Chap 7: Du Lịch
Về đến nhà, ông Jang liền hỏi bà
Jang: giờ này bà mới chịu về hả? Mà bà đi đâu? Không nói tôi?
Soo: A..à thì em đi công việc tí, thôi lên phòng ngủ đi!
Bà sợ không dám nói nhiều nên đành giục ông đi ngủ sớm... Còn vợ chồng cô Jihyun thì đang đắm chìm hạnh phúc bên nhau, hai người ngồi dưới ghế đá ngoài thành thị, cùng nhau trò chuyện, cùng ngắm cảnh trên trời đầy ánh sao lấp lánh đang soi chiếu xuống trần gian, với ánh trăng tròn vàng óng soi sáng khắp nẻo đường, như là...mẹ cô đang theo dõi, âm thầm bên cô vậy...
Cô nắm chặt bàn tay anh Chul và nói rằng
Jihyun: Dù có như nào vẫn mãi bên nhau anh nhé! Được không?
Ánh mắt long lanh nhìn anh...
Chul: Được, anh sẽ cố bảo vệ và yêu thương em! Ngoan nhé!
Jihyun: Hì hì, anh hứa đấy!
Chul: Rồi anh biết rồi cô nương ạ!
Sau một đêm nói chuyện vui vẻ ngoài trời, họ lại trở về căn nhà của mình và đi ngủ thật sớm để sáng mai còn ra sân bay...
Hai người vừa bước vào phòng, đã trao nụ hôn ngọt ngào cho nhau Anh cắn nhẹ lên đôi môi mọng này, vị ngọt của tình yêu là đây... Cô khá đau nên định ngừng hôn lại, nhưng đã bị anh ôm chặt giữ lấy, cứ thế nụ hôn kéo dài hẳn là 10 phút, cô thở ra thở vào vì đã kiệt sức, đã thế anh đắm đuối hôn cô đến nỗi có thở cô cũng chẳng thở được...
Anh nhìn cô cười nhẹ và nói
Chul: Môi em ngọt như kẹo vậy, hôn là không muốn rời luôn đấy!
Cô ngại ngùng nói
Jihyun: Anh này, chả để em thở luôn ấy, ôi trời...
Xong xuôi thì cô và anh lên giường để ngủ... Con người nhỏ bé của cô đã bị chàng trai to lớn cứ thế ôm vào lòng, chả khác gì một ông chú ôm đứa bé vậy.... Ánh mắt họ dần dần khép lại, rồi chìm vào giấc ngủ ngon... Sáng hôm sau, Jihyun cùng anh dậy thật sớm... 7 giờ sáng đã thức giấc, họ nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, họ đi xuống lầu ăn sáng...
Jihyun: Chào buổi sáng đẹp trời mọi người!
Nghe xong mà những cô giúp việc tươi cười hẳn, họ như có thêm động lực để làm việc vậy...
Nhân viên lau dọn: Cảm ơn cô chủ, chào buổi sáng ạ!
Jihyun: Hahaha, không có gì đâu!
Chul: Chào mọi người! mọi người đã biết, vợ chồng nhà tôi lại lên lịch đi nước ngoài chơi, cho nên, ở nhà mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, chúng tôi chỉ đi ngắn hạn nên sẽ sớm quay trở về thôi!
Nhân viên lau dọn: Vâng cậu chủ, chúng tôi đã rõ!
Và thế là anh và Jihyun ăn sáng vui vẻ, có món salad healthy mà Jihyun cũng yêu thích, có cả sườn cừu nướng sốt BBQ mà anh chồng cô thích nữa đấy... Vừa hay ông Jang cũng vào bàn ngồi ăn
Jihyun và Chul: Con mời bố!
Jang: Hhh, ừ các con ăn nhanh mà chuẩn bị hành lý nữa!
Jihyun: Vâng, bố ăn đi ạ!
Jang: Rồi rồi cứ để đó, bố ăn giờ luôn!
Còn mỗi bà Soo thì nằm ngủ lăn lóc say sưa trên giường, chưa chịu tỉnh giấc... 8 giờ kém 15, họ cùng nhau đi đến sân bay, bên cạnh đó ông Jang cũng đi theo... 8h30 máy bay di chuyển, trước khi rời nhau, ông Jang liền nói:
Jang: Hai đứa đi bình an, hạ cánh an toàn nhé!, cẩn thận nhớ chưa?
Ông vừa nói nước mắt cứ rưng rưng trên khóe mi...
Jihyun: Bọn con cảm ơn bố, bố ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ, nhớ ăn uống đầy đủ bố nha, làm việc nhiều đến mấy cũng đừng bỏ bữa bố nhé! Không tốt đâu!
Jang: Bố cảm ơn con gái!
Chul: Bố à, bố yên tâm nha, có con ở bên Jihyun, nên là có chuyện gì con sẽ bảo vệ mà, bố đừng lo lắng quá mà suy nghĩ nhiều rồi không ngủ được đâu nha, chúng con đi vài ngày rồi về mà, bố bảo trọng sức khỏe ạ!
Jihyun: Xa bố xíu thôi, mà cảm giác nhớ ghê!
Cô nói rồi bĩu môi nhìn bố...
Jang: Ai zaa, bố cũng nhớ hai đứa lắm đấy, mà thôi đi đi không muộn giờ đó!
Ông không muốn khóc nên đành xua tay Jihyun và giục hai người lên máy may nhanh để kịp giờ... Nhìn hai đứa con quay lưng, ông vừa mừng vì thấy cô và anh hạnh phúc với nhau đến thế, cùng nhau đi khắp nơi, nhưng cũng không khỏi rơi lệ bởi xa cô một ngày ông nhớ bóng dáng bé nhỏ của ông...
Anh biết Jihyun nhớ bố lắm, nên vừa đi vừa xoa dịu bắp tay cô, rồi nắm tay nhau lên máy bay tạm biệt Hàn Quốc... Sau khi máy bay cất cánh, ông quay trở về nhà... Bác quản gia chào đón ông và nói
Bác quản gia: Ông chủ, cô ấy chỉ đi vài ngày rồi về sớm thôi ạ, xin ông không nên lo lắng nhiều gì cho mệt!
Bác nói một cách nhẹ nhàng, động viên ông
Jang: À ừ, tôi không sao, chỉ là Jihyun đi xa nên tôi cảm giác trống vắng chút thôi...
Bác quản gia: Vâng, thế ông lên phòng nghỉ ngơi đi ạ!. Chúng tôi gần nấu xong bữa rồi, ông xíu xuống ăn cơm nha!
Jang: Ừ, bác cũng nghỉ đi!
Ông mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi... Lúc 3 người ra sân bay, thì bà Soo đã dậy và đi khỏi nhà rồi...
Bên phía bà...
Soo: Này, tôi thấy hai vợ chồng nhà kia cũng hạnh phúc phết, nhìn mà ngứa mắt!
Cha: Haizz, ghét thật đấy!
Nói xong trong đầu cô không ngừng cay cú hôm kế mưu của cô bị thất bại, cô liền thốt lên
Cha: Chờ đấy, hạnh phúc chưa bao lâu, lận đận sẽ đến! Ahahahaa....
Soo: Hahaha, cô cũng hay đấy!
Cha: Thế bà thấy chưa? Tôi với bà rất hợp nhau! Tôi muốn trả thù càng sớm càng tốt cơ, cứ nghĩ đến cảnh người ta hạnh phúc mà tôi khó chịu, thiệt tình
Trong lòng cô nóng lên bởi những thứ xa xỉ đấy, cô không thể với tới mà có được, một tình đẹp vẫn chưa có thì lấy đâu ra cuộc hôn nhân bền bỉ chứ...
Soo: Alo
Đàn em: Alo bà chủ! Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên khoang cùng với cô Jihyun, có gì tôi sẽ báo sau!
Soo: Tốt, cứ thế mà làm, đừng bà này phải thất vọng!
Đàn em: Dạ vâng, bà chủ yên tâm!
Soo: Này, tôi vừa nghe cuộc gọi của thằng kia, nó bảo nó ngồi cùng khoang với con đấy, hahaha
Cha: Con đấy hẳn vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, ôi thật ngu ngốc đi thôi! Hahahaha
Soo: Thôi tôi về, ông kia chắc đã về rồi đấy, ngồi lâu quá sợ ông đè đầu chửi
Cha: Haizz, thế bà về trước đi tôi ở lại xíu đã!
Cô ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ, và suy về cái cảnh bắt cóc hôn loạn ấy, khiến cô cười điên...
Trên máy bay, vợ chồng cô cùng nhau thưởng thức món ăn rất tuyệt vời trên khoang thượng lưu, những món ăn bày ra rất độc đáo, khiến Jihyun không ngừng chụp lại vài kiểu để up Story... Anh nhìn cô với vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nhẹ khi thấy cô vui vẻ như này...
Thưởng thức xong, cô buồn ngủ nên đã chìm vào giấc...
Còn anh Chul thì ngồi cầm điện thoại di động lướt Instagram, Facebook chán chê rồi cũng thế mà ngủ luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro