Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hợp Tác


Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức rung chuông, hai vợ chồng nghe thế mà thức dậy. Anh nhìn Jihyun, nhưng cô lại tránh mặt anh, có lẽ cô vẫn còn ám ảnh chuyện tối hôm qua, cô nhanh chóng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân để anh lại một mình nhìn cô đi...

Lúc cô xong xuôi việc đánh răng rửa mặt, thì cô và bà mẹ kế đụng mặt nhau, hai người nhìn nhau trong tình thế khó xử, bà ta cũng không ưa cô thì cô cũng không thích bà thế rồi cô né khỏi người bà mà rời đi, bà cũng không quên lườm cô với ánh mắt sắc bén ghét bỏ...

Đã ghét nhau còn lại gặp nhau nữa chứ.... Xuống dưới tầng, cô hỏi han tình hình hôm nay của các nhân viên lau dọn, ai ai cũng vì thế mà mến cô...

Hôm đấy cô ngồi lủi thủi ăn sáng một mình đã đụng đến ánh mắt của ông bố. Ông đi lại và hỏi han

Jang: Con hôm nay sao thế, có chuyện gì làm con không hài lòng à?

Jihyun: À..à không bố ạ, tại nay con hơi mệt nên nhìn chán chê vậy đó ạ!

Jang: Thật không? Bố chỉ sợ có buồn chuyện gì thôi! Có gì phải chia sẻ cho bố nghe nhé, đừng giấu diếm mà tủi thân đấy!

Cô nghe lời an ủi của bố mà rưng rưng hai bên mắt, cô đáp lại

Jihyun: Bố à, sao bố lại quan tâm đến con thế?

Jang: Sao con hỏi thừa vậy? Bố chỉ có mình con nên bố phải yêu thương và lo lắng cho con thật nhiều rồi, hình như có vấn đề nào đó làm con mệt mỏi đúng không? Nói đi

Cô ngậm ngùi nước mắt, định không cho bố biết nhưng cô quá thất vọng mà kể cho ông Jang nghe... ...

Jang: Cái gì?

Jang: Nó làm hại đến con chưa?

Jihyun: Bố à! Con gái bố bên ngoài không bị thương nhưng trong lòng bị tổn thương...

Cô khóc lớn một cách đau đớn...Bờ môi cô cố cắn chặt lại nhưng không thể nào kìm nén được... Ông liền ôm đầu cô và nói

Jang: Tại sao? Tại sao con của bố lại chịu thiệt như thế?

Jihyun: Bố, bố giúp con với...Đ..được không...?

Cô nói một cách chân thành muốn được giúp đỡ, trả lại danh dự cho cô, ánh mắt cô nhìn bố thật sâu thẳm chứa đựng những thứ tồi tề, bờ mi cô sưng bọng lên bởi khóc quá nhiều... Chắc chắn ông Jang không thể nào để yên chuyện này được, trong lòng ông nhất quyết phải giúp cô...

Jihyun: Bố, con nghĩ anh Chul không hẳn là người như vậy đâu, chắc là cô ta muốn hại con và muốn anh Chul bị liên lụy vào chuyện đó thôi...

Jang: Aiss, thôi được, kiểu gì cũng phải gặp nhau nói chuyện thôi, giờ con nghỉ đi, tí bố đi làm, cũng đi sắm đồ, thích gì, nói bố nha! Nghe chưa, không khóc nữa!

Cô nghe bố nói xong mà lòng cô ấm hẳn, không còn lạnh lẽo như ngày qua nữa... Won Chul đi xuống dưới tìm đồ ăn sáng, anh gặp phải cô và chạy lại nói

Chul: Jihyun à, xin lỗi vì lỗi lầm anh gây ra, em đừng giận anh nữa, mong em tha thứ...

Anh cúi đầu mà nói

Jihyun: Haizz, Anh không hẳn là gây ra chuyện này, dù gì cũng là vợ chồng, em không mặc anh nữa...Nhưng em cần anh làm rõ chuyện này!

Anh liền gật đầu rồi ôm lấy Jihyun

Chul: Anh làm được!

Cô cứ thế rơi lệ, nước mắt vừa rơi, miệng cô vừa cười nhẹ, như đã được trấn an mà yên lòng hẳn... Anh lần nữa phải bù đắp tinh thần cho cô nhiều hơn, nên anh đã cùng cô đặt một cặp vé chuyến du lịch ngắn hạn ở đảo Hawaii ( Hoa Kỳ )

Bên phía cô thư ký của Won Chul

Bong Cha: Aiss, bực mình ghê, ngủ có tí cũng đuổi việc người ta, anh được lắm, cứ chờ đi!

Cô căm hận anh mà nói một mình Cô ta thuê người theo dõi Jihyun mỗi ngày xem cô ở đâu, để lên kế hoạch xấu bắt cóc cô...

Còn bà mẹ kế Jihyun thật ra là cùng một phe với ả thư ký kia nên bà chắc chắn không thể để chuyện này chìm được, bà cũng ghét nhà Jihyun lắm, vì mục đích tài sản nhà người ta mà bà giả là mẹ kế hiền quan tâm con cái vậy đó... Bà gọi Bong Cha

Soo: Alo, tình hình như nào rồi, sắp xếp lịch để gặp bàn việc với tôi!

Vừa nói xong thì bà cúp máy Cô Cha nghe xong thì cười điên cuồng vậy, như sắp tóm được tài liệu quan trọng của người khác, nhưng để mà làm được điều đó, trình độ của cô phải thăng hạn, nhưng người như ông Jang và anh Chul thì sao lại ngu ngốc đến nỗi làm mất một mối quan trọng như thế được chứ. Tóm lại cần hại người khác thì phải nâng cấp, bên cạnh đó cũng cẩn thận bởi người mà mình muốn nhắm đến không phải dạng vừa!...

Cô cùng anh xếp dọn Vali để chuẩn bị khởi hành bay sang Hoa Kỳ, bố cô biết tin mà cũng không an tâm lắm, sợ ảnh hưởng sức khỏe của cô, đã thế xa cô thì lại rất nhớ...

Jihyun thật may mắn khi có một người cha tuyệt vời như ông, ông còn đưa thêm vài tỷ đồng để cho cô tiêu thoải mái không sợ tiếc tiền. Nghe mà mê, ai mà chả muốn được như thế, muốn có cha mẹ giàu có, sống trong gia đình khá giả, đủ ăn, mặc ấm,...

Nhưng, mỗi người mỗi cảnh, không thể tính trước được, cái số khổ hay sướng thì do ông trời quyết định. Dù nhà không được như mong ước, miễn còn có cha có mẹ, thì phải lo mà giữ, nhiều khi cha mẹ không nhiều tiền để cho con cái tiêu, nhưng cái gì đẹp và tốt, họ đều dành cho bạn.

Ông Jang là chủ tịch, còn vài người có bố không được như thế thì không phải buồn! Chỉ là bố không đủ tài để làm được như thế thôi, nhưng họ thừa tình cảm để dành cho bạn. Cả mẹ cũng thế! Nói chung còn bố mẹ, thì xin đừng làm họ buồn! Nếu không được bố mẹ cho cái này cái kia như người khác, thì bạn là người cần phải cố gắng, để thay đổi cuộc đời còn lại của bố mẹ, bởi họ đã vất vả nuôi bạn.

Nói thế, hiểu thì phải thực hiện! Quay lại Cô khá ngại vì thấy bố cho quá nhiều, từ trước giờ, cô được giáo dục đàng hoàng, nên tiêu một số tiền lớn như thế, cô không làm được. Cô liền đưa lại số tiền đó cho ông Jang và nói

Jihyun: Bố à, bố không cần phải thế đâu, bọn con có rất nhiều tiền để đi du lịch mà, bố đưa làm gì? Thôi bố để lại dành dụm cũng tốt hơn đấy ạ! Con cảm ơn bố nhiều lắm

Jang: Ấy trời, cầm đi con, bố thương con nên đưa cho con tiêu thoải mái, thấy con hay tiếc tiền quá à, cầm mà tiêu đi con, yên tâm với bố số tiền đấy không là vấn đề!

Cô nghe xong liền bật cười, nhưng trong lòng cô có cảm xúc khó tả lắm...

Jihyun: Haizz, thế con cầm một nửa thôi cũng được bố ạ, con cầm cho bố vui đấy thôi, chứ không con cũng không lấy của bố đâu!

Jang: Hahaha, rồi rồi, thế cũng được, con gái của ta ngoan lắm!

Thế là hai bố con nhà ông cười đùa cả một buổi chiều luôn... Anh nghe Jihyun kể lại chuyện của bố và cô thì không ngừng cười

Chul: Ôi trời, bố toàn sợ thiếu tiền không, mà tính ra bố thương em thật, anh còn nể đây này!

Jihyun: Ahaha, Cũng thương bố ghê, cả đời toàn nghĩ cho em, haizz...

Sáng mai, hai vợ chồng cô sẽ bay sang Mỹ... Đến tối, cả nhà cô sum họp đầy đủ ngồi vào bàn ăn, vợ chồng nhà Jihyun, ông Jang và bà Soo, nhưng vẫn thiếu bóng dáng của người ấy, là Mẹ Jihyun, cô nghĩ lại mẹ ruột không còn ở đây chỉ có bà Soo là thay thế mẹ cô, tim cô nhói, cảm giác thương mẹ vô cùng, cô ngồi đơ đơ nghĩ lại chuyện đấy, anh Chul thấy vậy liền vỗ vai cô và nói

Chul: Jihyun à, sao nhìn em ngơ ngác vậy, đang suy chuyện gì à? Cô khá thột lên và nói Jihyun: À không, chỉ là thiếu đi một người nên em khá buồn...

Anh nghe vậy liền an ủi cô và nói cô tập trung ăn uống cho ngon và vui vẻ...

Chul: Thôi, đã qua rồi, đừng buồn nữa, ăn cơm đi, nhá

Jihyun: Vâng, haizz (Thở dài)

Và thế là tối hôm đấy mọi người ăn cơm vui vẻ, đầy ắp tiếng cười, ai cũng kể nhau nghe những chuyện hay ho và hài hước, khiến cười đều tít mắt, thế mà mỗi mình bà ta chỉ gắng cười gượng giả vui, bởi bà đâu có thân thiết với nhà cô đâu, đã thế bà đang muốn sỉ nhục Jihyun thì có, nhưng vì có hai người đàn ông có quyền cấp cao nên bà đâu dám...

Ăn xong, mọi người mỗi người một nơi, bà Soo đi ra ngoài với công việc gì đó, ông Jang thì lại ngồi trên sofa xem tivi say sưa chỉ có hai vợ chồng kia thì không rời tách nhau...Đúng là anh ở đâu, em theo đó.... Cô ở nhà thấy nhàm chán quá nên đã rủ anh đi lên phố để giải ngố...

Jihyun: Anh, hay mình đi chơi đi, em thấy ở nhà nhiều, nó chán, nha!

Chul: Oke luôn, đi thì đi, em muốn thì anh chiều nhá!

Cô cười hả hê xong rồi lại ôm eo Won Chul, vậy giờ mới biết được là, ngại quá thì mình ôm cho đỡ quê:) Hai người nhanh nhẹn chuẩn bị đồ mặc, hai người mặc đồ nào, là nó vẫn đẹp, cơ mà đẹp hơn nữa... Tác giả còn mê huống chi người đọc nhờ...

Bà Soo thật ra ra ngoài đi có việc là để bàn bạc kế hoạch mới với Bong Cha Bà ta sống ác thật, như nào cũng không vừa lòng, phải hại người ta thì mới chịu được... Mà khi bà đã làm ra chuyện xấu thì có giả như không làm còn né như không liên quan thì có lẽ nên đọc cho bà ta nghe câu này: " Trốn Trời, Trốn Nợ, Trốn Tình Đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo."

Quả báo đang chờ tên: Ha Soo Hai người gặp mặt liền cười đắc ý, đúng là đi với ma thì mặc áo giấy...

Cha: Chào quý cô

Soo: Xin chào người đẹp Hàn Quốc!

Chào hỏi xong, bà và cô ta đi lại đầu bàn, lên mưu kế...

Bong Cha: Tôi biết bà làm được nên tôi mới đồng ý hợp tác

Soo: Hahaa, người như tôi có gì mà không dám

Soo: Tôi đã thuê người theo dõi Jihyun

Cha: Được đấy, nhưng tôi cũng muốn mưu kế lần này nó phải suất xắc Soo: Ý cô là như thế nào?

Cha: Là tôi giả vờ cũng bị bắt cóc, kêu người bắt cả con điên kia nữa, rồi mạnh dạn báo đến cho thằng chồng nó, xem nó cứu ai?

Soo: Hay đấy, nhưng mà chắc chắn nó cứu Jihyun rồi, nếu vậy trò này sẽ thất bại...

Cha: Bà nghĩ tôi ngốc vậy sao?

Soo: Nói đi!

Cha: Bây giờ, nếu nó muốn cứu Jihyun ấy, thì nó phải tự chặt cụt tay của mình, còn nếu thay đổi ý định cứu tôi, Jihyun vẫn bị nhốt như thường, nhưng sẽ lừa rằng, Jihyun sẽ được thả sau 1 ngày!

Soo: Con này khá, mày cũng gan đấy!, ý định thật man rợ, đầy sự kinh dị quá đi thôi, ahahhaa

Bà và cô ta cười điên như được mùa vậy, chả khác gì tiếng cười của mụ Phù thủy độc ác, máu này không phải của người thường rồi, có lẽ đây là máu quỷ chứ người gì? Máu lạnh thật, quá ác ôn và tàn bạo... Sau một lúc trò chuyện rất hợp ý, hai người cứ thế vui vẻ quay về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro