Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Nam Joon lật giở xấp tài liệu trợ lí vừa đưa lúc chiều, xem xét kĩ lưỡng từng số liệu một. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Nam Joon khó chịu đặt tập tài liệu xuống, không thèm đi dép rồi ra mở cửa phòng.

- Tôi không giỏi nấu món Hàn.– Vừa thấy Nam Joon mở cửa, Mỹ Hằng đã lập tức nói.

- Thế thì nấu món Việt đi.– Nam Joon lạnh nhạt. 

- Tôi sợ anh ăn không quen.

- Cô coi thường tôi đấy à?– Hắn đột nhiên nói thẳng một câu bằng tiếng Việt khiến cô tròn mắt ngạc nhiên.

Nam Joon phát âm gần như chuẩn, hơn nữa, dù chuyển sang nói tiếng Việt nhưng thái độ gắt gỏng khó chịu vẫn không thay đổi được. Bây giờ Mỹ Hằng cũng đã tìm ra một từ rất phù hợp cho Nam Joon. Hắn là cái đồ thô lỗ!

- Cô cứ nấu món Việt đi, miễn nấu ngon là được. Từ sau đừng hỏi tôi mấy vấn đề vớ vẩn này nữa.

Nói rồi Nam Joon xoay người đi vào trong. Lúc đi vào, vốn dĩ hắn quên đóng cửa, cô cũng chưa vội quay trở lại bếp. Đứng trước cửa phòng Nam Joon, Mỹ Hằng ngạc nhiên nghe thấy tiếng hát vọng ra từ trong phòng làm việc, nối liền với căn phòng trước mặt cô đang đứng.

- Gạt đi nước mắt quên đi lời yêu buông tôi ra.
Đừng như cơn gió lang thang rồi đi luôn nha.
Buông tay tôi ra người nhé.
Yên tâm tôi không bị ế.
Buông tay tôi ra người nhé.
Lí do nào em muốn như vậy.

Nghe tiếng Việt khi hát hơi ngọng nghịu của Nam Joon, đột nhiên Mỹ Hằng quên hết chuyện vừa xảy ra lúc trước. Cô bật cười khúc khích. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều cũng cong lên rất tự nhiên. Giọng Nam Joon bây giờ trở nên ấm áp lạ thường, phải nói đúng rằng anh ta hát rất hay. Mỹ Hằng chép miệng, khác hẳn với kiểu lạnh lùng thô lỗ bình thường. Khép cửa phòng lại cho Nam Joon, Mỹ Hằng quay ra bếp với khuôn mặt tươi tỉnh. Ít nhất cô cũng cảm thấy anh có cái gì đó rất dễ thương.

.......................

Nam Joon hiện đã mặc quần áo, ngồi trong bếp nhìn bữa cơm muộn do Mỹ Hằng chuẩn bị. Hắn nhìn đi nhìn lại vài lượt, khóe môi hơi cong lên ra vẻ rất thỏa mãn. Thật không lầm khi bắt cô chuẩn bị cơm tối.

- Xong rồi tôi về trước đây.– Mỹ Hằng xách ba lô đến trước mặt hắn, chào trước để chuẩn bị ra về.

- Thế cô định để tôi ăn xong và đi rửa cái đống này à?– Hắn chau mày, lại bắt đầu vẻ khó chịu.

- Mai tôi sẽ tới rửa. Bây giờ muộn rồi.– Mỹ Hằng hơi lo lắng nhìn biểu cảm của Nam Joon.

- Nó sẽ bốc mùi vào phòng tôi đấy.– Hắn vẫn không buông tha.– Ngồi đó. Đợi tôi ăn xong rồi rửa đi.

Nói rồi hắn cầm đũa lên, bắt đầu bữa tối. Ấm ức trong lòng nhưng không muốn bị Nam Joon nạt nộ thêm lần nữa, Mỹ Hằng ngoan ngoãn quay ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi, cô lấy bài tập trên trường tranh thủ làm nốt.
Một lát sau, thấy hắn quay trở ra, cô liền quay vào bếp để rửa bát. Ra về cũng định lặng lẽ, Mỹ Hằng không nói với Nam Joon, quay ra cửa xỏ giầy. Đột nhiên thấy đầu nặng trịch và xung quanh tối om, cô vội vàng hất thứ đang trùm trên đầu mình ra, hoảng hốt ngửa mặt lên nhìn. 

Nam Joon nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm.

- Mặc vào đi. Trời bắt đầu lạnh rồi.

Cô cầm chiếc áo khoác nam màu ghi trên tay, khuôn mặt ngạc nhiên như chưa hiểu chuyện gì. Trong lúc Mỹ Hằng đang còn ngơ ngác hắn đã vội lên tiếng.

- Sáng mai cô còn phải tới nấu bữa sáng cho tôi, cô mà ốm thì kiểu gì chả lây bệnh cho tôi. Tốt nhất là đừng thắc mắc gì nhiều. Mặc vào rồi về cho sớm sủa đi.

- Phải tới cả sáng mai nữa sao?– Mỹ Hằng ngơ ngác.

- Cô thích lắm lời nhỉ? Tôi vừa bảo là nấu bữa sáng cho tôi rồi cơ mà.

Cô im lặng nhìn hắn. Vừa thấy biểu cảm khó chịu của hắn, cô liền mở áo khoác rồi khoác lên người, phòng Nam Joon lại giở chứng quát nạt cô thêm. Áo khoác hơi dài và rộng, Mỹ Hằng lại khá nhỏ nên mặc vào trông khá buồn cười.

- Làm giúp việc của tôi thì cũng nên học quen với tính cách của tôi đi. Đừng làm cho tôi nổi điên lên. Lúc đó đừng trách tôi hành hạ cô quá đáng.– Trước khi để Mỹ Hằng về, hắn vẫn không chịu ngưng đe dọa cô.

- Tôi sẽ cố.– Mỹ Hằng trả lời ngoan ngoãn rồi ra khỏi căn hộ. Cô mệt mỏi bước về phía thang máy. Có một điều rất đặc biệt rằng ở khu chung cư này mỗi căn hộ sẽ có một thang máy riêng, vì vậy chuyện gặp hàng xóm gần như là không có. Mãi đến sau này, cô mới biết Yoon Gi cũng hay sống ở đây.

Nhấn nút đóng cửa thang máy, Mỹ Hằng thở dài nghĩ đến quãng đường về nhà. Khu trọ của cô và Reiko không phải là tồi tàn gì cho cam, nhưng đường vào có một đoạn ngõ rất tối và vắng vẻ vào lúc khuya. Bình thường làm thêm Mỹ Hằng cũng không về muộn thế này. Ra đến đường chính, cô mới nhận ra chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã chạy cách đây cả tiếng đồng hồ. Mệt mỏi đến phát khóc, cô lủi thủi bước trên đoạn đường dài.
Trong khi đó, hắn đứng bên cửa sổ sát đất, bàn tay thon dài cầm chiếc điện thoại Vertu đắt tiền.

- Cậu Kim.– Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.

- Quản lí Jung, tôi cần anh làm một việc.

- Vâng, cậu chủ cứ nói.– Người đàn ông có lẽ chỉ hơn Nam Joon vài tuổi, giọng nói hơi khàn nhưng không trầm.
 
- Anh đi theo Mỹ Hằng giúp tôi. Đừng để cô ấy phát hiện và phải bảo vệ cô ấy thật tốt từ xa.

- Cậu Kim.....– Người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Tôi không muốn người của tôi bị kẻ khác xâm hại. Làm tốt công việc tôi giao đi.– Nam Joon lạnh lùng quyết định.

- Vâng. Tôi đi ngay.–
Nam Joon đút điện thoại vào túi áo khoác nỉ. Hắn nhìn ra thành phố lộng lẫy ánh đèn ở bên ngoài. Trong phòng khách không bật điện, nhìn bóng lưng của Nam Joon từ phía sau cũng không thể nào hiểu hết được nỗi cô độc mà hắn đang trải qua.

...........................

Sáng hôm sau.

Nam Joon vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại của Mỹ Hằng reo lên ầm ĩ. Cô chạy vội từ trong bếp ra, hai tay quệt vào cái tạp dề. Số điện thoại hiển thị trên màn hình cho biết là cuộc gọi từ nước ngoài. Mỹ Hằng cúi đầu nhìn hắn rồi chạy ra ban công.

- Alo.

" Anh Yoon Gi đây, em vẫn ổn chứ?"– Giọng trầm ấm của Yoon Gi vang lên từ đầu dây bên kia. Vừa nghe thấy giọng anh, Mỹ Hằng liền mỉm cười rạng rỡ. Trong đầu cô liền tưởng tượng ra nụ cười ấm áp của anh, đột nhiên mọi mệt mỏi bao ngày qua như tan biến hết.

- Em vẫn ổn.

" Chuyện trường lớp vẫn bình thường chứ? Anh nghe Reiko vừa về Nhật rồi. Có buồn không?"

- Không. Mọi thứ vẫn bình thường.– Mỹ Hằng trả lời anh, giọng dịu dàng.– Anh học vẫn tốt chứ. Thực tập có mệt không?

" À không anh ổn. Hơi bận tí thôi. Chắc cuối tháng anh sẽ về."

- Anh về sớm thế à?– Mỹ Hằng hơi chột dạ vì Yoon Gi thông báo về sớm hơn một tuần. 

" Sao thế? Không muốn anh về à?"

- À không phải.– Mỹ Hằng cười trừ.

" Này nhóc, em lại nghĩ xấu để anh đi luôn đi chứ gì."

- Ô hay cái anh này, em bảo không phải mà.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Mỹ Hằng cúp máy, quay người bước vào trong. Nam Joon vẫn chưa ăn xong, vừa thấy cô quay vào, hắn đã lên tiếng.

- Min Yoon Gi, chắc vẫn chưa biết gì nhỉ?

Mỹ Hằng hơi giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Cô đút điện thoại vào túi, đôi tay hơi run run nắm chặt lấy túi áo.

- Sao anh biết tôi nói chuyện với Yoon Gi?

- Nghe cái giọng uốn éo phát gớm của cô ở ngoài ban công tôi cũng đủ biết là ai rồi.

- .....Đúng.....Yoon Gi chưa biết gì cả.

- Cô cũng giỏi lắm. Tại sao lâu nay bám lấy thằng Yoon Gi rồi bây giờ lại chạy đến tìm tôi. Cô nghĩ tôi giàu hơn nó chứ gì. Khốn kiếp!– Nam Joon đập bàn ăn cái rầm rồi đứng phắt dậy.

- Tôi không có...– Cô run run trả lời. Hắn bây giờ trông thật đáng sợ.

- Thật không thể tưởng tượng được cái vẻ ngoài hiền lành quê mùa của cô mà bên trong cô có thể ác độc đến như vậy. Cô định lừa thêm thằng Yoon Gi nữa chứ gì, vì tôi không đủ cho cô đào mỏ hả? Vì hôm qua tôi mới nói rằng không thèm lên giường với cô chứ gì. Khốn nạn. Cô bán thân cho tôi còn quắn quéo bên nó. Loại đàn bà như cô đúng là đồ rắn độc.– Nam Joon lớn giọng, quát tháo ầm ĩ. Mặt hắn đỏ bừng lên như say rượu.
Rồi hắn xông tới, ép Mỹ Hằng vào tường. Đôi mắt gằn đỏ vì giận dữ của hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay thon dài siết chặt lấy cái cổ nhỏ của cô. Mỹ Hằng đau đến muốn khóc, hoảng loạn nhìn Nam Joon đang nổi điên.

- Cô muốn bao nhiêu tiền? Nói đi. Cô muốn bao nhiêu? Tôi sẽ đưa cho cô và quay về sống ngoan ngoãn bên thằng Yoon Gi đi. Và đừng bao giờ chạy đến chỗ thằng khác mà mở mồm bán thân nữa. Coi như tôi mua cô về cho thằng Yoon Gi......
 
- Tôi không có ý như vậy..... Nam Joon, anh đừng phán xét người khác theo ý anh như thế nữa được không?– Mỹ Hằng nói trong nước mắt. Mặt cô bắt đầu tím tái vì đau và khó thở.

- Thế cô không tỏ ra kênh kiệu trước mặt tôi và Yoon Gi, cô tự coi như mình đáng giá lắm nên còn mở miệng nói card của tôi là gạo từ thiện đấy à? Sau đó thì sao, chạy đến bán thân cho tôi để lấy tiền. Rồi diễn kịch trước mặt tôi nữa à. Cả đời tôi bây giờ mới được thấy người phụ nữ thứ hai nham hiểm thâm độc như cô. Cô hỏi xem tôi còn lí do khác để phán xét cô nữa không?

- Nam Joon, anh bỏ tay ra đi.– Mỹ Hằng bật khóc òa vì quá đau.

Nam Joon đột nhiên như tỉnh ra, hắn nới lỏng tay rồi buông thõng cánh tay dài xuống. Mặt hắn như mất hồn. Nam Joon không nhìn vào mắt cô nữa. Hắn quay người, hạ giọng nói.

- Uổng công tôi đã nghĩ cô là người con gái tốt.

Giọng nói hắn trầm đục như thể chứa cả một nỗi thất vọng lớn. Mỹ Hằng nhìn theo bóng lưng hắn, đôi vai gầy của hắn trễ xuống mệt mỏi. Nam Joon dùng chân đóng cửa, không hề quay mặt lại nhìn Mỹ Hằng lấy một lần. Quẹt vội nước mắt, cô xoa cái cổ đau điếng và sưng đỏ của mình. Nam Joon đã hơi mạnh tay, còn cổ cô thì lâu nay vốn không động chạm mạnh nên năm dấu ngón tay hằn đỏ, không cách nào làm mờ đi được. Mỹ Hằng buồn bã rửa bát, cô đột nhiên nghĩ đến câu nói của Nam Joon vừa nãy. Hắn đã hiểu lầm gì cô chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro