Chương 10 - Giáp chiến kẻ thù truyền kiếp (Phần 4)
Nhà tôi ở khá xa trường, và tôi thì lại suốt ngày đi bộ, hoặc đi xe buýt nhưng vừa nãy chỉ vì mãi giằng co với đám nữ sinh mê trai đến thảm hại nên làm lỡ mấy chuyến xe buýt, đợi chuyến tiếp theo thì cũng phải mất nửa tiếng, cho nên, lại đi bộ! Đi suốt một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ngôi nhà thân yêu đâu cả. Chán quá đi mất!
Tôi ngồi xuống bên đường, tháo đôi giày cổ thấp đính đăng ten (phong cách Hàn Quốc hẳn hoi đấy nhé!), không quên bóc cây kẹo Jun vừa đưa cho bỏ vào miệng một cách thích thú. Tôi thích nhất là kẹo bạc hà mà! Nhưng tâm trạng thích thú duy trì chưa được bao thì tôi đã lại thở dài một cách mệt mỏi. Hôm nay đích thực là một ngày tồi tệ, là một học sinh ưu tú nhưng chẳng được giáo viên hỏi đến, đã thế còn bị tên Chuột Chết chơi một vố đau... hix...
Á! Xong rồi! Cái miệng quạ của tôi, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến! Kim Mingyu đang phóng chiếc mô tô màu bạc đến gần chỗ tôi . Tôi đứng bật dậy, xách giày đi thẳng, khinh khỉnh chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Đồ đáng ghét hắn cứ đi theo tôi làm gì thế không biết! Đàn ông con trai mà lại đám người trong Fanclub đến dằn mặt người ta thì hay ho gì chứ, còn là Ice Prince nữa! Đáng ghét!
- Này, nghe nói cậu vừa bị người trong Fanclub của tôi kéo đi nói chuyện thân mật à?
Gì chứ! Hắn không biết sao còn hỏi! Rõ ràng là đang muốn gây sự với tôi mà!
- Ừ đấy, thì đã sao? - tôi nguýt dài, vẫn không thèm để ý đến hắn.
- Có bị thương ở đâu không?
- Xin lỗi, phải làm cậu thất vọng. Tôi không có bị làm sao hết! Hoàn toàn khỏe mạnh đó biết chưa!
- Bình tĩnh đi, cậu làm gì mà phải gào lên ghê thế chứ! Lên xe tôi chở về nhà cho!
- Xì, tôi không thèm!
- Tôi xin lỗi mà.
- Xin lỗi cái gì cơ?
- Chuyện hai tuần trước... tôi xin lỗi vì đã hành cậu hơi quá tay.
Hơ... tôi có nghe nhầm không đấy? Kim Mingyu... hắn vừa mở miệng xin lỗi tôi sao? Suy nghĩ của tôi bắt đầu chìm vào những ngày tháng như sống dưới địa ngục cách đây hai tuần...
Đó chính xác là thời điểm tôi phải chấp hành hình phạt vì đã thua trong trận PK với Kim Mingyu cuối năm lớp chín. Bởi luật PK của Liên minh Kongo Stars quy định sẵn nếu người thua cuộc không chịu ngoan ngoãn chấp hành hình phạt thì sẽ bị phạt gấp đôi và cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn, chặt đến độ không muốn sống nữa luôn. Còn một điều nữa là... ừm... dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng tôi là kẻ đã đưa ra lời thách đấu với Kim Mingyu trước mặt tất cả mọi người, nếu giờ "chạy hàng" thì thanh danh của tôi sẽ...
Thôi vậy, đành cắn răng chịu đựng!
... Ngày đầu tiên chịu phạt...
Tôi lần theo địa chỉ mà Mingyu đưa cho mò tới trước cửa nhà hắn, à mà không, phải nói cho đúng thì không phải là nhà, mà là biệt thự, một ngôi biệt thự to đùng. Thực ra thì việc này cũng không khó khăn gì bởi như đã nói, khoảng cách từ nhà tôi đến nơi này chỉ chưa đầy mười phút đi bộ. Bấm chuông xong, cửa mở, hồi hộp lò dò bước vào bên trong thì thấy Kim Mingyu đang ngồi chễm chệ trên bộ bàn ghế sa lông bọc nhung đỏ với nụ cười gian gian nửa miệng, nghĩ đến số tiền đi làm gia sư mà đáng lẽ ra sẽ kiếm được trong tuần này, tôi liền cả giận, hung hăng trợn trừng mắt lườm hắn một cái xém cháy mặt. Lườm người xong quay qua nhìn cái nhà một lượt thì hỡi ôi, tôi suýt nữa thì tức đến hộc máu! Đây... đây mà là nơi dành cho người ở sao? Còn là căn biệt thự cao cấp trong khu đô thị FLC Garden City nữa chứ! So với cái ổ chuột thì còn kinh khủng hơn nhiều! Tôi quả là đã không sai khi đặt cho tên họ Kim đó cái biệt danh Chuột chũi Đông Phi mà!
Trên bàn ghế, dưới sàn nhà,... khắp nơi ngổn ngang nào là sách vở, tạp chí, áo quần, truyện tranh, vỏ đồ hộp, đĩa CD... cùng hàng tỉ tỉ thứ kinh khủng khác nữa, tất cả dường như đều đang bốc mùi khói lửa! Tôi thực sự đã phải cố gắng hết mức thì mới có thể không lao vào đấm cho tên Kim Mingyu một trận, cắn răng, lúi cúi dọn dẹp mọi thứ cho thật sạch sẽ, ngay đến một hạt bụi cũng không bỏ sót, giặt giũ hết đống áo quần cũng như bát đĩa mà hắn đã ủ không biết mấy năm trước đến nỗi ngón tay trương phình cả lên như xác chết ngâm lâu ngày trong nước, tiếp đến là chạy đến siêu thị mua một đống thực phẩm mà hắn đã lên danh sách sẵn, một mình khệ nệ ôm chúng về mà muốn rụng cả tay. Đúng thật là nghĩ mãi không ra, tôi nhớ rõ ràng Mingyu là một con chuột cơ mà, đâu phải con voi, một mình hắn ăn bao lâu mới hết đống này vậy? Hay ngày mai tận thế? Từ siêu thị đến nhà hắn đâu có xa lắm đâu. Trăm ngàn khổ sở mới đem được đống đồ về nhà Mingyu, còn tưởng sẽ được trả lại tự do, ai ngờ được hắn lại còn dám thản nhiên gọi tôi ở lại nấu ăn cho hắn, đã thế lại còn dám chê chua chê mặn. Bộ hắn tưởng cái cúp Teen Cooking Winner của tôi là nhặt được ở ngoài đường về chắc!
Sang ngày thứ hai cứ tưởng sẽ được nhàn rỗi hơn một chút, ai ngờ vừa đặt chân vào nhà hắn thề lần nữa thì... lần này tôi hộc máu thật! Sao vẫn y như cái ổ chuột thế này? (Au: nasty Gyu :v) Kim Mingyu chết tiệt! Là cậu cố tình bày bừa ra thế này để hành hạ tôi chứ gì?
... Ngày thứ ba... ngày thứ năm...
Tôi bị Mingyu quay như chong chóng từ chỗ này sang chỗ khác, đày đọa đủ thứ chuyện, còn bắt tôi học chơi bóng rổ nữa cơ chứ! Khổ thân tôi!
... Rồi ngày thứ bảy...
Kết thúc thời gian chịu phạt, còn chưa kịp nhảy cẫng lên "Tự do rồi!" thì rầm một cái, lăn ra bất tỉnh nhân sự vì kiệt sức, phải nằm điều trị trong bệnh viện sực mùi thuốc khử trùng đúng một tuần. (Au: tội Đậu T.T) Vậy mà bây giờ hắn còn dám vác mặt tới đây xin lỗi tôi hử? Có mà hắn đến để chọc cho tôi tức chết thì có!
- Tại sao cậu lại phải xin lỗi tôi? Đó là hình phạt cơ mà! - tôi chường ra bộ mặt thờ ơ nhất có thể.
- Dù sao thì lỗi cũng tại tôi một phần...
Cậu cũng biết là mình có lỗi cơ à? Muộn quá rồi đấy Mingyu à!
- Muộn gì chứ! Đúng là cái đồ thù dai như đỉa! Vậy Jeon thiếu gia đây nói thử xem, tôi phải làm thế nào thì cậu mới chịu tha thứ cho tôi?
Oái! Sao... sao hắn lại biết được suy nghĩ của tôi thế? Có lẽ nào... hình như là... hình như là tôi vừa buột miệng nói ra thì phải. Hix, nhưng như thế này có được gọi là "van xin" không nhỉ? Cảm động quá đi mất!
- Vậy thì cậu biến mất đi, tôi sẽ vô cùng cảm kích!
- Biến mất? Chuyện đó... không thể!
- Tại sao không?
- Vì... tôi vẫn đang phải chờ ngày trở về của một cậu bé...
- Sao cơ?
- Tôi nói là tôi đang chờ một cậu bé, người từng rời bỏ tôi mà đi, tuy đã hứa rằng nhất định sẽ quay về bên tôi... nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng khi cậu ấy quay lại, cậu ấy lại không nhớ tôi là ai cả?
- Là sao không hiểu?
- Ừ thì là... dù đang ở rất gần tôi nhưng lại vô tình lãng quên mất tôi của quá khứ đó... - tên Chuột Chết này! Hắn đang thao thao bất tuyệt cái gì thế chứ? Giọng nói còn có vẻ nghẹn ngào nữa chứ! Làm người ta thấy khó chịu.
- Cậu đang nói về thứ ngoài hành tinh gì thế?
- Có nói thì cậu cũng không hiểu. Dù sao thì tôi cũng sẽ không biến mất như ý muốn của cậu đâu - Kim Mingyu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười buồn.
- Vậy thì thôi, còn lâu tôi mới bỏ qua cho cậu! Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đấu đá nhau đến phút cuối cùng!
- Bướng bỉnh hết chỗ nói! Thôi, lên xe đi, trời sắp tối rồi đó!
- Có chết tôi cũng không thèm nhờ vả đối thủ!
- Còn lâu tôi mới hối hận!
- Hừm... vậy thôi, tôi đi đây, cứ ở đó mà từ từ thưởng ngoạn nhé!
Mingyu nói xong liền phóng xe đi thẳng, chớp nhoáng đã mất tăm, để tôi đứng lại bên vệ đường, máu trong người sôi lên ùng ục như dung nham trong núi lửa
Aaaaaaa! Tôi điên lên mất! Kim Mingyu, đồ ngụy quân tử Chuột Chết nhà ngươi! Ngươi chết đi! Chết đi! Chết đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro