CHAP 3: Âm Mưu
Cô đã tỉnh, trong giấc mơ của cô đầy kịch tính, cô đã ám ảnh mãi hôm bị bắt dẫn đến mơ đi mơ lại, khiến cô liên tục gặp ác mộng...
Bác sĩ: Đã được phép vào trong phòng thăm bệnh nhân, mời mọi người vào, và chú ý đừng gây ồn ào hay làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân!
Thấy bóng dáng Jihyun đang nằm trên giường bênh, anh liền chạy lại và nắm tay cô, anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
Won Chul: Em dậy rồi sao, em có biết là anh lo cho em lắm không?
Cô nhìn anh và nói
Jihyun: Em nhớ anh lắm, lúc bị giam em bị đánh đập rất nhiều, chúng nó hành hạ em, em đau lắm...
Anh nghe câu nói này của cô mà xót biết bao. Anh cũng áy náy vì cứu cô muộn nên dẫn đến cô bị thương rất nhiều.
Won Chul: Anh xin lỗi!, Jihyun ahh, em tha lỗi anh nhé!, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn...
Vừa nói xong, anh liền trao trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp... Hai người khóc như mưa mà ôm chầm lấy nhau Vừa lúc đấy bà Soo và bố của cô cũng vào thăm. Bà ta giả tạo buồn bã, khóc lóc nói
Soo: Jihyun ahh, mẹ thực sự rất thương con, nhìn con như vậy mẹ xót lắm!
Cô không thèm nhìn bà ta và cũng chẳng đáp lại lời nào với bà.
Jang: Công chúa của bố! bố lo con lắm đấy, nếu như không có con, bố không sống yên được, cố lên con gái nhé!
Ông nghẹn ngào nói, khiến Jihyun cảm động... Lời nói ấy khiến cô yêu bố rất nhiều, bởi từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, chỉ có ông luôn yêu thương và chăm sóc Jihyun.
Jihyun: Bố... con yêu bố! con sẽ cố gắng ạ, xin bố đừng khóc mà...
Ông nghe xong cũng ôm ấp cô gái bé nhỏ của mình vào lòng... Cái ôm mà hai cha con dành cho nhau như trời ôm lấy núi vậy...
Người xưa thường quan niệm rằng: Con gái chính là người tình kiếp trước của bố, nên bố luôn chiều chuộng con gái rất nhiều... Trời sắp tối, ập vào mắt cô là những món ăn sơn hào hải vị, chỉ toàn món ăn đắt tiền và được trưng bày đẹp mắt. Cô thấy xong liền nói lời cảm ơn tới Ông Jang
Jihyun: Con cảm ơn bố nhiều! Trong cô chứa đầy cảm xúc khó tả...
Nhìn cô ăn một cách ngon miệng, mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Bà ta rất mệt mỏi vì trong thời gian này phải giả vờ quan tâm Jihyun để khiến ông Jang và anh Chul không thể nghi ngờ bà nữa thì thôi. Bên cạnh đó, bà cũng tranh thủ lên kế hoạch và các âm mưu xấu để tiếp tục hãm hại nhà cô.
Vài ngày sau... Cô được phép xuất viện và trở về với ngôi nhà của mình. Vì cô còn phải về thắp hương cho mẹ của mình nữa nên tiện đến nhà chính của cô ở luôn. Thấy bóng dáng cô chủ trở nhà, ngay lập tức, hai bên lối đường vào nhà là dàn người giúp việc chào đón, ngoài ra bác quản gia cũng vui mừng đón cô về nhà. Cô cũng lễ phép cúi chào lại với mọi người, khiến ai cũng yêu quý cô mà thôi.
Bước vào nhà, chỉ toàn là vàng là gỗ, nó còn to hơn cả biệt thự, vì lâu rồi Jihyun chưa về nhà nên nay nhìn lại mà cũng phải chói cả mắt. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng khách và lên phòng bàn thờ của mẹ cô, nơi thờ cúng người mẹ đã ra đi khi cô còn rất nhỏ... Bước vào trong, trước mắt cô là chiếc ảnh của mẹ, Cô liền bật khóc và nói
Jihyun: Mẹ ahh...con về rồi đây! Lâu lắm rồi con mới nhìn lại ảnh thờ của mẹ...C..con nhớ mẹ lắm...
Thật thương trong hoàn cảnh này Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay thọn dạ của mình chạm lên bức ảnh của mẹ. Bức ảnh mang lại cảm xúc dâng trào, quá khứ thật không đẹp đối với cô. Cô dần cảm nhận được rằng, mẹ đang theo dõi cô dù đã không còn trên thế gian, cảm nhận được ánh mắt hiền từ, trìu mến đang nhìn vào cô. Cô tin rằng mẹ cô luôn dùng sức mạnh của mình để soi sáng trên con đường mà cô bước đi từng ngày...
Cô lấy hai cánh tay nhỏ bé của mình ôm lại bức ảnh của mẹ, dù không thật nhưng cảm giác như hai mẹ con đang ôm nhau vậy... Cô khóc và kể lại câu chuyện cho mẹ nghe, và cầu xin mẹ che chở cho mình
Jihyun: Mẹ, xin mẹ che chở cho con, âm thầm bảo vệ con mẹ nhé!...
Có lẽ mặc dù đang ở bên thế giới xa xôi kia, những vẫn nghe được lời cầu nguyện của Jihyun... Cô thắp nén nhang cho mẹ xong, rồi đi thay quần áo để chuẩn bị ăn cơm tối. Cô có sở thích ăn bò hầm khoai tây với rau cải thìa xào nên đầu bếp riêng của nhà cô đã chuẩn bị sẵn và bày ra rất đẹp mắt. Trong bàn ăn đã đầy đủ người gồm: ông Jang, anh Chul, bà Soo và cô
Lúc ăn cơm cô còn không quên mời mọi người ăn cơm
Jihyun: Con mời mọi người ăn cơm!
Câu mời khiến bố và chồng cô ấm lòng, trừ mỗi bà Soo không cảm xúc gì... Anh ăn cơm cũng không quên để ý Jihyun, đã thế còn gắp miếng ngon cho Jihyun nữa chứ Tình cảm phết! Ăn xong mọi người nghỉ ngơi hết, bố cô thì ngồi xem tivi ở phòng khách, bà mẹ kế thì vào phòng nói chuyện thân mật với người đàn ông khác qua điện thoại, vậy mà ông Jang lại không để ý đến mà say sưa nghe báo thời sự. Còn hai vợ chồng cô thì đưa nhau đi shopping. Vì muốn bồi thường tinh thần cho cô nên anh chọn chiếc siêu xe có trị giá đắt nhất chở cô quanh Hàn Quốc để mua sắm.
Quay lại câu chuyện Trước khi đi, cô không biết nên mặc bộ nào phù hợp nên đã nhờ chồng xem hộ
Jihyun: Anh xem, bộ nào hợp với em?
Chul: Người như em mặc gì cũng đẹp, cái này đi, nhìn tôn dáng!
Cô bật cười vì cái khen này của anh Chul Cô liền đi thay và bước ra phòng thay với vóc dáng hoàn hảo cộng thêm vài đá kim cương lấp lánh làm cô nổi bật hẳn, đúng là cô chủ nhà ta có khác. Anh há hốc vì nó quá đẹp
Chul: Trông sang thật, mình đi thôi!
Anh nắm tay dắt cô đi xuống dưới gara ô tô, nơi những con siêu xe đắt giá nằm nghỉ tại đây. Vì muốn đảm bảo an toàn cho cô nên anh thuê người vệ sĩ đi theo để quan sát và bảo vệ. Anh mở cửa xe, dìu cô vào trong một cách nhẹ nhàng. Thật lâu lắm rồi cô mới được đi chơi
Cũng lạ, thiên kim tiểu thư đáng lẽ phải được đi chơi chiều chứ, hóa ra cũng chỉ ở nhà mà thôi, vì công việc ngăn cô ở lại. Trên xe hai người ngồi ngắm cảnh thành phố bên ngoài và còn nắm chặt tay nhau, anh tài xế nhìn cũng ngán luôn.
Jihyun: Bên ngoài thật đẹp!
Anh nghe xong cũng vui theo thế nhưng trong lòng vẫn còn nhói vì lâu nay anh ta chỉ để ý công việc mà quên quan tâm đến người vợ của mình... Không gian chứa đầy màu sắc sặc sỡ, lung linh của những ánh đèn pha lê với những thương hiệu nổi tiếng hay là biển quảng cáo và quầy đồ ăn vặt trên khắp lề đường...
Xe dừng lăn bánh tại một thương hiệu thời trang có tên là: Louis Vuitton, bên cạnh là thương hiệu Chanel Cô nhoi nhoi liền chạy thọt xuống xe mà đi vào trong cửa hàng, khiến anh Chul bất lực mà cười ha hả. Cô một mình vào trong trước, ai ai cũng cúi đầu chào cô, vậy mà có một người lại khinh thường tưởng cô giả danh nhà giàu.
Cô ta là nhân viên, đáng lẽ phải có tính cách nhẫn nhịn, luôn tươi cười và lễ phép, thế nhưng cô lại ra mặt với Jihyun, vẻ mặt ghét bỏ cô... Anh dẫn cô đi quanh cửa hàng để lựa đồ, bỗng cô nhân viên kia cũng thấy mà ghen tị, bởi cô biết rằng anh là con rể của chủ tịch Jang, chức vụ của anh cũng không phải dạng vừa nên ai ai cũng ngưỡng mộ anh. Jihyun thấy bộ váy trắng này đẹp và muốn mua, nhưng giá nó rất chát, khoảng 300 triệu, khiến cô kinh ngạc và sợ tốn tiền. Một người như cô mà lại sống giản dị nhưu vậy sao, thật đáng khen.
Anh Chul biết tính cô hay tiếc tiền nên vẫn không ngần ngại mua cô, bởi số tiền đấy cũng là bình thường với anh, đã thế váy này để cô vợ anh mặc lên nên anh càng mạnh tay tiêu tiền hơn nữa.
Jihyun: Thôi anh, mình lựa cái khác cũng được, à váy này cũng đẹp đó.
Anh rất tự hào khi có cô vợ biết chi tiêu như Jihyun, nhưng là mua cho vợ nên anh vẫn quyết mua
Chul: Thôi gì mà thôi, anh nói mua là mua ( Nói thẳng thắn )
Nhưng không phải nói nặng lời với cô mà đang muốn nhấn mạnh tình yêu của anh dành cho cô là không hề nhỏ. Tiền nong không là vấn đề với anh Thấy cô cứ loay hoay không biết chọn cái nào nên anh nói một câu với nhân viên rằng
Chul: Lấy hết chỗ này cho tôi!
Wao thật ngầu đi mất, cô bất ngờ
Jihyun: Chul ahh, mua vài bộ là được sao anh lại mua hết chỗ này, tiền đâu mà trả?
Anh chỉ cười và bảo
Chul: Vợ à, tiền anh không thiếu chỉ sợ em thiếu đồ mặc thôi!
Jihyun: Anh nghĩ em không có đồ mặc hả, mua gì lắm vậy?
Chul: Anh mua cho em, tiền anh trả, em không trả, anh mua là quyền của anh, anh mua là phải mặc hết!
Gia đình này hạnh phúc phết! Cô định nói anh tiếp mà thấy anh làm nũng đáng yêu với cô, khiến cô không chịu nổi mà đành đồng ý nghe lời Won Chul. Sau thời gian mua sắm, anh đưa vợ về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà bác quản gia liền đón cô, cô cũng ngoan ngoãn chào lại bác, làm bác rất vui sướng. Đi lên tầng thay đồ để chuẩn bị ngủ, cô vô tình qua phòng của bà ta và thấy bà đang nói chuyện với ai đó
Soo: Mày lo sắp xếp thời gian đi, khi nào ổn ổn, tao gọi mày, rồi bắt đầu vào việc luôn! ...
Cô nghi ngờ bà ta định sẽ hại ai đó trong căn nhà này nên đã về phòng báo lại cho chồng cô. Cô không dám nói chuyện này cho bố biết vì sợ bố sẽ đau lòng mà buồn, dẫn ảnh hưởng tới sức khỏe của ông.
Jihyun: Anh à, em nãy vô tình đi ngang qua phòng bà Soo, bỗng em nghe được đoạn thoại giữa bà và ai đó, hình như là mưu kế gì đấy
Won Chul: Haizz, bà ta thật lắm trò, yên tâm đi anh sẽ điều tra sau!
Và cứ thế hai người ôm ấp nhau mà ngủ thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro