Chương 12 - Nữ lâm??? (Phần 2)
Năm phút sau khi trốn thoát, tôi và Jun cùng nhau dắt chiếc xe đạp địa hình và... đi bộ trên phố. Nếu là người khác thì chắc họ sẽ cảm thấy Jun thật kì lạ, rõ ràng có đến mấy chiếc ô tô riêng đưa đón nhưng suốt đời lại chỉ đi xe đạp, chẳng giống công tử nhà giàu chút nào! Nhưng với tôi thì đó mới chính là điểm đáng yêu của cậu ấy mà, đâu có như ai đó, suốt ngày ngồi trên chiếc mô tô cao ngất trời rồi phóng nhanh như thể bị ma đuổi không bằng! Cầu trời khấn phật cho bữa nào đó đang xé gió lao đi hắn sẽ bị cảnh sát giao thông tóm cổ rồi tống vào đồn cho đáng đời thằng trẻ ranh mới tí tuổi đầu đã học đòi làm anh hùng xa lộ!
Nhưng... sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái tên Chuột Chết họ Kim đó chứ? Đúng là khùng, khùng hết thuốc chữa! Khùng!!!
- Jun này! Sao mấy người đó lại đến mời tớ tham gia vào câu lạc bộ gì gì đó vậy? - tôi thắc mắc, ngay lập tức bị Jun cho ăn nguyên một cái cốc vào đầu đau điếng.
- Ngốc! Cậu có đúng là nam sinh thiên tài Jeon Wonwoo thật không đấy? Đến chuyện này mà cũng không biết!
- Hix, sao tớ biết được chứ! - tôi xoa xoa đầu, nhăn mặt nhìn ánh mắt châm chọc đáng ghét của Jun
- Thôi tôi tớ biết rồi, không chọc quê cậu nữa, được chưa? Ở trường Smile Flower này 50% điểm thành tích học tập là lấy từ các hoạt động ngoại khóa đấy, còn nữa, phải tham gia vào ít nhất một câu lạc bộ mới đủ điều kiện để dự các kì thi khác trong trường. Những người khác phải khổ sở lắm mới xin được vào các câu lạc bộ, vậy mà có người ngốc hết chỗ chê nào đó được đích thân các trưởng ban đến mời thì lại méo xẹo mặt mày như bị tra tấn không bằng...
- Ồ, ra vậy... nhưng... cậu vừa nói gì cơ? "Người ngốc hết chỗ chê"? muốn ám chỉ tớ sao? Wen Junhui, cậu được lắm, dám chế giễu bổn thiếu gia đây! - tôi gào lên, quay sang đấm thùm thụp vào lưng Jun. (Au: mạnh mẽ gớm =.=)
- Nhưng Jun này... cậu thấy cái tên Lee Minhyuk đó, anh ta...
- Cậu nói Trưởng ban của ban Kịch nghệ hả?
- Ừ... tớ thấy mọi người có vẻ sợ anh ta...
- Người ta là đại thiếu gia của gia tộc Monsta lấy tổ chức hắc đạo để khởi nghiệp mà lại! Cái gia đình tôn thờ chủ nghĩa phục thù đó bao giờ cũng hiếu chiến và bạo động cả, bản thân Lee Minhyuk đi đến đâu cũng có vài vệ sĩ đi theo bảo vệ, còn có sở thích chụp hình bậy bạ khi chưa có sự cho phép của người khác rồi lấy hình ra để uy hiếp họ đó...
- Hả? Tên Nữ lâm biến thái đó...
- Nhưng dù gì thì bố anh ta cũng chỉ là viên tướng mọi dưới trướng của bố tớ thôi, chẳng có gì đáng ngại cả.
- Có tự cao tự đại quá không đó?
- Làm gì có chuyện đấy, không tự cao tự đại chút nào!
- Làm như mình tài giỏi lắm ấy, Jun ngốc!
- Thôi nào! - Jun ngăn cánh tay tôi đang đấm thùm thụp vào lưng cậu ấy, cười ngán ngẩm.
- Cậu học lớp 10A1 chắc thích lắm nhỉ? Nghe đồn lớp đó là thiên đường của con gái mà!
- Làm gì có! - tôi xụ mặt.
- Lớp 10A1 là thiên đường của Kim Mingyu mới đúng! Tại hắn mà mọi người quên luôn cả sự tồn tại của tớ, còn cả cái thằng Minghao đó nữa, chuyên gây rắc rối cho tớ thôi! Đáng ghét!
- Khổ đến... vậy sao?
- Chứ sao nữa! Mà cũng tại cậu cả đấy!
- Hơ... sao lại tại tớ?
- Tại cậu không học cùng lớp với tớ chứ sao!
- Hơ hơ... lí do gì kì cục vậy?
- Nếu một người luôn gặp xui xẻo làm mất bùa hộ mệnh của mình thì cậu nghĩ xem họ sẽ như thế nào?
- Thì tiêu đời! Mà cậu nói vậy... là sao?
- Wen Junhui! Cậu đừng có giả ngốc nữa có được không? Có tin là tớ sẽ cho cậu chết không kịp ngáp ngay bây giờ luôn không hả?
- Biết rồi ngốc, mai tớ chuyển vào lớp cậu học là được chứ gì?
- Lại nói đùa nữa rồi, làm như chuyển lớp dễ lắm không bằng!
- Tớ làm được thật mà!
- Bốc phét!
- Tớ không bốc phét, là thật đấy! Wen Junhui tớ đã nói gì là sẽ làm cho bằng được! Cậu cũng biết mà!
- Thật không đó?
- Thật!
- Vậy... tạm tin cậu!
- Sao lại là "tạm tin"?
- Ai mà biết được , nhìn mặt cậu gian xảo thế kia cơ mà! Hahaha...
- Hơ... Wonwoo, tớ gian xảo lúc nào vậy?
- Hahaha...
- Wonwoo...
- Hahaha...
Tôi cứ thế làm mặt hề để trêu Jun và những tiếng cười giòn tan lan rộng ra khắp không gian khiến lòng người trở nên ấm áp lạ kì!
.......
- Á, Jeon Wonwoo đang đi cạnh Coolboy Wen Junhui kìa!
- Sao thằng đó dám đi chung với Jun của tớ chứ! Đúng là gan to tày trời! (Au: ghen với cả boy luôn hả gái :v)
- Phải, nhìn mặt chỉ muốn cho ăn dép!
Cái tiếng gầm ghè còn có thể là ai ngoài đám nữ sinh hám trai xung quanh chứ! Làm ngứa tai người ta! Đừng có nghĩ mấy người là fan của Jun thì có quyền nói xấu sau lưng Wonwoo này nhé!
- Wonwoo... cậu không sao chứ? - Jun quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.
- Haizzz, Jun ngốc, tớ mà bị làm sao chứ! Chỉ chút chuyện vặt vãnh thôi mà - tôi cười gian, nhún vai rồi quay đầu lại, mở to đôi mắt đầy lòng trắng nhìn đám nữ sinh thấy trai đẹp là đều sáng mắt đó rồi nở một nụ cười vô cùng thanh tao của ác quỷ... đội lốt thiên thần!
Quả nhiên, đám nữ sinh đó đều nín bặt, mặt mũi đỏ gay như bị thiếu ô xi, vội co giò bỏ chạy!
- Hahaha, Wonwoo, cậu thật là, chẳng thay đổi chút nào! - Jun lắc lắc đầu, nở một nụ cười ngao ngán.
- Đồ ngốc! - tôi xua tay.
- Tớ là ai nào? Sao lại phải thay đổi chứ?
- Mà Wonwoo này... - Jun bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt tôi
- Dù sau này có xảy ra bất cứ biến cố gì thì cậu cũng đường quá lo lắng nhé! Tớ vẫn sẽ mãi luôn bên cạnh cậu mà...
Tên ngốc này bị làm sao thế chứ? Tự nhiên lại nói chuyện kiểu người ngoài Trái Đất này chứ? Không hiểu gì hết! Nhưng... Jun, cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng như thế cả, luôn khiến người ta không thể không yên lòng.
- Jun... cậu...
- Wonwoo ngốc, có cần tớ đưa cậu về nhà không? - Jun nở một nụ cười tỏa nắng khiến không gian cũng như bừng sáng. Hix... đáng yêu kiểu... "thuốc diệt côn trùng"!
Tôi nhìn thấy đám nữ sinh hám trai hai bên đường vì bị "điện giật" mà lăn ra bất tỉnh nhân sự!
- Ừ, chúng ta đi thôi! - tôi cười, gật đầu một cái thật mạnh đến nỗi suýt gãy xương cổ rồi nhảy phắt lên chiếc xe đạp địa hình của Jun như một chú sóc!
- Xuất phát!!!
Tình bạn là vậy đấy! "Ít" ồn ào nhất và cũng khiêm nhường nhất, là thứ tình yêu mà không có đôi cánh, ngọt ngào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro