Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Giáp chiến kẻ thù truyền kiếp (Phần 2)

... Ngày hôm sau...

- Wonwoo, Dino! Nhật báo thành phố sáng nay lại đăng hình hai đứa nè! - hix, mới sáng sớm mà mẹ thân yêu của tôi đã ra thế này đây: tay phải cầm bát đĩa, tay trái thì giữ chặt một tờ nhật báo, hai mắt gần như phát sáng!

- Là tin gì thế mẹ? - tôi ngáp dài mấy cái, cũng lon ton chạy vào bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Haizz, ông anh Đầu Heo Ngố, cùng lắm thì cũng là mấy cái tin về lễ khai giảng... vv... vv...thôi! Có thế mà cũng phải hỏi!

- Này, kệ anh, sao anh nói cái gì em cũng thích bắt bẻ thế hả?

- Tại vì anh ngốc! - Dino cho một mẩu bánh mì vào miệng rồi với tay lấy tờ báo mẹ vừa đặt xuống bàn và đọc.

- Mà Đầu Heo này, anh có thấy mình và nhà họ Kim đó có duyên với nhau không? Trong khi thằng ngốc Kim Dong Jin (Dongjin) đó luôn bị em đè bẹp dưới chân thì anh lại chẳng bao giờ thắng nổi Gyu ca cả. Cũng thú vị đấy chứ!

- Thú vị gì chứ? - tôi gầm lên. Jeon Dino, tôi chưa bao giờ thấy ai đáng ghét như nó cả! Đáng ghét!

- Ai bảo là chị không bao giờ thắng nổi Kim Mingyu hả? Nói mau! Dạo này em lại giao du với tên đó phải không? Còn tung hô hắn là Gyu ca này nọ! Em có phải là em của anh không hả?

- Em nói anh không bao giờ thắng nổi Gyu ca đấy! Đấu với người ta bốn năm rồi mà vẫn luôn bị xếp sau người ta một bậc! Em giao du với anh ấy thì đã sao? Hai anh em em là hai mỹ nam có cùng chí hướng mà, anh với Kim Dong Jin mới giống anh em hơn đấy! Ngốc xít! Lêu lêu!!!

Gì chứ? Kim Dong Jin? Cái thằng nhóc đó chính xác là em trai của thằng cha chuột chết Kim Mingyu! Wonwoo lại bảo tôi và em trai của đối thủ giống anh em ư?

- Gì chứ? Dám bảo chị ngốc xít? Được lắm Jeon Dino, em chết chắc với anh rồi!!! - tôi đặt mạnh hai chiếc đĩa xuống bàn, mặt mũi hầm hầm lao đến toan "xử lí" thằng em trai mới mười tuổi mà đã tài lanh như ma xó! Nhưng thằng nhóc đã nhanh như cắt chộp lấy cái ba lô ở ghế bên cạnh rồi phóng nhanh ra cửa rồi trèo lên chiếc xe đưa đón học sinh của trường tiểu học Chuck vừa dừng bánh trước cổng nhà! Thế đấy, tôi bao giờ cũng bị nó đá xoáy cho đau điếng mà không làm gì được! Uất ức quá đi mất!

- Thưa mẹ con đi học! - tôi hậm hực quay vào trong nhà, lấy ba lô rồi cũng chạy biến ra đường, dĩ nhiên là vẫn còn nghe kịp nghe thấy câu than thở của mẹ: "Trẻ con đến thế là cùng!"

.................

Lớp 10A1 của trường THPT Smile Flower tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có các thầy cô là vẫn đứng trên bục giảng say sưa diễn thuyết hết tiết này sang tiết khác. Ở dưới lớp, có gần bốn mươi cô nữ sinh đang chăm chú nghe giảng, chăm chú ghi ghi chép chép nhưng thực ra ánh mắt thì lại đang dán chặt vào người con trai  xuất hiện trong "vương quốc của nữa nhi" - Kim Mingyu (tất nhiên là cả tôi nữa, dù có được ngồi gần hắn nhất nhưng....cóc thèm!), đồng thời cũng có không ít người với những đôi mắt hình trái tim phải trốn học đến đây để được ngắm hắn.

- Nhìn Mingyu kìa! Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy dáng vẻ anh tuần của cậu ấy lúc lên lớp.

- Woa, gương mặt cậu ấy nhìn nghiêng thế này đẹp quá. Bạn trai tớ mà được một phần nghìn cậu ấy thì tốt biết bao...

- Không lẽ kiếp trước cậu ấy là Thiên Sứ? Đẹp trai chết người!

Khoa trương, khoa trương quá sức tưởng tượng! Cái gì mà thiên sứ chứ? Cái đám hám trai này, mấy người làm ơn đừng phát ngôn lung tung thế nữa được không? Sởn cả da gà!

- Giá mà cậu ấy chịu nhìn tớ dù chỉ một lần thôi, tớ chết cũng đáng!

Trời đất, thiên địa quỷ thần, Quan Công tái chế cứu tế chúng sinh, các ngài làm ơn cứu con, con buồn nôn lắm rồi! Chẳng qua chỉ là một tên con trai nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên thôi mà, có cần phải khoa trương vào thế không hả? Thần tượng hắn tới mức dán cả mắt vào cửa kính, vừa chảy dãi vừa than thở thế sao? Cái đám người này... đúng là hết thuốc chữa!

- Aaaaaaa! Mingyu ơi! Anh nhìn về phía này đi mà!

Một tiếng hét quá khích đột nhiên vang lên, đám mê trai hoảng hốt rụt đầu ra khỏi cửa, tên chuột chết Kim Mingyu nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu ra nhìn...

- Trời ơi... nhìn đôi mắt của cậu ấy kìa, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao...

HỪ, đám mê trai chết tiệt này! Sao lại có thể thốt ra những lời ngu ngốc như thế chứ nhỉ? Bộ mấy người nghĩ mình đang xem phim thần tượng Hàn Quốc đấy à?

- Mingyu đang nhìn tớ kìa!

- Nhìn tớ thì có!

- Không, rõ ràng Mingyu đang nhìn tớ mà!

Con lạy Ngọc Hoàng, lạy Phật tổ Như Lai, lạy Quan thế âm Bồ Tát! Con sắp không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi. Sao Phật tổ không làm phép cuốn họ đến một ngôi chùa nào đó rồi bắt họ đi tu luôn đi? Hix, thật kinh khủng, chỉ trong có vài phút mà số lượng người đến "ngắm chuột" đã tăng lên gấp mấy lần! Không khéo chỉ vài giây nữa bức tường phòng học kiên cố này sẽ bị họ đè cho sập luôn quá!

Reng... reng... reng

Một tiết học nữa lại bắt đầu, đám fan cuồng của Kim Mingyu dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về lớp, trái lại càng lúc càng đông như kiến cỏ. Tôi chỉ còn biết ngán ngẩm rút sách vở ra khỏi cặp, không thèm để tâm đến cái cảnh tượng chướng tai gai mắt này nữa (Đồ chuột chũi Đông Phi như hắn luôn có cái bộ mặt hại dân hại nước mà!)

Vài phút sau, một người thầy giáo lớn tuổi mang theo tập tài liệu bước vào, cả lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt, đám mê trai đẹp kia cũng tái mét mặt mày vội co giò bỏ chạy. Thầy đứng trên bục giảng, đanh mặt nhìn xuống lớp:

- Chào các em, tôi tên là Hong Joshua. Kể từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên môn Anh của lớp 10A1, tôi muốn được kiểm tra năng lực học của các em.

Dứt màn chào hỏi, thầy Joshua cầm viên phấn viết lên bảng một đoạn văn tiếng anh dài ngoằng rồi quay lưng ra nói với lớp:

- Ai dịch được bài này thì giơ tay!

Không một cánh tay nào giơ lên

- Cho các em năm phút chuẩn bị. Nếu vẫn không có ai lên bảng thì tôi sẽ gọi theo sổ! - thầy còng tay ra sau lưng.

Tôi lôi cuốn từ điển ra, bắt đầu dịch đoạn văn. Dạng từ này tôi đã gặp nhiều rồi, giờ chỉ cần tra hai ba từ nữa rồi dịch toàn bộ thôi.

- Hết năm phút! - Thầy Joshua giơ đồng hồ đeo tay lên rồi nhìn xuống lớp, bắt đầu rà soát.

- Tôi gọi số 30, Kim Mingyu!

Hả? Kim Mingyu? Rõ ràng là tôi đang giơ tay xung phong mà, sao lại gọi hắn? Giáo viên thiên vị!

Gần như cả lớp đều thở phào nhẹ nhõ, thậm chí còn có tiếng vỗ tay. Riêng tôi thì vẫn ngồi im tại chỗ dùng ánh mắt thiêu chết tên họ Kim. Hắn đang hiên ngang bước đến chỗ thầy Joshua rồi cầm phấn viết roẹt roẹt lên bảng, nét mặt không chút biểu cảm,...

... 5 phút sau...

Kim Mingyu dí mạnh viên phấn lên bảng trước những đôi mắt trợn tròn của bạn bè trong lớp. Thầy Joshua gật đầu hài lòng rồi cầm phấn xóa đi đoạn văn trên bảng, thay vào đó một đoạn văn khác khó hơn rồi bảo Mingyu làm.

Hài lòng? Người ta đồn thầy Joshua xưa nay chưa bao giờ biết hài lòng với bất cứ học sinh nào đó! Vậy mà bây giờ lại phấn khích đến thế kia, cứ liên tục xóa rồi viết, viết rồi xóa đoạn văn trên bảng rồi bảo tên Chuột Chết làm, cứ như thế, đứng năm lần, cả lớp trợn tròn mắt nhìn theo, chép lia lịa, chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện nào lạ lùng hơn thế! Mà cũng phải thôi, chỉ số IQ của hắn cao chất ngất cơ mà, mấy bài anh đó mà làm khó được hắn sao?

Ơ nhưng... sao tôi lại đi khen tên Chuột Chết đó chứ nhỉ? Hắn rõ ràng là kì phùng địch thủ của tôi cơ mà! Jeon Wonwoo, mày điên thật rồi!

Sau lần chữa bài thứ năm, Kim Mingyu ném viên phấn chỉ còn một mẩu bé tí xuống sàn. Thầy Joshua tiến lại gần, vỗ vào vai hắn và cười thành tiếng, ông thầy này vốn dĩ là người không - bao - giờ - biết - cười - với - học - sinh đấy. Chắc là hài lòng với tên họ Kim đó lắm. Cũng may cho thầy là không có gọi tôi lên bảng, nếu gọi thì chắc thầy ấy đã phải xúc động rơi nước mắt rồi cơ.

- Lâu lắm rồi không gặp được một người như em! Quả không hổ danh là thiên tài! Kim Mingyu, xuất sắc lắm! - giọng thầy đầy vẻ mãn nguyện.

- Năm nay trường Smile Flower có em xem như hổ mọc thêm cánh! 

Không phải chứ? Sao chỉ có hắn? Còn nam sinh ưu tú vô địch thiên hạ là em thì sao hả thầy? Không lẽ thầy cũng như đám mê trai trong trường? Kim Mingyu, tất cả đều tại hắn! Tại hắn lúc nào cũng thích chơi trội, thích tỏ vẻ ta đây tài giỏi, làm mọi người lóa mắt vì hắn nên quên luôn sự tồn tại của Jeon Wonwoo này. Chuột Chết, ta hận ngươi!

- Nghe đồn cậu ấy học hành xuất chúng lắm, giờ mới được tận mắt chứng kiến, đúng là thiên tài của thiên tài!

- Kim Mingyu là số một!

- Mingyu ơi, tớ yêu cậu!

- Ice Prince number one!

Cứ thế, Kim Mingyu vênh mặt trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay tán thưởng và ánh mắt ngưỡng mỗ của tất cả mọi người. Còn nữa, đồ Chuột Chết, hôm nay ngươi ăn nhầm phải cái gì mà lại dám tỏ vẻ khinh thường ta thế kia hả?

... Giờ nghỉ giải lao giữa buổi...

Kim Mingyu ngủ gục trên bàn, mái tóc màu nâu mượt phủ kín trước trán, hàng lông mày đậm hình cánh cung, gương mặt thanh tú, đôi môi tươi thắm như cánh hoa anh đào,... nói chung là trông hiền như thiên sứ ấy!

Haizz, chẳng thể nào hiểu nồi con người này nữa, sao hắn lại có thể nằm ngủ ngon lành trong khi xung quanh có một biển người đang dán chặt mắt vào người mình rồi thi nhau bình phẩm nhỉ? Mà có lẽ chuyện này cũng không có gì là không hiểu. Ice Prince Kim Mingyu mà tôi biết vốn dĩ là một con sâu ngủ mà, hơi một tí là lại ngủ! Bộ cứ ngủ như thế thì hắn sẽ thông minh lên chắc?

Í! Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng ác ma! Và chính xác là bị ma xui quỷ khiến, tôi hí hửng lục lọi cặp, lấy ra hai cây bút lông màu xanh và đỏ. Này thì Chuột Chết! Ngươi dám xem ta như không khí, dám vượt mặt ta, cho ngươi chết như con chuột chết luôn đi!

Reng reng reng

Có chuông báo giờ vào học rồi! Tôi nằm ẹp xuống bàn giả vờ ngủ, trong lòng háo hức muốn được xem vở hài của Sác-lô mà mình vừa dày công chuẩn bị. Hehe!

Đợi khi bạn bè trong lớp ùn ùn kéo vào, tôi vờ như mình đang "mơ màng thức giấc" và... thứ tôi thấy là gì nhỉ? Cô bạn ngồi phía trên tôi quay xuống, hết nhìn tôi lại đến nhìn Kim Mingyu, trợn tròn mắt lên, đưa cánh tay run run giật mạnh áo cô bạn ngồi kế bên, cứ thế, sau vài phút "trợn tròn", "giật giật", tất cả mọi người giờ đều đang nhìn về phía tôi và Mingyu, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn trong khi tôi vẫn đang mang bộ dạng "mê ngủ". Tại sao chứ? Bọn họ bị cái gì chứ? Không lẽ họ nghi ngờ tôi là thủ phạm? Chắc không phải đâu, vừa nãy trong lớp đâu có ai đâu.

Yeah! Giáo viên vào lớp rồi, cả lớp đứng lên chào và rốt cục thì Kim Mingyu đã tỉnh ngủ. Hắn chẳng mảy may biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí không hề nhận ra ánh mắt kì quặc của mọi người, chỉ quay sang nhìn tôi một cách thờ ơ rồi nhếch mép lên cười đểu. Hơ... tên này chán sống rồi phải không? Không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ Jeon Wonwoo này... Đồ Chuột Chết! Ngươi cười như thế là có ý gì hả? Coi thường ta sao? Nhìn mặt chỉ muốn cho ăn đấm! Dù trong lòng đang bực muốn nổ đom đóm mắt nhưng việc tôi làm vào lúc này là... nhìn Kim Mingyu, mắt trợn tròn lên đầy ngạc nhiên, nói tóm lại là chường ra cái điệu bộ ngây thơ khó đỡ. Hắn cũng nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng phát hiện trên vạt áo đồng phục của mình xuất hiện một dòng chữ sáng chói, to đùng! "Chuột chũi Đông Phi Kim Mingyu". Chưa hết đâu Mingyu ạ, vẫn còn điều đặc biệt hơn mà cậu chưa thể biết được đấy!

Thử tưởng tượng xem nếu Kim Mingyu biết được trên mặt hắn hiện tại... hiện tại có vẽ hình một con chuột chũi Đông Phi to đùng, hơn nữa còn rất đẹp thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ giận tới mức bần gan tím ruột! Haha, nói thật lòng, nhìn mặt hắn mà tôi không thể nhịn được cười! (Au: mọi người search bác GG xem chuột chũi Đông Phi như thế nào nhé :v)

Hình như nhìn ra ý cười trong mắt tôi, Kim Mingyu nhìn quanh lớp đầy nghi hoặc rồi khẽ cau mày, vỗ nhẹ vào vai cô bạn phía trước để mượn cái gương, vài giây sau, mặt hắn đỏ phừng phừng như Quan Công.

Và... đúng vào cái lúc tôi đang đứng chường ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội với Mingyu thì hắn đột nhiên... nhấc bổng tôi lên trước mặt bàn dân thiên hạ! Tôi đỏ mặt, máu nóng chảy rần rần. Tôi... tôi là con trai đó! Chuột Chết đáng ghét, ngươi đang làm trò gì thế hả?

- Kim Mingyu! Thả tôi ra - tôi hét, bị hắn vác ra khỏi lớp trong ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, dĩ nhiên là bao gồm cả giáo viên, hix!

- Thả tôi ra, Kim Mingyu! Cậu đang làm trò gì thế hả? Thả ra! - tôi đấm thùm thụp vào lưng hắn, và quả nhiên, hắn buông tôi ra thật.

Hix, cái bàn tọa của tôi tiếp đất một cách phũ phàng nhất! Đau quá, tôi khóc không thành tiếng. Tên họ Kim kia! Ngươi là gì mà bạo lực đáng ghét thế hả? 

"Tên họ Kim" quay đầu lại, cười đểu:

- Wonwoo này, phải công nhận là tài năng mỹ thuật trời phú của cậu càng lúc càng lợi hại thật đấy! - hừ, nhìn mặt hắn bây giờ mà xem, thực sự chỉ muốn cho ăn đấm!

- Hơ... cậu nói gì lạ vậy? Tài năng mỹ thuật gì? - tôi vờ ngơ ngác.

- Đừng nói với tôi là cậu vô can nhé! - Mingyu chỉ tay vào má mình - Ở đây ngoài Jeon Wonwoo cậu ra thì chẳng còn ai dám dở trò này với tôi đâu.

Xì, đáng ghét, làm như hắn oai lắm không bằng. Với Wonwoo ta đây thì ngươi chẳng là cái tép riu gì đâu Kim Mingyu ạ! Nhưng... phải công nhận là mặt hắn trông "đẹp trai" hết biết, đẹp trai tới nỗi tôi muốn ôm bụng mà cười bò lăn bò toài.

- Xin... xin lỗi. Tôi chỉ muốn làm lành với cậu thôi mà... - tôi tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

- Sao cơ? Làm lành với tôi? Bằng cách này á? Vũ Uyên này, có phải vì suốt bốn năm nay đấu đá không lại với tôi nên giờ muốn chuyển sang bôi nhọ hình tượng của tôi chứ gì.

Hừ, Kim Mingyu! Cái đồ nhiều lời thấy ớn! Cứ ở đó mà dương dương tự đắc cho lắm vào, ngươi làm ta nổi điên lên rồi đó!

- Cậu có tự tin quá không đấy? Sông có khúc, người có lúc mà.

- Cũng có thể lắm chứ, nhưng đó là chuyện của kiếp sau ngốc ạ. Cậu cứ thử thắng được người vô địch thiên hạ như tôi xem.

- Chuyện đương nhiên, nhưng không phải là kiếp sau đâu mà là từ bây giờ trở đi, tôi sẽ khiến cậu phải luôn luôn bị xếp sau tôi một bậc!

- Như tôi đã làm với cậu suốt bốn năm nay?

- Hả? Ừ thì.... mặc xác cậu, dù gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đánh bại cậu cho mà xem!

- Tôi sẽ chờ. Nhưng mà quên không nhắc, cậu nhớ phải cẩn thận đấy, chẳng biết Fan Club của tôi sẽ làm gì với cậu đâu... - Kim Mingyu nở một nụ cười cực kì gian xảo.

- "Làm gì"? Là sao?

- Chỉ là... con chuột chũi Đông Phi này... đẹp quá.

- Thế thì đã sao? Cậu nghĩ chỉ mình cậu có Fan Club hậu thuẫn thôi hả? Tôi đây cũng có, để xem đám mê trai của cậu làm gì được tôi.

- Hừ... - Kim Mingyu hứ một tiếng lạnh tanh rồi nhanh như cắt lao tới vật tôi ngã xuống đất, kẹp chặt tay chân tôi lại rồi lôi ở đâu ra một cây bút lông màu đỏ, hắn bỗng chốc biến thành "Quan Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay", không hề thương hoa tiếc ngọc khua cây bút loạn xạ trên mặt tôi.

- Đồ chuột chết! Cậu làm trò gì thế hả? Buông tôi ra! - tôi chống cự quyết liệt.

- Ngồi yên đi! Cậu vừa tặng tôi món quà ý nghĩa thế còn gì, tôi cũng phải đáp lễ chứ! - Mingyu vẫn giữ chặt lấy người tôi mà vẽ vẽ.

- Tôi không cần, buông tôi ra ngay!

- Không, chẳng phải từ trước tới nay cậu luôn đề cao chủ nghĩa "cạnh tranh công bằng" sao? Cậu có thể vẽ lung tung lên mặt tôi, sao tôi lại không thể làm thế?

Hix, ừ thì cạnh tranh công bằng. Tôi đành ngồi yên cho hắn vẽ. Xong xuôi, Kim Mingyu kéo tôi dậy, tiện thể giật luôn cái khăn tay của tôi để lau mạt, cũng không quên cởi áo khoác đồng phục vứt vào sọt rác rồi kéo tôi vào lớp.

Nhưng... còn mặt tôi thì sao? Không biết trông nó bây giờ ra sao rồi nhỉ?

Người ta thường nói "hống nhan bạc phận", còn với tôi, bây giờ tôi lại muốn cải biên câu đó thành "hồng nhan chơi ngu thường bạc phận" mới đúng! Tự nhiên vẽ bậy lên mặt hắn làm gì cơ chứ? Kết cục lại gậy ông đập lưng ông! Thôi thì đành vậy, chi bằng tôi cứ để yên như vậy, sẵn tiện mách giáo viên, để hắn bị phạt! Haha, đúng thế, mình thông minh quá đi mất!

Khi Mingyu đã ngồi yên vị trên ghế của hắn, tôi rụt rè xin phép giáo viên rồi bước vào lớp trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ba mươi tám cô bạn với ba mươi tám cặp mắt hình viên đạn! Sao vậy chứ? Mà thôi, tôi cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì cho mệt, bình thường họ cũng đâu có xem tôi ra "cái đinh" gì đâu. Nhưng... còn cái tên họ Kim kia... ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ báo thù!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro