8
Jeff về nhà thay quần áo, ngồi vào bàn ăn sáng chuẩn bị đến công ty ngay, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. Ông bà Satur đồng ý cho Lita giúp đỡ anh ở công ty, dù sao Lita trước đây cũng học về ngành khách sạn và cũng từng đi khá nhiều nơi trên thế giới. Bà Tee cảm thấy đây là cơ hội tốt để nuôi dưỡng tình cảm của hai người nên nhiệt tình hưởng ứng.
- Jeff, con cho Lita làm trợ lý của con đi. Hai đứa đi đâu cũng nên đi cùng nhau. Thế mới tốt.
- Tùy bố sắp xếp thôi, con không can dự.
- Sao con lại tỏ ra không thích thế kia? - Bà Tee vội lên tiếng.
Lita ngồi bên cạnh cũng muốn đóng băng vì sự lạnh lùng của anh, người gì chẳng dễ gần xíu nào.
- Sao cũng được mà mẹ, con làm chức vụ gì không quan trọng, quan trọng là giúp được công ty thôi.
- Chỉ có Lita mới hiểu chuyện. Còn Jeff nữa, nhớ giúp đỡ vợ con đấy.
- Chưa đăng ký kết hôn chưa phải vợ.
Jeff nói thẳng, đứng dậy cầm chiếc áo vest bước ra ngoài. Ông bà Satur chỉ biết thở dài, thằng con trời đánh chẳng nghe lời ai hết.
- Này Lita,con đi theo Jeff đi, hai đứa cùng tới công ty.
- Vâng, con chào bố mẹ.
Lita vội chạy theo. Nói thật là cả Lita và Jeff đều không kỳ vọng gì vào hôn nhân này nhưng cô cũng chưa từng tưởng tượng đến cảnh ông ăn chả, bà ăn nem. Cô không phải người xấu nhưng một khi biết Jeff ngoại tình thì chắc chắn sẽ không phải là bình thản chấp nhận nhưng cũng không phải tranh chấp ghen tuông. Đó sẽ là sự rời bỏ vì giá trị của một người con gái, tuy nhiên, hủy hôn đương nhiên vẫn là chuyện lớn.
Lita kịp đi theo Jeff, hai người cùng lên xe. Vẫn là không khí im lặng bao trùm.
Cuối tuần này chúng ta sẽ về nhà bố mẹ em đúng không? - Cô cố bắt chuyện.
- Ừm.
Hết chuyện!
- Á, chưa hết, còn nữa.
- Vậy chiều nay, chúng ta đi qua siêu thị mua chút đồ rồi về nhà, được chứ? Hôm nay cũng thứ sáu rồi.
- Tùy.
Lần này thì hết chuyện thật. Yên lặng, chỉ là yên lặng. Haizz...
Hai người cùng đến công ty. Tuy lễ đính hôn của hai người không làm quá to, quá hoành tráng nhưng hầu như mọi người đều biết cả. Vừa đến cửa thì các nhân viên đã xôn xao hỏi nhau này kia xem đây có phải là vị hôn thê của giám đốc hay không.
Lita được giao là trợ lý của Jeff, quản lý lịch trình của anh, theo sát anh mọi nơi và cũng làm quân sư cho anh về dự án các khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Cô cũng hiểu biết khá nhiều về bất động sản nên chủ tịch Satur càng tin tưởng hơn. Jeff đối với quyết định này hoàn toàn vô cảm. Quen quá rồi ha.
Bar được nghỉ một chút lúc chiều và sẽ làm vào ca sau. Cậu xin được việc làm ở quầy thu ngân của một siêu thị, do vóc người Bar nhỏ không phù hợp với khuân vác nhưng bù lại được khuôn mặt dễ thương, giọng nói dễ nghe, hay cười nên được tuyển vào làm nhân viên thu ngân.
Bây giờ lại đang có thời gian rảnh, cậu gọi điện nói chuyện với dì Sun một lúc rồi lại nhớ tới Jeff, trong danh bạ cũng chỉ có số của hai người mà thôi. Cậu muốn nghe thấy giọng anh, hỏi anh đang làm gì, nói với anh rằng cậu rất nhớ anh.
*Cuối tuần chắc anh ấy không bận lắm nhỉ *
Nghĩ rồi cậu gọi cho anh, chỉ mong anh sẽ nghe máy, nói alô xong tắt máy cũng được.
- Ai?
- Ờm... Là em, Bar ạ.
- Có chuyện gì không?
- À, không. Em chỉ định hỏi tối nay...
Không được Bar, anh ấy còn vợ nữa, sao mày ích kỷ quá vậy. Bar ngập ngừng rồi im lặng không nói nữa.
- Có.
Bar giật mình, anh lại đi qua đêm nữa, không sợ vợ anh giận sao.
- À, không, anh không cần tới, anh phải ở nhà với vợ anh chứ.
- Tôi chưa kết hôn, chưa có vợ.
- ...
- Tối tôi ghé.
Anh cúp máy ngay. Bar còn chưa kịp phản ứng với câu nói trước của anh. Anh có biết anh lúc nào cũng gieo cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta thất vọng. Anh có biết anh trêu đùa như thế sẽ khiến người ta rất đau lòng hay không.
Thế mà Bar ngốc nghếch vẫn tin và không ngừng hy vọng. Tuy lúc nào cũng ý thức được thân phận của mình và nghĩ đến gia thế của Jeff nhưng chẳng bao giờ có thể giấu đi mong ước có anh bên cạnh. Mặc dù nói là anh không nên đến nhưng nếu anh thực sự nói không, cậu sẽ thất vọng vô cùng. Yêu vào tất thế!
Jeff nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 4h chiều. Lát nữa tan ca còn phải đưa Lita đi mua mấy thứ đồ trong siêu thị, phiền muốn chết.
Tự nhiên anh lại suy nghĩ đến Bar, hiếm khi anh rảnh để suy nghĩ đến những điều mông lung như thế, mối quan hệ của hai người chẳng rõ ràng gì hết. Jeff cảm thấy Bar không tệ, cũng rất cuốn hút, nếm một lần thấy thích, nếm nhiều lần vẫn thích. Có lẽ rào cản của anh đến với tình yêu không phải là quá khứ bị phản bội mà chỉ là định kiến trong anh mà thôi. Là anh đang phòng thủ quá rồi, đến mức làm người ta đau lòng cũng không biết.
Jeff nghĩ về Bar bất giác mỉm cười nhưng anh cũng rất nhanh chóng trở về thực tại.
- Nghĩ gì vậy, Jeff? Đúng là điên mà.
Anh độc thoại, anh vẫn không tin vào tình yêu và sẽ luôn là như thế. Một trái tim đã chai lì đến mất hết cảm xúc, một trái tim đã đóng băng khô cứng ngăn cản mọi thứ có thể bước vào. Đó là rào cản rất nhiều người muốn phá nhưng không ai lấy đâu ra nhiều can đảm đến thế. Haizz... Vẫn là nên dành cho nam nhân này một tiếng thở dài mà thôi.
Sau giờ làm, Jeff cùng Lita tới siêu thị mua vài thứ đồ. Do Lita khá hài lòng với chất lượng hoa quả nhập tại đây nên muốn mua một vài món làm quà cho cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ ruột. Điểm đến vô tình hay cố ý lại chính là nơi Bar làm việc.
Bar vừa nhận thông báo không phải làm ca sau và được về sớm nên muốn đi quanh mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Bar vui vì tối nay Jeff sẽ tới, cậu chỉ mong anh dành thời gian ăn cơm với mình thay vì chăm chăm nghĩ đến chuyện trên giường như mọi lần. Những lúc như thế, Bar sẽ nghĩ đó là tổ ấm của riêng cậu và anh, chỉ nghĩ thôi cũng cười hớn hở rồi.
Nụ cười vội tắt khi cậu nhìn thấy anh, anh cùng Lita đang chọn hoa quả. Anh hôm nay có vẻ rất cao hứng lại tham gia vào chuyện như này. Bar không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhìn còn không muốn nhìn nữa là. Bar lấy nhanh mấy món đồ rồi đi thẳng.
Thực ra cuộc nói chuyện giữa Jeff và Lita là...
- Trông cũng ngon đấy, tôi cũng chọn một ít.
- Không cần, em mua cho cả hai bên bố mẹ luôn rồi.
- Không, tôi mua cho... ờ... bạn.
- À, ra vậy. Hôm nay tự nhiên cao hứng vậy, bạn thân hả?
- Ờ, chắc thế.
Lúc Jeff cong môi lên mỉm cười chính là lúc Bar bắt gặp. Cậu đương nhiên có chút buồn nhưng không thể trách. Cậu sẽ không trách Jeff, đó không phải là lỗi của anh ấy. Tất cả lỗi Bar đều nhận về mình, không ai sai cả, chỉ có cậu sai thôi. Bar lúc nào cũng đáng thương như thế.
Bar bắt xe buýt về nhà, cậu vẫn sẽ nấu món ngon chờ anh tới. Cậu sẽ không đòi hỏi gì hết, anh muốn tới cứ tới, anh muốn đi cũng không cản được. Thôi vậy, tùy thuộc vào anh thôi.
Jeff chỉ đưa Lita về đến trước cổng rồi cũng chạy xe đi luôn, vẫn chỉ là câu nói "Tối nay tôi không về".
Jeff không về thì Jeff đi đâu mấy bag cũng biết rồi á.Bị vả tới nơi rồi.
Bị flop quá nên định mai đăng mà rảnh nên đăng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro