Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31:H

Bar nằm bất động khi thấy anh vục dậy ra ngoài. Một lát sau, lại thấy anh bước vào phòng, tay cầm một chai rượu, mở cửa ban công bước ra.

Cậu nhẹ nhàng dậy, đi về phía anh.

- Hôm nay anh uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa.

Jeff tuyệt đối im lặng, miệng không ngừng nhấp rượu, lát sau mới thốt ra một câu.

- Tôi chưa say nên chưa ngủ được.

Bar thầm nghĩ anh thật trẻ con, có mỗi chuyện tân hôn cũng làm trò giận dỗi được. Cậu chỉ nói hôm nay cả hai đều mệt nên không làm chứ có phải cấm dục anh mấy tháng đâu mà bày trò dữ vậy.

- Em đã nói ngày mai sẽ cho rồi mà.

- Ngày mai còn là tân hôn hả?

Cậu rất muốn phản bác. Bình thường không phải tân hôn vẫn bị đè ra làm lên bờ xuống ruộng mà anh làm như anh tha vậy đó.

- Nhưng mà...

Anh cầm luôn chai rượu nốc thẳng vào cổ họng uống như nước. Bar cầm lấy tay anh ngăn anh lại.

- Đừng uống nữa.

Jeff không nói gì, chai rượu uống đã gần cạn rồi. Khi anh chuẩn bị một mạch uống nốt phần còn lại thì đã bị cậu giật lấy. Sau đó là môi mềm áp lên, anh cười thầm, cuối cùng cũng lừa được em.

Chai rượu Jeff uống nãy giờ không quá mạnh. Hơn nữa, lúc xuống lấy rượu anh cũng uống thuốc giải rượu từ trước rồi nên đã lấy lại được trạng thái tỉnh táo ban đầu. Nhất định phải tỉnh táo để từ từ thưởng thức cơ thể em nữa chứ.

Hai người cuồng nhiệt hôn môi, Jeff luôn là người chiếm ưu thế, luồn lách trong khoang miệng cậu. Tay anh đã luồn sẵn vào trong áo cậu, một đường lột ra ngay lập tức. Bar giật mình, đây là ban công mà.

Cậu vội giữ chặt lấy quần khi anh chuẩn bị lột ra.

- Đừng... vào trong đi anh, ngoài này không được.

- Hôm nay không lạnh, làm ngoài này cũng được mà.

Jeff nhanh tay giựt lấy quần cậu tụt xuống sạch sẽ, người Bar không còn một mảnh vải che thân.

- Sẽ có người đi qua đấy, vào trong đi mà anh.

- Cho họ thấy đi, vui mà.

Cậu muốn đẩy cửa vào trong nhưng bị anh chặn lại, hai tay vuốt ve hai đầu vú khiến nó cương cứng lên rồi lại cho vào miệng liếm mút.

- Sao không ra sữa vậy?

- A...a...đừng...a...ha...không có sữa...a...đừng mà...a...ư...ưm...a...a...

Anh cầm tay cậu đặt vào nơi nóng hổi.

Em làm cho nó cứng lên đi. Như thế mới đâm em được.

Bar trong lòng thật muốn gào khóc, kết cục lúc nào cũng là bị đâm đến ngất lên ngất xuống. Tay cậu ngoan ngoãn xoa xoa vật cứng rắn của anh, anh cũng vuốt ve phân thân nhỏ bé của cậu. Phía trên thì vùi đầu vào cổ cậu vừa liếm vừa cắn.

- A...a...ưm...ha...a...đừng cắn...a...ha...

Lúc nào cũng muốn đánh dấu, anh rảnh rỗi cả ngày chỉ muốn mang cậu ra đánh dấu cho sướng miệng thôi hả?

Đến phần quan trọng thì lại nhớ ra ngoài ban công không có sẵn gel bôi trơn.

- Đợi anh vào lấy bôi trơn cho em.

Bar nhân cơ hội đó cũng theo anh lao thật nhanh vào trong trèo lên giường ôm chăn. Jeff nhếch miệng cười.

- Hôm nay nhất định phải làm ngoài ban công mới thấy sướng.

Nói rồi anh tốc hết chăn, tay cầm lọ bôi trơn, bế cậu một đường ra ngoài.

Cậu muốn thoát cũng không cách nào thoát được.

Tiết trời hôm nay không lạnh, thậm chí còn có chút nóng, hai thân thể ma sát lại càng tạo ra nhiệt khiến thân thể Bar đỏ bừng. Bên dưới bị anh đưa một ngón tay cùng bôi trơn mát lạnh vào thăm dò. Nhanh chóng đã tăng lên hai ngón, ba ngón ra vào giống như nhịp của phân thân cứng rắn.

-A...a...ha...ưm...ư...thích...a...chỗ đó...a...đúng chỗ đó...a...ha...

Anh rút bốn ngón tay ra, Bar vừa được va chạm đúng chỗ giờ lại thấy trống rỗng, xấu hổ cầu xin anh.

- Mau cho vào đi mà.

- Em muốn cái gì cơ?

Anh muốn ghẹo gan tôi hả? Còn cái gì nữa?

Bar không nói, tự cầm lấy cậu nhỏ của anh đặt trước cửa huyệt từ từ đi vào. Anh hài lòng với biểu hiện của cậu, thì thầm.

- Lúc nãy là ai nói không muốn?

- Ưm... động đi anh...mau...a...a...a...

Jeff không chần chừ thêm nữa, anh cũng muốn lắm không chịu được nữa rồi. Tốc độ của anh khiến cậu thoải mái đến mức quên đi mình đang làm tình ngoài ban công mà rên rất to, tiếng rên lại gợi tình.

Anh xoay người cậu lại đối diện anh, tay anh nhấc một chân cậu lên, dương vật lại mò đến cúc huyệt đâm thật sâu vào trong. Hai người môi lưỡi triền miên, sau khi môi được thả ra thì tốc độ phía dưới tăng nhanh khiến Bar rên rỉ không ngừng.

- A...thật tốt...a...ưm...a...ha...a...sướng...a...a...ha...ưm...a...ư...a...

- Rên to lên một chút, sắp đến giờ bảo vệ đi tuần rồi đấy.

Bar vội ngậm chặt miệng, tiểu huyệt phía dưới đột nhiên thít chặt lấy anh. Cậu phải cố mở mắt nhìn xung quanh xem có ai không, nếu để người khác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.

- Thả lỏng đi, sao tự nhiên chặt vậy.

- A...a...vào trong...a...ưm...a...ha...được không...a...ha...xin anh mà...a...ưm...ư...ưm...

- Thì anh đang ở bên trong em mà, còn vào đâu nữa.

- A...ưm...ư...không phải...ý em là...a...ưm...ưm...

Tiếng rên cố kiềm nén của cậu khiến anh càng thêm hưng phấn, không muốn rời đi tí nào.

- Chút nữa nào em yêu.

Anh chạy nước rút, đâm vừa sâu vừa mạnh lại rất nhanh, Bar đầu óc mụ mị chỉ còn biết rên.

- A...a...ha...đừng mà...a...ha...ưm...a...a...ha...em sắp bắn...a...ha...

- Hừm...anh cũng sắp rồi...hừm...nhịn lại một chút.

-A...ưm...ư...a...ha...a...a...bắn...a...em muốn...a...ha...A~

- Hừm...A~

Cả hai người cùng bắn ra một lúc, cậu mệt lả người dựa vào vai anh. Anh bế cậu vào trong nhà, dù sao cũng đêm rồi, trời có thể sẽ trở lạnh.

Bar còn chút hơi sức chỉ muốn ngay lập tức đi ngủ nhưng anh không dễ dàng tha cho cậu nhanh như vậy được.

- Đêm tân hôn mà em.

Thế là một lần nữa...

- A...a...ư...ưm...a...ha...nhẹ lại...sâu quá...a...a...ha...

Một lần nữa...

- Ưm...a...ha...hỏng mất...a...tiểu huyệt hỏng mất...a...ha...đừng...a...mà...a...ha...ưm...a...a...ha...

N lần nữa...

- A...không thể...a...không chịu được...a...ha...ưm...ư...a...ha...

Sau đó là bất tỉnh lần một, tỉnh dậy lần một, ngất lần hai, tỉnh lần hai. Cuối cùng trời cũng sáng, may mắn khi vẫn còn chút sức lực để mở mắt.

- Em ngủ thêm đi, hôm qua mệt rồi.

Tại ai, tại ai mà tôi mới thành ra không thể xuống giường như thế này? Tên đáng ghét!

Nói thế chứ Bar không thể nào ngủ thêm được nữa, mông rất đau, các nhóm cơ đùi đều rất mỏi tới mức không nhấc lên được.

Jeff nằm bên cạnh còn mỉm cười.

- Đáng lẽ em phải đẻ hết mấy lần rồi.

Bar khựng lại đôi chút. Đó tuy chỉ là lời nói đùa của anh nhưng không phải không đáng suy nghĩ. Nếu anh lấy cậu thì anh sẽ không thể có con, mà anh lại là con độc của nhà Satur, không thể không làm tròn bổn phận nối dõi được.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hỏi.

- Anh muốn có con hả?

Thấy mắt cậu có chút buồn, anh biết cậu lại nghĩ nhiều rồi.

- Ai chả muốn, nhưng mà không có cũng không sao?

- Anh... thì phải có chứ.

- Sau này đi thụ tinh nhân tạo là được rồi.

Ánh mắt Bar buồn hẳn.

- Nếu em là con gái thì sẽ tiện hơn rồi.

- Không cần mà, em đừng nghĩ nhiều.

Cậu hiểu rõ hôn nhân hạnh phúc và bền vững rất cần có tiếng trẻ con trong nhà. Thân được gả cho anh mà lại không làm được điều này nên cậu cảm thấy rất có lỗi.

Sau đó vài ngày thì Bar có thể xuống giường đi lại bình thường. Bà Tee càng ngày càng ghiền đam mỹ nên hết mực thương hai con, đôi lúc trong đầu còn sượt qua ý định rình hai đứa nó "tình cảm". A, bậy rồi!

Jeff có ý định sẽ đi thụ tinh nhân tạo vào khoảng năm năm nữa. Anh muốn Bar đi học đại học và tìm một công việc mà cậu yêu thích, hoặc chí ít là có thể làm thư ký riêng cho anh, cùng nhau làm việc cho tập đoàn Satur. Ông bà Satur đều đồng ý và ủng hộ cậu đi học.

Đến khi cậu tốt nghiệp xong thì được tuyển làm thư ký cho anh, thế là hội hủ nữ trong công ty tha hồ mà ngắm. Sau đó sẽ tính đến chuyện có con. Bar muốn có một đứa con trai và Jeff cũng vậy.

Một năm sau, trong nhà đã có tiếng trẻ con oe oe khóc vang cả căn nhà Satur

Một nhà ba người, tính thêm ông bà nội là năm, tính thêm dì Sun đằng ngoại là sáu trở thành đại gia đình nhà Satur hạnh phúc đến đáng ghen tỵ.

                                    ________________________________________________

- Porchay, con không được lườm Kim như thế.

Đó là tiếng của Build. Porchay là con trai của nhà   wichapas còn Kim là  con trai của nhà Satur.

-Con không thích Kim
Đó là tiếng của Porchay mới bập bẹ.

- Thì làm gì được nhau chứ.Liu liu

-Đồ đáng ghét

Hai đứa định xông vào đánh nhau nhưng được Jeff và Bible khuyên ngăn.

-Không gặp là nhớ mà mỗi lần gặp lại gây nhau thế này
Ông bà Satur lắc đầu ngán ngẩm.

Từ đó Kim lúc nào cũng đi theo chọc phá Porchay như đứa dở hơi.Nhưng tuyệt đối chỉ có một mình Kim được chọc phá Porchay.Còn ai mà lại chọc phá đều bị Kim xử sạch.

*Chỉ có tớ mới được quyền trêu chọc cậu thôi.Nhớ đấy*
Lời của Kim nói với Porchay mỗi khi bị ai đó trên chọc

                                                                            Kết thúc rồi! Hạnh phúc!


.
.
.
.

.
.
.
.
Và thế là hết fic rồi mọi người ạ.
Một cái kết dễ thương lắm lun
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ạ.
Mình được 28k ng đọc ròi iu mấy bà lắm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro