hắn me tôi cũng khá lâu rồi!!-Trương Hân ôm lấy bả vai nhíu mày lên tiếng.
-Để tên đó cho tôi, Trương Hân...tôi xin lỗi...lần này cảm ơn chị đã bảo vệ Trân Ny, là tôi hiểu lầm chị!!-Viên Nhất Kỳ quay sang đối diện với chị âm giọng niềm nở hôm nay gặp coi như mọi khuất mắt đã được giải phóng.
-Tôi không bảo vệ được chú đó cũng là lỗi của tôi, em không cần phải như vậy, tôi không phải cảnh sát, nhưng tên khốn nào làm hại đến em và Trân Ny tôi tuyệt đối không tha cho chúng!- Trương Hân nói chắc như đinh đóng cột.
...Chị em họ cuối cùng sau bao năm cuối cùng cũng đã làm lành về bên nhau, cô đã hận Trương Hân lâu rồi nay cũng là lúc để cô hiểu chị của mình nhiều hơn trước, cô cần phải làm gì đó để ba cô nơi suối vàng thanh thản, cô tuyệt đối phải gông cổ Vương Thiên Minh kia vào tù để hắn chịu hình phạt của pháp luật về những tội mà hắn đã gây nên...
.
.
.
...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro