Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Vỡ vụn

Tám giờ sáng ngày hôm đó Hyungwon rời khỏi nhà. Cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, quần tây đen, áo thun trắng đóng thùng và một cái áo khoác dài màu đen. Tất cả dường như tôn lên dáng người thanh mảnh của cậu.

Hyungwon cầm chặt tấm vé trong túi áo, trong lòng đang tràn đầy phấn khởi. Không hiểu tại sao nhưng sau một đêm trằn trọc phân tích cậu đã tin tưởng rằng Wonho sẽ thực sự xuất hiện tại buổi triển lãm đó.

"Cậu muốn đi đâu?" Người tài xé hỏi.

"Triễn lãm tranh ở tòa nhà X". Cậu trả lời.

Rất nhanh sau đó họ đã dừng lại trước tòa nhà X. Đây là một tòa nhà nổi tiếng trong thành phố, chỉ những người thực sự xuất sắc mới được phép tổ chức triển lãm ở đây. Hyungwon không quan tâm chủ nhân của buổi triển lãm này là ai. Cái quan trọng bây giờ của cậu là phải vào trong và dùng hết công suất để tìm Wonho. Khi thoáng thấy bên ngoài sảnh có rất nhiều người cậu có chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó cậu lại tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, nhất định cậu sẽ tìm được Wonho trong đám người này thôi.

Hi vọng của cậu đang tràn trề lắm!

Hyungwon đưa tấm vé đã bị chính cậu vô tình nhàu nát. Người soát vé có vẻ chú ý đến vẻ mặt lo lắng, rốt ruột của cậu.

Anh nói: "Ngài tới có một mình ạ?"

Hyungwon nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.

"Trên vé này có ghi, có thể dẫn theo một người nữa... À vâng, mời ngài vào". Hyungwon suýt nữa là dọa cho người soát vé chết đứng. Mà cậu không quan tâm lắm đến lời của anh ta. Việc quan trọng của cậu bây giờ là phải ngay lập tức vào trong, cậu cần tìm ra Wonho trước khi buổi triển lãm này kết thúc.

///

Những bức ảnh được người ta treo dọc hai bên bức tường, đèn trong phòng cũng rất mờ ảo để tạo hiệu ứng hoàn hảo nhất cho việc thưởng thức.

Đa phần đều là cảnh thiên nhiên, Hyungwon đã từng bắt gặp nhiều cảnh tương tự nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào chúng trên ảnh, cậu lại có cảm giác rất khác. Có phải người ta gọi đây là cảm hứng nghệ thuật?

Hyungwon tự lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Việc quan trọng của cậu ở đây không phải ngắm ảnh, cậu phải tìm Wonho.

Cậu đảo mắt nhanh qua đám đông.

Người cậu cần tìm là một người đàn ông cao tầm mét bảy tám, thân hình săn chắc, nước da trắng, với mái tóc đen buồn bã.

[Thêm quả ảnh cho dễ hình dung]

Ở đây không có, ở kia cũng không.

Ở đây không có.

Không có.

Hyungwon di chuyển theo đoàn người, cậu cứ liên túc đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng người cậu cần tìm lại chẳng mảy may một lần xuất hiện. Cậu thoáng cảm thấy thất vọng.

Đoàn người rồng rắn kéo nhau tới căn phòng chính của buổi triển lãm. Ở đây hiện đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và thức uống với những bản nhạc du dương và lôi cuốn. Trên sân khấu được trải thảm đỏ, một người đàn ông lớn tuổi đang phát biểu. Ông ta nói gì đó về con trai của ông, cũng chính là chủ nhân buổi triển lãm, ông nói rất tự hào về nó. Hyungwon không chú ý đến những việc đang diễn ra trong căn phòng, cậu lại tiếp tục đưa mắt tìm kiếm.

Nếu bây giờ không nhìn thấy anh cậu sẽ gục ngã mất. Bao nhiêu hi vọng cậu đã đặt cả vào việc tìm kiếm này. Không phải cậu không biết điều này là ngu ngốc, chỉ là, cậu thật sự chẳng còn sợi dây nào để bám lấy nữa. Nếu thả nó ra, cậu sẽ lại rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Dù đã hơn ba tháng kể từ ngày anh đi nhưng mà...

"Tôi cũng rất vui khi em đến!".

///

Giọng nói quen thuộc đó đập thẳng vào tai Hyungwon. Ngay lập tức cậu ngẩng đầu lên.

Và như một cơn sóng thần bất ngờ trên biển. Hyungwon thấy lòng mình khẽ nhói lên một cách đau đớn.

Wonho đang đứng cách cậu một khoảng, anh mặc một bộ vest đen sang trọng, trên tay là ly rượu vang đang uống dở. Anh đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.

Hyungwon thoáng thấy sóng mũi cay cay. Và chẳng hiểu sao cậu lại xoay người lại.

"Mấy tháng nay nếu không có em cho anh ở nhờ chắc là anh đã không hoàn thành được tác phẩm này rồi". Wonho nói.

"Đâu có gì, ba mẹ của anh cũng dặn em phải chăm sóc anh thay họ mà". Cô gái mỉm cười nói.

"Ba mẹ anh cũng thật là... Nhưng hôm nay em mặc bộ váy này rất đẹp đó". Wonho nói.

"Anh quá khen".

"Anh nói thật mà, đẹp hơn nhiều mấy bộ em hay mặc ở nhà".

///

Hyungwon rời khỏi buổi triển lãm ngay sau đó. Trong lòng cậu cảm giác trống rỗng phình chướng như chiếc bánh trong lò nướng vậy. Trán cậu cứ nhăn lại như thể chính nó đã là vậy. Hai mắt cậu láo liên nhìn xung quanh, mi chớp chớp cố ngăn cái gì đó. Sóng mũi cay đến lợi hại.

Đây là cảm giác thất tình người ta vẫn hay nhắc đến hay sao?

Hyungwon trước giờ vẫn luôn là người từ chối, cậu không ngờ đến một ngày chính mình lại nhận lại cảm giác đó.

Nó đau quá, như thể trái tim bị ai đó bóp nghẹn vậy.

Hyungwon còn chẳng buồn bắt xe về nhà. Cậu cứ lang thang trên đường dài lộng gió.

Mây đen từ đâu kéo đến ngợp trời. Nhanh như cái chớp mắt của cậu. Hạt mưa nặng nề rơi xuống.

May mắn thay nó giúp những giọt nước mắt của cậu bớt mặn hơn.

Quần áo của Hyungwon nhanh chóng bết vào người.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro