Chap 28
Tối đó, hai vợ chồng ông Phạm ghé vào nhà Isaac, bà Phạm ôm Gil vào lòng:
_Con dâu ngốc, đi đâu mà lâu thế! Ở nhà ta rất buồn vì không có con đó!
_Con xin lỗi!
_Lỗi phải gì, mau vào đây, ta nấu cho con món con thích nhất nhé!
Lát sau, trên bàn ăn bốc khói nghi ngút, thơm phức những thức ăn do bà Phạm làm. Bọn họ vui vẻ ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện!
Bỗng cửa phòng khách mở toang...
Bọn họ trố mắt nhìn...
Là cường7...
Đó không phải là chuyện...
Trên tay hắn còn bế hai đứa nhóc đang ngủ ngon lành!
Anh ta gầm gừ nhìn Gil:
_Gil, sao em về Việt Nam mà không cho anh biết, hai đứa nhỏ quấy anh từ hôm qua tới giờ! Tại sao em lại bỏ đi không chút thông báo vậy?
Trái tim Isaac đập lệch một nhịp....
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hai đứa trẻ đang ngủ nghe tiếng động lớn liền giật mình thức dậy khóc oa oa. Gil chạy đến ôm hai đứa nhóc vào lòng:
_Ngoan, bảo bối, mẹ thương!
Hai đứa trẻ thấy mẹ thì cười khúc khích trông rất đáng yêu. Isaac tái mặt:
_Gil Lê, hai đứa trẻ này là?
_Con của anh đó!
Isaac sực nhớ lại...
Đúng rồi, 3 năm trước cô ấy mang thai... Đây là con của mình sao??
Anh ngạc nhiên, đứng dậy đi đến chỗ hai đứa trẻ...
Má hồng hồng phúng phính, còn mút tay. Anh lấy ngón tay chọt chọt vào má mềm mềm của hai đứa trẻ mà thỏa mãn!
Hai đứa nhóc bị chọc nhột lại cười khúc khích, lát sau nhìn thấy người lạ thì hét toáng lên!!
Gil như bị giật điện cuống quýt dỗ dành, Cường7 ôm lấy một đứa, phụ dỗ với cô...
Isaac mặt đen sì... Hắn ta có tư cách gì mà ôm con của anh chứ a~~
Gil bế hai thằng nhóc ngủ say ke lên lầu, đặt vào những cái nôi nhỏ lúc trước cô đã mua cùng Isaac...
Dưới bàn ăn, có hai đôi mắt đang chiến tranh lạnh!
Isaac gườm mắt nhìn Cường7!
Rốt cuộc thì tại sao anh ta lại biết chỗ của Gil, còn bồng bế con của anh nữa, đáng ghét, nòng nọc nhỏ của anh ai cho hắn ta ôm chứ!!
Cường7 nghiến răng...
Gil bỏ đi không một lời từ biệt mà bỏ anh đi về với thằng cha khốn khiếp này, cô ấy mất não rồi hay sao? Thật không thể tin được!!
Bà Phạm thấy tình thế cấp bách liền giải hòa:
_Nào nào, mau ăn đi, à mà Cường, mấy năm nay cháu sống cùng Gil à!
Cường7 liếc xéo nhìn Isaac:
_Vâng ạ!
_Sao cháu gặp được nó?
_Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng mà cháu chỉ quan tâm là ba năm trước, cô ấy như một cái xác nhớ nhung một người phản bội mình, lúc sinh hai thằng nhóc còn bị băng huyết, may mắn là mạng lớn!!
Tâm Isaac thoáng qua một tia đau lòng... Cô ấy...
Thiên Vũ gằn giọng:
_Tất cả chỉ là hiểu lầm, bây giờ đã được hóa giải rồi, hai tôi cũng đã làm lành, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho cô ấy!
Cường7 cười nhếch mép:
_Anh tưởng cướp cô ấy ra khỏi tay tôi là dễ dàng. Cho tôi xin đi, không bao giờ tôi để cô ấy ở bên một thằng cặn bã như anh nữa!
Nói rồi anh ta bỏ ra khỏi cửa đi mất hút. Isaac đập bàn:
_Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro