Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Giáp chiến kẻ thù truyền kiếp (Phần 3)

Reng reng reng!

Tạ ơn Trời Phật! Cuối cùng thì đã có thể ra về. Nhưng hình như tôi đã quên làm việc gì đó rất quan trọng thì phải? Là việc gì nhỉ? Á! Đúng rồi!

Là mách giáo viên việc bị Kim Mingyu vẽ lung tung lên mặt! Nhưng giờ giáo viên về mất rồi, còn ai đâu nữa mà mách. Đành vậy, tôi hớt ha hớt hải chạy vào toilet, có ai ngờ lại tông sầm vào một người nào đấy.

- Con ranh kia! Mày không có mắt? Đi đứng kiểu gì thế hả?

- Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội, xin lỗi! - tôi ngẩng đầu lên nhìn, là một cô bạn xinh xắn, phía sau còn có vài người nữa, tất cả đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.

- Tụi tao chờ mày suốt từ nãy đến giờ rồi đó, thằng nhóc đáng ghét! - con nhỏ vừa bị tôi tông vào trừng mắt lên như quỷ dạ xoa.

Gì cơ? Chờ tôi suốt từ nãy đến giờ nào? Bọn họ định làm gì? 

- Đợi tôi? Nhưng... tôi đâu có quen cậu, tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Sao lại gọi tôi là "thằng nhóc đáng ghét"? 

- Sao tụi tao lại đợi mày á? Để dạy cho mày một bài học chứ sao! Muốn được sống yên thân thì khôn hồn tránh xa Mingyu ra cho tao!

- Kim Mingyu? Vì tên đó mà mấy người muốn dạy cho tôi một bài học sao? Mấy người có bị rảnh quá không đó? - tôi hỏi bằng điệu bộ khinh khỉnh.

- Thằng ranh kia! Mày nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy hả? Rốt cuộc thì mày có chịu tránh xa Mingyu ra không?

- Tôi không cần biết mấy người là ai! Tôi chỉ biết, tôi và Kim Mingyu không hề liên quan gì đến nhau hết! Hiểu không???

- Thật thế à? - Quỷ dạ xoa cười khẩy

- Tụi mày, cho nó mượn cái gương!

Cái... cái gì thế này? Trên mặt tôi...!?!

Giờ thì tôi dám chắc miệng mình đã ngoác to ra đến nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng đà điểu! Trên... trên mặt tôi... có viết một dòng chữ đỏ chói... "I love Ice Prince forever"! Cái thằng cha chuột chết Kim Mingyu, sao hắn dám?

- Mày còn muốn chối nữa không? - quỷ dạ xoa hét lớn.

- Trả lời tao, dòng chữ trên mặt mày là sao hả? Còn nữa, sao mày dám vẽ bậy lên mặt Mingyu của tụi tao? Nói đi!

Gì chứ? Mingyu của bọn họ sao? Mà sao họ biết tôi sẽ bậy lên mặt hắn nhỉ? Rõ ràng không có học cùng lớp mà nắm bắt thông tin cũng nhạy bén ghê ha?

- Sao tôi lại phải giải thích với mấy người? - tôi trừng mắt.

- Mày nói cái gì? Có muốn tỏ tình thì cũng phải kín đáo một chút chứ!

Rốt cuộc thì mày muốn cái gì hả? Thằng ranh!!! - quỷ dạ xoa giận đến tím mặt.

- Tụi bây, cho thằng đó một trận!

Dạ xoa vừa nói dứt lời thì mấy đứa con gái kia bắt đầu hùng hổ lao về phía tôi. Đám mê trai đến thảm hại này... xem thường tôi quá rồi đó! Jeon Wonwoo này có đai đen karatedo hẳn hoi nhé, hơn nữa cũng từng học qua nhiều môn võ khác, chỉ cần xài vài chiêu thôi cũng đủ để khiến bọn họ phải lăn lê bò toài ra đất xin tha mạng rồi!

- Đánh chết luôn đi! Có gì tao chịu trách nhiệm! - quỷ dạ xoa nghiến răng kèn kẹt, trong khi đám con gái kia vẫn đang lăm lăm chực động tay động chân thì đột nhiên...

- Dừng tay lại! - Hơ... chất giọng ấm áp quen thuộc này...

Tôi ngạc nhiên quay đầu ra nhìn, là Jun!

- Mấy người đang làm gì vậy?

- À, có gì đâu, đang chào hỏi Wonwoo chút thôi, Wonwoo nhỉ?

-... - Tôi không nói gì, chỉ khẽ nguýt dài với bọn họ. Ở đâu lại có cái kiểu thay đổi thái độ nhanh xoành xoạch thế chứ! Vừa rồi còn nhe nanh giương vuốt ra với tôi, bây giờ thấy Jun liền chường  ra cái bộ mặt hiền lành không thể giả tạo hơn được nữa! Đáng ghét!!!

- Thôi trễ rồi, tạm biệt Jun nhé! Tụi tớ về đây!

- Ừ,... - Jun khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng ép.

Bọn họ bỏ đi, lướt ngang qua tôi, và không quên để lại những cái nhìn chết người và những lời đe dọa ẩn chứa trong những đôi mắt đáng sợ. Hừ, tưởng Jeon Wonwoo này sợ mấy người chắc? Đành chịu thôi, ai bảo tôi đã quyết định sẽ làm một nam sinh hiền lành trong suốt cuộc sống trung học mới bắt đầu này làm gì chứ! Nói tóm lại, càng ít gây scandal càng tốt, ít nhất là sẽ không phải ngồi "ăn bánh uống trà" cùng thầy hiệu trưởng đáng kính.

- Wonwoo, cậu có sao không? Sao đám người đó lại đòi đánh cậu? Jun hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn khắp người tôi.

- Tớ không sao - tôi lắc đầu, nở một nụ cười tinh nghịch.

- Đám người đó thì làm gì được tớ chứ! Tại họ rảnh rồi không có việc gì làm nên kiếm tớ để "nói chuyện thân mật" cho vui ấy mà...

- .... - trên trán Jun hiện lên một chữ "thộn".

- Cậu nhìn này! - tôi chỉ vào trán mình.

- "Ice love Ice Prince forever"? - Jun nhìn săm soi vào mặt tôi một hồi rồi khẽ cau mày.

- Ừ, là tên chuột chết Kim Mingyu đó làm đấy! Hắn dám viết lung tung lên mặt tớ làm đám người đó nghĩ tớ thích hắn thật nên túm cổ lại để "xử lí"... hix cuộc đời đúng là bất công mà! - tôi vờ mếu máo.

Jun bỗng phì cười:

- Thôi, nín đi, tớ cho kẹo này! - hix, cái tên ngốc này, không biết cậu ấy lôi đâu ra một cây kẹo bạc hà to đùng rồi đưa cho tôi như thể đang dỗ ngọt con nít.

- Cảm ơn! - tôi vờ đưa tay lau lau nước mắt rồi huyên thuyên đủ điều với Jun, tâm trạng có chút vui vui, cậu ấy luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần nhất, như một thiên thần hộ mệnh đáng yêu!

Chỉ tiếc là bây giờ cậu ấy không có học cùng lớp với tôi nữa, hix, cuộc đời quả thật bất công! Sao người ta không thành lập ra "Hội bất công Hàn Quốc" nhỉ? Nếu trên đời có cái hội đó thật thì chắc chắn tôi sẽ tham gia nhập vào đó cho coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro