Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thủ Đoạn


Hôm nay là ngày đi ký hợp đồng bên đối tác, anh gấp gáp chuẩn bị giấy tờ và nhờ cô chỉnh chu lại quần áo để trước khi đi anh đỡ vất vả hơn. Bên cạnh đó, cô Bong Cha cũng đi theo để phiên dịch và làm việc cùng anh. Công việc này rất quan trọng nên Jihyun cũng đành ở nhà để anh đi cho thoải mái. Anh khoác lên người bộ vest lịch lãm, trông thật điển trai.

Còn cô thư ký của anh phong cách ăn mặc của cô ta cũng không kém cạnh, cô mặc lên mình chiếc áo sơ mi có kiểu cách, chân váy công cở và đôi guốc màu đỏ ruby. Nhìn đơn giản những nó toát lên vẻ đẹp sang trọng khiến bao người xung quanh phải đắm say.

Lên chiếc Mec quý của anh Chul, cô không ngừng thích thú, cô liền khen đi khen lại rằng

Bong Cha: Chà, xe của anh đẹp phết, ước gì em cũng có một chiếc như thế!

Won Chul: Ừ, vậy cô cố gắng làm nên đi!

Bong Cha: Hhh, tôi có cố cũng chẳng được như anh, thật ngưỡng mộ Jihyun, cô có một người chồng vừa có tài mà còn có sắc như anh. Tôi cũng muốn!

Anh nghe xong, rồi cười đểu cô và đáp lại:

Chul: Cảm ơn cô quá khen! Nhưng tôi đã thuộc về Jihyun rồi, cho nên cô tìm người khác như tôi mà ước nhé!

Câu nói khiến trong lòng cô ta bực hết cả mình, ghen tị mà đố kỵ. Đây là một nhà hàng 5 sao có tiếng ở Seoul, nơi anh đi gặp đối tác làm ăn... Anh bước vào cửa hàng với vẻ mặt rất ngầu, khiến bao cô gái ăn ở trong nhà hàng cũng phải ngước nhìn theo bước chân anh đi. Nhưng khi gặp được chủ tịch tập đoàn đối tác, anh liền lịch sự, cúi đầu chào hỏi anh kia, anh chủ tịch cũng vui vẻ, nhiệt tình mà chào lại...

Chủ tịch tập đoàn, Seo Bang Trong bàn ăn gồm có anh, cô Cha, anh Bang và một người vệ sĩ riêng của anh ta. Trong lúc anh Chul cùng đối tác làm việc, nhìn họ rất tập trung lắng nghe nhau, giới thiệu các sản phẩm bên công ty và trao đổi một số việc khác một cách nghiêm túc.

Cô ta nhìn anh làm việc như thế quá lâu, không cản được vẻ đẹp lạnh lùng mà ấm áp của anh, khiến cô nảy ra một kế hoạch mà đến anh còn không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với chính bản thân anh nữa... Làm việc xong xuôi, mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn hảo hạng và cạn ly với nhau vài ly rượu vang. Anh buồn đi vệ sinh nên đã xin phép đi ra ngoài, nhân lúc anh đối tác của Won Chul cũng không để ý, cô liền bỏ thuốc vào ly rượu của anh Chul...

Xong kế hoạch Anh Chul cũng không biết được mà uống phải ly rượu đã pha thuốc. Cuối cùng tập đoàn bên kia ra về trước, để anh và cô ta ở lại bàn ăn. Trong người anh bắt đầu có dấu hiệu choáng váng và nóng lên khiến anh rất khó chịu mà phải nhờ cô đưa anh về nhà.

Cô liền nhếch mép, vì mưu kế của cô đã có tác dụng. Trên xe, anh mệt mỏi quá mà say giấc, còn cô ta thì đang chở anh về... Nhưng, không phải cô đưa về nhà anh mà là đưa đến một địa điểm khác lạ, đó là khách sạn, trước đó cô đã đặt phòng nên khi dừng xe, cô liền dốc sức mình đưa anh vào trong phòng. Trong căn phòng tăm tối, thấp thoáng ánh đèn pha lê mờ ảo. Cô đặt anh xuống giường, Cô thay ra và mặc lên bộ đồ ngủ gợi cảm, cô lại nằm gần bên anh và chụp lên những bức ảnh chứa khuôn mặt của anh và cô ta nằm chung một chiếc giường...

Và...sau đó cô liền dở trò đồi trụy với anh, mà anh chẳng biết gì, chỉ nằm ngủ say sưa... Đến lúc tỉnh dậy là đã 18:00 phút, tức là 6 giờ chiều... Anh thức tỉnh trong cơn mơ hồ và đang chưa biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh nhíu mắt nhìn xung quanh là một căn phòng nào đó, bên cạnh anh thì chẳng có ai ở đó. A

nh bật dậy với vẻ mặt khó hiểu, không biết gì hết. Anh mở điện thoại lên đã là 6 giờ chiều, anh liền kiểm tra xung quanh căn phòng, lúc đó mới biết đó là phòng của một khách sạn, anh hoảng hồn và gọi điện hỏi cô Bong Cha.

Anh gọi mãi cô ta không chịu nghe máy, khiến anh tức điên. Sau khi mặc lại quần áo của mình, anh xuống dưới lễ tân khách sạn và hỏi cho ra lẽ

Chul: Cho tôi hỏi, khi vào phòng ai là người đưa tôi vào vậy?

Nhân viên khách sạn: Dạ, là một cô gái có danh thiếp tên là Bong Cha, cô cũng chính là người đặt phòng này đó ạ!

Anh ngơ ngác, rồi điên lên mà đập bàn một cái làm cô gái nhân viên kia bị giật mình và khá sợ hãi. Anh lập tức phóng xe đi về nhà... Trong lúc lái, anh không ngừng trấn an bản thân thật bình tĩnh và mong đó không phải là sự thật. Anh còn sợ rằng cô vợ của mình sẽ biết mà đau lòng. Anh vừa về cô gái bé bỏng của anh liền chạy ra chào đón

Jihyun: Ahh, anh về rồi, sao nay về muộn thế? Biết em lo cho anh lắm không?

Won Chul: À à anh nay công việc khá nhiều cho nên về muộn ấy mà!

Cô nhìn anh bĩu môi một cái rồi ôm anh thật chặt. Có lẽ cô rất nhớ người chồng của mình, đặc biệt cô vẫn chưa biết chuyện kia của anh với cô Cha. Anh đang trong trạng thái suy sụp và rất lo nhưng vẫn cố như không có chuyện gì với vẻ mặt bên ngoài là vui vẻ...

Anh cùng cô ăn tối, xem phim và chuẩn bị đi ngủ. 2 người chuẩn bị đi lên lầu thì vừa lúc Bố cô cũng về đến nhà, thế là hai vợ chồng cô lại đi xuống dưới sảnh đón bố vào nhà.

Jang: Nay bố về hơi muộn, không biết 2 đứa đã ăn gì chưa?

Tuy bố làm việc bận rộn nên về muộn, nhưng vẫn lo nghĩ cho đứa con của mình, bố còn sợ vợ chồng nhà cô sẽ chờ bố về ăn cơm trong khi chiếc bụng đang cồn cào vì đói... Cô liền bảo bố

Jihyun: Chúng con ăn lâu rồi bố ạ, định đi lên phòng ngủ mà thấy bố về nên ra đón bố, bố đã ăn chưa?

Jang: Bố chưa ăn!, bây giờ bố thay đồ rồi ăn cơm sau cũng được, vậy 2 đứa về phòng nghỉ đi!

Một lúc sau, cô xuống dưới tầng uống nước, thì thấy bố ăn cơm một cách ngon miệng, vì thời gian không cho phép, khiến bố đói bụng mà phải ăn ào ào... Cô rơi lệ nhìn bố...Cô nghĩ rằng Có lẽ...bố đã già, sức khỏe cũng yếu dần, vậy mà lại không được nghỉ ngơi, công việc bắt bố chịu đựng, cô còn sợ, sợ cái cảnh bố càng lúc già đi và đến lúc... Cô sẽ không còn người thân quý giá nhất trên đời ở bên cạnh nữa...Nước mắt cô không ngừng chảy vì quá thương bố...

Bỗng bố cũng đi lấy nước uống, vô tình gặp cô, cô thột mình nhanh chóng lau hết giọt nước mắt kia đi và bố thấy cô cứ lúng túng mà hỏi

Jang: Con làm gì mà cứ loay hoay ở đây thế? Cô ấp a ấp úng trả lời

Jihyun: C..con cũng đi uống nước thôi hà, vô tình cũng gặp bố, con tưởng ai nên hơi giật mình xíu, hehee...

Bố cũng không nghĩ nhiều, lấy tay xoa đầu Jihyun rồi nói tiếp

Jang: Ừ, thế uống xong thì đi ngủ đi nhá, bố nghỉ ngơi đây!

Cô liền gật đầu dạ bố... Lúc cô và bố nói chuyện với nhau, anh đã tranh thủ điều tra chuyện cô ta đã làm với anh, cuối cùng cô cũng nghe máy

Cha: Alo, anh à, gọi em có việc gì không?

Cô giả bộ hỏi một cách như chuyện chưa từng xảy ra vậy

Won Chul: Này, cô đã giở trò gì với tôi hả? Anh quát lên vì quá tức

Cha: giở trò gì cơ chứ? Em làm gì đâu

Chul: Cô đừng giả tạo nữa, nói đi, cô đã làm gì với tôi?

Cha: Thì em chỉ ngủ cùng với anh thôi, tại em yêu anh quá màa

Chul: Mẹ kiếp, cô là một con điếm, cút ra khỏi cuộc đời của tôi và cút luôn khỏi công ty luôn đi!

Anh dứt khoát, tắt máy khiến cô chưa kịp nói lại mà tức điên lên Cũng may cô vẫn chưa nghe được gì mà thản nhiên lại nằm gần và ôm anh... Anh rất rối, không biết có nên nói cho Jihyun biết không vì sợ cô sẽ hoảng lên mà đau đớn...

Tin nhắn ting ting hiện lên trong máy Jihyun Là một tin nhắn gửi đến từ người ẩn danh, trong đấy gửi các bức ảnh hiển thị anh nằm ngủ cùng cô Bong Cha, cô nhìn vào mà không tin nổi, cô choáng ngập với cú sốc này, cô vừa quát lên hỏi anh vừa rưng rưng nước mắt nói

Jihyun: Cái này là gì đây?

Anh không ngờ tới, cô ta lại ác độc đến mức gửi luôn những tấm ảnh từng ngủ chung cùng anh

Chul: Nghe anh nói

Jihyun: KHỎI! anh có biết anh đang làm cái trò gì không hả!

Cô gào khóc lên

Chul: Bình tĩnh nghe anh giải thích Cô khóc toáng lên vì quá đau khổ khi thấy ảnh anh nằm ngủ cùng cô gái khác, có lẽ tim cô đang rất nhói, như muốn vỡ ra vậy, cảm giác chồng mình ngủ với người khác nó là tận cùng của đau đớn...

Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, cô không tin được rằng còn người như anh cũng có ngày đi làm chuyện này với cô... Anh kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe, cô hét vào thẳng mặt anh rằng

Jihyun: Anh nghĩ tôi ngu ngốc mà tin được anh hả, tôi quá sai lầm khi đặt niềm tin vào anh. ANH LÀ ĐỒ TỒI!

Câu nói khiến hai người khóc như mưa, nhưng anh không phải là người như vậy, anh cố ôm lấy Jihyun thật chặt và để cho cô đấm đánh anh ... Anh nói

Chul: Jihyun à, em phải tin anh, anh yêu em mà, anh không phải loại người như vậy. Tất cả là tại cô ta, chính anh còn không biết chuyện gì sẽ và đã xảy đến với anh, xin em hãy tin anh đi mà....

Một người đàn ông như anh cũng phải bật khóc... Một lúc sau, cô như đổ vỡ vậy, không biết nên tin anh hay không, tâm trạng cô... thật tồi tệ... Tại sao trên đời này, vẫn còn những con người độc ác hãm hại người tốt vậy chứ? Họ vô tội mà! Cô ta cũng mặt dày thật, dám ngủ cùng với anh đã thế còn to gan gửi ảnh nhạy cảm giữa cô và anh nữa... Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòa của cô mà nói

Chul: Anh vô tội, em hãy tin anh, anh yêu em nhiều lắm...

Cô khóc và khóc rất nhiều, rồi dần cô lại tin mà ôm lại anh... Có lẽ nhờ những lần thăng trầm ở bên nhau, từ lúc cô gặp nạn anh hy sinh cả tính mạng để cứu, cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô là vô giá, lòng cô bắt đầu tha vị và nói tiếp

Jihyun: Bây giờ, em cho anh một cơ hội để lấy lại công bằng, tạm thời em tin anh...

Anh nghe xong liền đáp lại

Chul: Thật sao? Anh cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, chắc chắn anh sẽ làm vợ vui lòng chứ không để vợ phải nhận được những cảnh buồn lòng nữa...

Cô nghe xong cũng chỉ gật đầu, rồi lại cúi đầu vào người anh mà khóc... Sau khóc quá nhiều, cô cảm thấy mệt mỏi không còn sức mà rơi rước mắt nữa nên cô đã ngủ luôn trong lòng anh... Anh thấy thế liền hôn nhẹ trên trán cô và đặt đầu cô lên gối một cách trìu mến và rồi nhắm mắt ngủ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro