CHAP 1
Ban ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo mùi hương của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non sáng sớm . Trên giường Junghwa nằm đó mắt nhắm nghiền lười biếng . Từ từ nó mở mắt ra ánh nắng làm cô nhắm nghiền mắt lại một vài giây sau có vẻ cô đã thích nghi được cô mở mắt một lần nữa.
Bây giờ trước mặt cô là một chiếc gương phản chiếu một cô gái mặt xanh xao trên đầu còn quấn một lớp băng bỗng nó đưa tay lên chạm lớp băng được quấn kĩ càng trên đầu rồi bỗng mấp máy miệng :
" A. Đau quá đầu của tôi "
Rồi một cảm giác bất an chợt lóe lên như có đìeu gì mách bảo nó đẩt cửa phòng và chạy thục mạng ra nhưng nơi đây là đâu sao chạy hoài chẳng thấy lối ra Junghwa bỗng hét lớn :
" Đây là đâu?"
" Cô chủ! Cô tỉnh rồi à?"
" Cô chủ, cô chủ "
...........................
Trong khi Junghwa vẫn đứng ngơ nguời ra thì có một đám người đang đi đến càng gần càng gần nó và bắt đầu CHẠY
" Cô chủ!"- đám người kia bỗng đuổi theo cô và la hét
Cô chạy ra khỏi khu nhà liền tới một khu vườn rộng rãi chạy một hồi thì mặt cô bỗng tái nhợt lại , là ngõ cụt
- " Chết chết đám chủ nợ vẫn không buông tha cho mình biết phải làm sao đây huhu đời tôi coi như tàn "
Cô đang hoảng hốt cực độ thì một vọng nói vang băng lãnh vang lên khiến gai óc đều nổi lên lạnh cả sống lưng
" Vợ à, mới sáng ra mà em đã làm náo loạn cả nhà lên rồi sao ?"
Cô bỗng giật mình , nhìn tới hướng phát ra âm thanh . Một người con gái hoàn mỹ đôi mắt xanh dương huyền ảo cùng với chiếc mũi thẳng tấp đôi môi căng mọng quyến rũ, mái tóc bạch kim óng ánh xõa ra nhưng chỉ có một điều là trán hơi cao nói thẳng ra là hói đó 😆. Junghwa bỗng lặng người nhìn
1s
2s
3s
[Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say là lá la]
" Cô chủ hôm nay bỗng nhiên tiểu thư......"
Hani không đáp chỉ liếc nhìn ngang đám người đó bỗng chốc không còn một lời nào được phát ra tất cả bọn họ im lặng nhìn cô
[ * Từ nay cô là Hani và em là Junghwa *]
Từ nãy đến giờ Junghwa hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng kia rồi bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Trong khi đó cô bất đầu tiến lại gần em giọng đều đều nói :
" Vào nhà thôi em còn phải ăn sáng và uống thuốc nữa "
Cô bước lại nắm tay em theo phản xạ tự nhiên thì Junghwa bỗng rụt tay lại nhìn cô khó hiểu hỏi :
" Chị.... Chị là ai?"
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng Hani nhìn Junghwa bỗng cô nỡ một nụ cười ôn nhu nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng khó đoán nói :
" Ahn Hani hôn phu của em"
Junghwa bỗng đơ như tượng chết đứng :
" Hôn.....hôn phu?"
Sắc mặt cô bây giờ khó hiểu, đôi mắt mở to hết cỡ muốn rớt ra ngoài . Junghwa nhìn thẳng vài ánh mặt lạnh lùng của Hani bỗng im lặng để sắp xếp lại những thứ đang xảy ra bây giờ
" Vào nhà đi "
Một lần nữa tiếng nói của Hani phát ra khiến Junghwa trở về thực tại
"Không"
Câu trả lời ngắn gọn , em nhìn cô bằng ánh mắt ương ngạnh xen lẫn một chút cảnh giác
Hani nhếch môi lên vẫn giọng nói đều đều nhưng đầy tính ra lệnh
" Nghe rõ chưa, vợ tôi muốn ăn sáng ở ngoài vườn "
Junghwa không hiểu há hốc mồm , đám người phía sau bỗng quay cúi đầu vào nhà . Cô bỗng nhắc Junghwa lên âm thanh cá heo la hét vùng vẫy hí hoái của em :
" Bỏ tôi xuống, đồ hỗn đản , đáng ghét, xấu xa, kền hói, ....@#@_@_-@--+&₫......"
Cô vẫn bỏ ngoài tai cái tiếng cá heo đó mà bế em vào một góc vườn có cái cây cổ thụ to nhất. Một lần nữa Junghwa lại há mồm chữ O mắt chữ A khi thấy mọi thứ được sắp xếp như một bữa tiệc giã ngoại ngoài trời (°O°). Khi cô ra hiệu cho người giúp việc lui hết thì Junghwa cứ nhìn cô mà chu cái mỏ đáng ghét kia lên mà hỏi liên tục
" Này, sao tôi không nhớ gì hết mà tên tôi là gì vậy ? Sao tôi ở đây? Sao cô là hôn phu của tôi...... ₫@_&#&#......"
" Ăn đi " - đáp lại những câu hỏi dài dòng thì cô chỉ đáp lại chỉ một câu nói đầy ngắn gọn , xúc tích nhưng đầy tính uy hiếp
" Cô không nói tôi không ăn " - Junghwa chu cái mỏ lên ương bướng cãi lại nhìn cô
Cô nhìn em và thở hắc ra một tiếng nói :
" Em là Park Junghwa , hai gia đình đã hứa hôn cho chúng ta, nhưng tuần trước gia đình em gặp tai nạn em thì bị hôn mê còn cha mẹ em vẫn chưa rõ "
Mọi chuyện quá là đột ngột khiến Junghwa không thể đón nhận được hết nhưng hình như em hiểu được tình cảm của mình khóe mắt em bỗng hoe lên khiến những giọt lệ không ngừng tuôn rơi xuống .
Không lẽ lại như vậy, cô không nhớ gì hết, không kí ức không kỉ niệm, khiến Junghwa khóc không thành tiếng bất chợt một hơi ấm ôm em vào lòng nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
-----------
END
Chuyển ver của tác giả Nguyễn Yến Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro