Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Trước sau gì bà Tee cũng bán căn hộ của Bar đi thế nên về nhà Satur ở là một quyết định không tồi. Điều duy nhất cản trở hai người thu hẹp lại cũng chỉ bằng một bà mẹ định kiến cao ngút trời và rất khó để xóa bỏ những định kiến ấy.

Jeff đưa Bar về nhà, vừa kéo vali lên đến bậc thềm thì bà Tee đã từ trong nhà đi ra.

- Con làm gì đấy, Jeff? Ai cho phép con đưa cậu ta vào nhà.

- Vợ con đương nhiên phải sống trong nhà Satur.

- ...

- Cũng giống như mẹ đã từng cho Lita vào nhà mình thôi.

Bà Tee chỉ biết tức giận nhìn theo bóng con trai dắt tay người kia cùng lên lầu. *Được, để xem cậu ta sống trong nhà này được bao lâu*

Phòng của Jeff đã được dọn hết phần trang trí tân hôn, anh còn đặc biệt ra lệnh dọn dẹp hết thảy thật sạch sẽ để không bị ám mùi của Lita. Bar mở vali sắp xếp đồ vào tủ, miệng ngập ngừng như muốn hỏi Jeff điều gì.

- Ừm...em vẫn được đi làm chứ ạ?

- Nếu em thích. Dù sao ở nhà cũng không tốt, mẹ lại soi mói em từng tí một.

Bar nghĩ đi làm sẽ tốt hơn cho cậu, cho dù công việc lương không cao nhưng sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Jeff. Vậy thì từ ngày mai phải chăm chỉ làm việc mới được, nghỉ lâu quá bị đuổi như chơi.

Tối đó, bà Tee đã xuống ăn tối. Cũng chính vì thế mà ăn bữa cơm đối với Bar hết sức căng thẳng, cậu thấy bà Tee như đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, thực sự rất đáng sợ.

- Cậu có đang đi làm không?

Bar giật mình, lắp bắp trả lời.

- Dạ có ạ.

- Làm gì?

- À, con làm ở một siêu thị trong trung tâm thành phố.

- Như vậy cũng đòi xứng với Jeff.

- Bà!

- Mẹ!

Cả Jeff và ông Satur đều lên tiếng với vẻ mặt rất không hài lòng.

- Đừng trẻ con như thế, không ăn thì đứng dậy.

Ông Satur không ngại quát thẳng vợ mình. Ông biết vợ mình vốn được nuông chiều từ bé, lớn lên lấy chồng cũng được người ta cưng nựng phục vụ từ đầu đến chân nên từng tuổi này rồi vẫn còn như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

- Ông dám quát tôi?

- ...

Ông Satur không nói gì, chỉ quay sang hai đứa con.

- Hai đứa ăn tiếp đi. Bar, đừng để ý mấy chuyện tào lao mẹ con nói. Toàn là nói nhăng nói cuội.

Bà Tee tức đến sôi máu, mặt mày đỏ hết lên, bỏ thẳng lên phòng. Bữa tối cũng coi như bị phá hỏng.

Bar có buồn nhưng cậu không để lộ, khi Jeff nắm lấy tay cậu trấn an cậu còn cười nhẹ với anh tỏ như không có chuyện gì. Cậu biết mình không nên để bụng mấy lời đó nhưng càng muốn quên thì càng nhớ lại. Nhớ sâu đến mức giày xé tâm can. Mẹ anh nói cũng có cái đúng, có những thứ cậu thực sự không xứng với anh. Nhưng nghĩ lại, Jeff cũng có nhiều thứ không thể sánh với cậu. Bù trừ cho nhau là đẹp cả đôi.

Hôm sau là ngày bận rộn của Bar khi cậu phải tất bật làm từ ca này sang ca khác, xin nghỉ một ngày đúng là có chút tội lỗi mà. Trưa không về ăn cơm, tối cũng muộn mới được về.

Nhưng hình như Jeff còn bận hơn cậu, giờ này gọi mà anh nói anh vẫn ở công ty nữa.

- Anh chưa về hả?

- Chưa, chắc phải một tiếng nữa, em về trước đi. Đi xe buýt tạm một bữa được không?

- Sao cũng được mà. Ừm...chỉ là...có anh vào nhà cùng chắc sẽ tốt hơn.

Anh quên mất, mẹ anh thấy Bar về một mình kiểu gì cũng gây khó dễ, nói lời châm chọc nữa.

- Em qua công ty anh đi.

- À dạ, vâng ạ.

Trong thành phố đúng là có thể nhìn rất rõ trụ sở của tập đoàn Satur, không ai là không biết. Mà từ siêu thị đến đó cũng không quá xa nên Bar đi bộ, một hồi cũng đến nơi. Cậu vừa bước chân vào cửa đã có một bảo vệ chạy ra.

- Này cậu kia, biết đây là đâu không mà tự do thế?

- À...cháu chào chú. Cháu...

- Cậu là ai?

- Cháu có việc phải vào trong này.

Chú bảo vệ thấy lạ, lấy tay chỉ lên tòa nhà với điện tất cả các tầng đều đã tắt, chỉ còn một tầng cao nhất là nơi làm việc của Tổng Giám đốc còn sáng.

- Nhìn đi, còn ai đâu mà tìm. Đừng nói cậu tìm Tổng Giám đốc nha.

- Vâng, cháu tìm...

- Điêu cũng vừa thôi, con nít con nôi đi về.

Jeff thấy Bar lâu quá chưa tới, lại lo có chuyện gì xảy ra với cậu nên vội vã dừng công việc ra về. Vừa xuống đến cửa đã thấy Bar đứng đó nghe chú bảo vệ kia nói gì đó.

- Bar!

Tiếng anh gọi vọng ra ngoài. Thấy anh, chú kia cúi đầu kính cẩn chào.

- Tổng Giám đốc bây giờ mới về ạ?

- Có chuyện gì?

- Cậu này tự nhiên xông vào đây nên tôi phải ra ngăn đấy ạ.

- Lần sau vợ tôi đến thì cứ cho vào, không cần xem xét.

- Dạ? Vợ?

Chú kia mặt đơ đơ, mắt chữ A, mồm chữ O chưa hiểu chuyện gì thì Jeff đã nắm lấy tay Bar cùng rời đi. Tuy chuyện Giám đốc hủy hôn với tiểu thư nhà Wasut tất cả đều đã biết nhưng không ngờ Giám đốc lại có vợ mới nhanh đến vậy. Mà vợ lần này...là con trai.

Bar theo anh đi lấy xe, tay nắm chặt lấy tay anh không rời.

- Anh về sớm à?

- Mãi không thấy em.

- ...

- Thấy nhớ.

Nói xong anh một mạch kéo cậu vào hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng đơn thuần.

Bar cười, dường như quên hết những điều mẹ anh đã nói, quên hết những tủi thân mệt nhọc của một ngày dài, quên đi hết những thao thức rằng mình cùng anh sẽ đi xa đến đâu bởi yêu nhau chưa chắc được bên nhau.

Hai người về nhà đúng lúc cơm tối vừa dọn ra. Mấy người giúp việc nhìn thấy anh đều kính cẩn chào. Nếu là Bar thì chắc họ sẽ không chào thế này đâu. Chuyện cậu về đây sống giúp việc trong nhà đều lan truyền nhau hết cả nhưng vì sợ Jeff và ông Satur nên trước mặt hai người họ không được nói gì. Mấy nữ giúp việc trước đây vốn đã ghét Bar bởi vẻ baby cute được lòng người bây giờ thì càng có cớ để nói xấu.

Bọn họ toàn là một lũ trẻ con đểu cáng không biết suy nghĩ, không biết nhìn đời.

Ông Satur thấy hai con về đã gọi ngay.

- Vào ăn tối đi hai đứa.

- Mau lên, hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy.

Đó là giọng của bà Tee. Hôm nay bà ấy trầm hơn hẳn, một phần có lẽ là do ông Satur quá đáng sợ, phần còn lại thì đang dùng kế nhẹ nhàng đối phó.

- Con mời bố mẹ ăn cơm.

- Con mời bố...mẹ ăn cơm ạ.

- Mẹ? - Bà Tee có chút phản ứng trước câu mời của Bar.

Mới thế mà ông Satur đã lên tiếng phủ đầu ngay lập tức.

- Tập trung ăn cơm đi, hôm nay bà mệt thì đừng nói gì cả.

Bà Tee vội dịu đi, cười cười.

- Tôi có nói gì đâu. Thôi, ăn cơm đi.

Mong chờ đến ngày Bar sẽ không chịu tổn thương từ bất kỳ ai nữa.

________________________________________________

Chuyện của Bible cũng tiến triển tốt đẹp hơn rồi, nhìn xa xăm có chút tương lai.

Sau mấy lần "cứ gặp là lên giường" thì Bible quyết định theo đuổi người kia một cách chân chính. Suốt ngày anh cứ mò đến nhà người ta đưa người ta đi làm rồi lại đón người ta về khiến Build cảm thấy người này khó hiểu kinh khủng.

Build vẫn mang tâm lý của những lần gặp trước mà có xu hướng tránh xa mà xa đến cỡ nào cũng không tránh được.

- Anh rảnh rỗi quá vậy? Anh không có việc làm hả?

- Rảnh với mỗi em thôi.

Bible hai ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm của Build, một đường định lấn tới hôn. Build kịp quay mặt đi, hai tay đẩy mạnh người kia.

- Đừng hòng giở trò với tôi.

Bible cười, nụ cười ranh ma không một tia thân thiện, đúng là bản chất sinh ra đã là lưu manh muốn sửa cũng không được.

Tôi sẽ có cách khiến em một lần nữa say quên lối về, lần này sẽ không phải say rượu mà là say tình.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hóng quá làm tui phải ghi thật nhạn để đăng lên cho mấy bà nì
Tui thích đoc cmt của mấy bà lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro