Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngoài cửa sổ, bầu trời đen như một dải tơ lụa màu đen mềm mượt, Ưu Huyễn nhìn thấy một ngôi sao, ánh trăng trốn ở trong những đám mây, phản phất như vừa nhìn thấy chuyện xấu hổ mà đỏ mặt. Trong phòng hai cơ thể trần trụi triền miên quấn lấy nhau, phát ra tiếng rên rỉ khiến ai tình cờ nghe thấy liền mặt đỏ tim đập.

"Thánh, Thánh Khuê... Uhm... Đừng, đừng, đừng làm như vậy mà... Nhanh dừng lại đi..." Bị ép bày ra tư thế xấu hổ, thừa nhận công kích cường hãm của Thánh Khuê luôn ôn nhu, lúc đầu còn ra sức chống cự, đến bây giờ thì lại hoàn toàn đắm chìm trong đó, Ưu Huyễn thu lại đôi mắt ướt át nhìn lên người Thánh Khuê, mặc dù ngoài miệng một mực cự tuyệt, nhưng trong lòng lại càng khao khát được nhiều hơn.

"Đừng làm vậy sao... Nhưng mà cơ thế của em vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn mà... Thật sự muốn bỏ qua sao?" Thánh Khuê xấu xa đình chỉ lại động tác của mình, cảm thụ bên trong cơ thể Ưu Huyễn nóng rực, nhưng lại không muốn buông tha mỗi một sự biến hóa trên khuôn mặt Ưu Huyễn. Vuốt ve gương mặt vì tình cảm mãnh liệt mà thả lỏng, không nghiêm túc như ban ngày, cũng không chán chường vì say rượu, chỉ là đáng yêu đến mê người dụ dỗ người khác phạm tội... Bây giờ cái người đáng yêu này lại đang ở ngay dưới mình, vì mình mà nũng nịu thở gấp, trong lòng Thánh Khuê cảm thấy thật sự rất rất rất thỏa mãn.

"A... Đừng, không nên như vậy, đừng có ngừng..." Cảm giác Thánh Khuê đình chỉ động tác, Ưu Huyễn bất mãn vùng vẫy đem eo mình chuyển động.

Đáng chết, đây là lần đầu tiên của Ưu Huyễn sao? Hóa ra lại hấp dẫn chết người như vậy, mới vừa rồi bị hắn xoay một cái, mình thiếu chút nữa chống không nổi mà tiết ra luôn! Thánh Khuê gắt gao cầm lấy eo Ưu Huyễn, không cho hắn giãy dụa thêm, đồng thời cũng đẩy động tác của mình nhanh hơn, mỗi lần hạ xuống đều chính xác đâm vào một điểm nào đó trong cơ thể mẫn cảm của Ưu Huyễn. "Huyễn... Em thật sự là yêu tinh..."

"A... Nhanh, nhanh... nhanh quá a... Em chịu không được rồi... Uhm... Uhm... Em muốn bắn... a —"

"Huyễn... cùng nhau, chúng ta cùng nhau... Uhm —" tốc độ liền trở nên nhanh hơn, rốt cuộc, hai người đồng thời leo tới đỉnh cao nhất của dục vọng.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc cùng tiếng tim đập dồn dập. Hai người uể oải nằm ra giường, xung quanh ngập tràn dấu vết tình ái cùng mùi vị ***.

Thánh Khuê rời khỏi cơ thể của Ưu Huyễn, cẩn thận ôm lấy Ưu Huyễn đã mê man từ trước, hôn lên cái trán đầy mồ hôi của em, đôi mắt nhắm chặt cùng gương mặt đỏ ửng. "Huyễn, em là của anh rồi..." Thánh Khuê mỉm cười thỏa mãn.

Bây giờ tựa hồ có điểm rõ ràng, đối với Úy Minh Tuyệt cùng Ưu Huyễn, kì thật vốn là hai loại tình cảm hoàn toàn bất đồng. Trước kia khi thích Úy Minh Tuyệt, mặc kệ Úy Minh Tuyệt có bao nhiêu đàn bà cũng như sau này có Thước Mộng, mình chỉ luôn mỉm cười đối mặt; nhưng mà không giống với Ưu Huyễn, rất muốn trở nên bá đạo vĩnh viễn giam em lại trong thế giới của mình, không để cho người khác có cơ hội tơ tưởng đến em, đâu là ý nghĩ chưa từng có với Úy Minh Tuyệt. Ý nghĩ trong đầu thật sự quá bá đạo, đây mới là chân chính thương một người sao? Úy Minh Tuyệt đối với Thước Mộng cũng là như thế này sao?

Nhìn dung nhan của Ưu Huyễn, trong lòng Thánh Khuê thật ngọt ngào, khẽ hôn lên đôi môi Ưu Huyễn đang rơi vào mộng đẹp, Lúc này, Ưu Huyễn lại cúi đầu nói mớ thành tiếng: "Uhm... Mộng, thích em..."

Thánh Khuê vốn có chút buồn ngủ liền bừng tỉnh, mới vừa rồi còn cảm thấy cơ thể vô cùng ấm áp thoắt cái trở nên rét lạnh. Mặc kệ Ưu Huyễn còn đang ngủ say, một tay kéo em. "Em mới vừa rồi nói cái gì?"

Ưu Huyễn đang trong mộng đẹp bị người khác quấy rối, bực mình mở hai mắt, lại không nhìn thấy rõ người trước mặt, nhưng thoáng cái sự đau đớn ào đến. "A... Đau quá, như thế nào lại..." Tại sao cái mông của mình như bị xé rách làm đôi, tứ chi uể oải không chịu nổi. Rõ ràng là mình đâu có bị trĩ đâu?

Nhìn thấy Ưu Huyễn kêu đau, cơn ghen tuông của Thánh Khuê vừa nhen lên liền tan thành mây khói, thay vào đó, chỉ có quan tâm cùng đau lòng. "Huyễn, em không sao chứ? Nào, để anh nhìn xem..." Đang nói chuyện, Thánh Khuê đưa tay về phía hậu đình của Ưu Huyễn kiểm tra, mà lúc này, Ưu Huyễn đã sớm tỉnh táo lại hất tay Thánh Khuê ra.

"Không cần anh quan tâm." Trách không được chỗ nào đó lại đau như vậy, hóa ra là mình nhất thời quên đi chuyện mới xảy ra tức thì, phẫn nộ, xấu hổ, Ưu Huyễn dùng hết sức dồn vào cánh tay bạt tai Thánh Khuê, "Cầm thú! Uổng công tôi xem anh như bạn, anh lại lợi dụng lúc tôi uống rượu không có sức chống trả..." Cố nén đau đớn dưới hạ thân, Ưu Huyễn xoay người xuống giường, mặc quần áo xong, đang muốn phất tay đi, Thánh Khuê một tay kéo lấy em.

"Huyễn, em đi đâu?"

"Không liên quan đến anh." Ưu Huyễn tức giận hất tay Thánh Khuê ra, cũng không quay đầu lại nói: "Chuyện đêm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi... Sau này chúng ta cũng coi như không quen nhau là được rồi." Nói xong oán hận bỏ đi.

Nhìn Ưu Huyễn bỏ đi cũng không quay đầu lại, Thánh Khuê hối hận về hành vi tối nay rồi. Rõ ràng chính là thương Ưu Huyễn, cũng không để cho em tự nguyện mà lại mạnh mẽ chộp lấy em, bây giờ, bị chán ghét rồi sao...

Thánh Khuê bây giờ, lạnh run như bị nhốt vào hầm băng, từ nay về sau đã bị Ưu Huyễn chán ghét rồi sao?

...

Nhật Bản, tổng bộ Phi Ưng bang.

"Chuyện tôi muốn các cậu điều tra như thế nào rồi?" Y Đằng Tuấn Ngạn cả người mặc đồ đen ngồi trong phòng làm việc, nhìn thuộc hạ cũng một thân đen sì giống mình, trên khuôn mặt tuấn lãng không hề mỉm cười, thay vào đó là lạnh lùng cùng lãnh khốc.

"Đúng vậy ngài Y Đằng. Ngài muốn chúng tôi điều tra thông tin về người đàn ông Trung Quốc tên Thánh Khuê kia chúng tôi đã làm xong rồi." Gã hắc y cung kính mà đưa lên tài liệu trong tay.

Y Đằng Tuấn Ngạn lạnh mặt giở ra xem. Thánh Khuê, 24 tuổi, lão nhị Hải Diễm bang, biệt danh "Ngọc diện Tu La", không cha không mẹ... "Làm rất tốt... Đây là thù lao của cậu." Y Đằng Tuấn Ngạn giao cho gã hắc y một tờ chi phiếu, gã kia tiếp nhận sau khi tạ ơn liền biến mất.

Y Đằng Tuấn Ngạn đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn về hướng tây, lão nhị của Hải Diễm bang sao? Thật không ngờ, Thánh Khuê như thiên sứ thánh khiết giáng trần, thì ra cũng giống như mình lăn lộn trong giang hồ, lại còn là đại bang nổi danh trên Châu Á – Hải Diễm bang.

Nhớ đến đoạn cuối cùng trong tài liệu "Hiện tại đang hẹn hò với một người tên Nam Ưu Huyễn". Nam Ưu Huyễn? Chính là người đàn ông ngày đó mình nhìn thấy sao? Đáy mắt Y Đằng Tuấn Ngạn hiện lên vệt sáng âm hàn. Thánh Khuê, anh không lựa chọn tôi, tôi sẽ để các người muốn hối hận cũng không kịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: