Chap 70
Tại căn biệt thự sa hoa của Joy, khách mời lần lượt đi đến. Những chiếc xe bóng loáng cứ như thế mà đỗ trước cánh cổng sắt rộng lớn, các nhà báo gần đó cũng không quên chụp lại dàn khách mời có danh tiếng trong thương trường.
Từ xa, chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen huyền ảo mê hoặc chậm rãi dừng lại. Cánh cửa mở ra, hai thân ảnh khí chất ngời ngời bước xuống, mỗi động thái đều đẹp đến chết đi. Bỗng xung quanh trở nên ồn ào đến kì lạ. Krist bị những lời bàn tán kia cùng với ánh đèn chói mắt làm cho khó chịu, mày khẽ cau lại. Hắn bên cạnh thấy vậy liền vòng tay qua eo cậu, nhanh chóng bước vào. Sau khi rời đi, các nhà báo lại tiếp tục xì xầm về chiếc ghim cài áo trên áo cậu và hắn. Đó chẳng phải là một cặp sao? Hai chiếc ghim cài áo chính là của nhà thiết kế nổi tiếng vừa được ra mắt hôm qua, số lượng có hạn, dành để làm phụ kiện cho ngày kết hôn của những đôi nam nhân. Bây giờ bọn họ lại dùng nó, chẳng phải đang ám chỉ là sắp thành đôi sao? Thế là những sự việc kia đã được phóng viên thêu dệt thành một câu chuyện và câu chuyện đó ngày mai sẽ có mặt trên tất cả các mặt báo.
Krist buồn chán bước theo hắn, nghe hắn nói chuyện với các đối tác của công ty. Đang bâng quơ nhìn xung quanh thì cậu lại chạm với một người. Nam nhân đó đối với cậu quá đỗi quen thuộc, chỉ là... quá khứ giữa bọn họ không được tốt cho lắm.
Mek nhìn thấy người mình nhớ thương, khóe mắt bỗng chốc giật mạnh một cái. Qua một thời gian, cậu chẳng hề thay đổi gì mấy. Vẫn đôi mắt sắc lạnh ấy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy làm tim anh nhói lên. Đang ngấm trong suy nghĩ của mình, anh bắt gặp nụ cười của cậu. Đó không phải là nụ cười xã giao nhưng cũng chẳng phải là nụ cười yêu thương. Đó chỉ là một nụ cười dành cho người bạn. Giấu đi cảm xúc của mình, anh nhìn cậu ôn nhu kéo khóe môi.
Singto đang nói chuyện liền bắt gặp cậu nhìn Mek mà cười vui vẻ như thế liền không hài lòng. Vòng tay qua vai cậu, hắn dùng lực bóp mạnh một cái khiến đôi mày kia khẽ cau lại. Cậu nhìn hắn, trừng mắt. Mọi người có mặt tại đó không quan tâm đến việc hai người đang đấu nhãn thế nào, chỉ thấy hai chiếc ghim cài áo liền vui vẻ nói
" Chúc mừng nhé!"
Hắn nghe xong liền mỉm cười, bắt lấy cánh tay mập mạp của người kia. Chỉ có riêng cậu là vẫn chưa tiêu hóa được gì. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?
Bỗng từ xa, Joy chậm rãi bước đến. Cô hôm diện cho mình chân váy cùng với áo sơ mi kín đáo, đúng kiểu con gái ngoan hiền, khiến nam nhân nào nhìn vào đều muốn cưới về làm vợ. Hắn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười, nâng ly rượu lên chạm vào thành thành ly của người đối diện mà nói
" Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
" Cám ơn anh!" Cô nhìn hắn cười đến nhu tình
Cậu đứng bên cạnh hắn không ngừng quan sát, trong lòng liền dâng lên vài tia ủy khuất. Hắn cư nhiên không quan tâm rằng mình đang đứng ở đây mà vui vẻ cười nói với cô ta. Cậu khẽ ho nhẹ, tập trung sự quan tâm của họ về mình. Joy nãy giờ quên bén mất chàng trai bên cạnh hắn, liền lên tiếng hỏi
" Anh Singto, đây là..."
" Một người rất quan trọng!" Hắn đáp lại
Nghe qua liền cảm nhận được sự mùi ám muội trong câu nói kia. Viên kim cương sáng lấp lánh từ chiếc ghim cài trên áo cậu khiến cô không khỏi hướng nhìn sau đó lại lướt qua hắn. Trên áo hắn cũng có.
Bảo Khánh không nói, chỉ nhìn cô mà cười nhẹ. Cậu nhìn hai người cứ liếc mắt đưa tình liền cáu gắt. Rời ra, cậu hướng người kia mà nói
" Hai người cứ nói chuyện, tôi có việc đi một lát!"
*
Nhìn cậu đang mất dần trong đám người kia, Joy liền bước đến đối diện hắn, ngập ngừng
" Anh Singto!"
" Hửm? Có chuyện gì?" Giả vờ không nhận ra, hắn hướng cô hỏi
" Em.... em.... thích anh!"
Nghe câu nói kia, hắn chỉ mỉm cười ôn nhu. Thấy biểu tình đó, cô càng vui vẻ trong lòng. Nhưng một lúc sau đó, hắn lại lên tiếng đập tan hy vọng kia
" Nhưng anh đã có người trong lòng của mình rồi. Em nên tìm cho mình đối tượng khác đi!" Nói rồi liền quay lưng rời đi. Phía sau, Joy đau khổ nói vọng theo
" Em sẽ chờ đợi anh!"
" Tùy em!"
Cô ở lại, mọi thứ trong lòng liền đổ vỡ. Người ta nói không sai. Người đàn ông này tuy mê hoặc biết bao trái tim, nhưng đâu ai biết rằng lời nói phát ra từ người đó có tính sát thương như thế nào! Và chỉ hai từ "Tùy em" kia đã khiến trái tim cô như bóp nghẹn, đau đến thở không thông. Nhìn theo bóng lưng cao lớn, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi cứ thế mà lăn dài...
Ở một góc vắng người, Krist một mình ngước lên bầu trời đầy sao kia. Cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo mùi hoa từ góc vườn, thoang thoảng mà tâm trí cậu thoải mái hẳn ra. Phía sau, hắn ôn nhu vòng tay ôm lấy cậu, khẽ hôn lên đôi má trắng mịn.
" Sao lại đến đây?"
" Muốn thoải mái một chút!"
" Anh và cô ta chẳng có gì với nhau cả."
" Em cũng đâu có nói gì!"
Hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng xoay người cậu đối diện mình, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi hồng nhuận. Cậu không đáp trả cũng không phản kháng, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thuần thục cại mở hàm răng trắng đều, tiến vào khoang miệng ướt át mà dạo chơi. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, một chút cũng không rời. Giữa nụ hôn cháy bỏng, hắn thì thầm
" Đừng giận nữa! "
Cậu trừng mắt, không đáp. Sau đó lại dùng răng cắn mạnh lên môi hắn một cái sau đó rời ra, nói
" Phạt anh!"
" Rồi rồi! Được rồi!" Hắn nhìn cậu, cười nhu tình.
" Chúng ta có thể về không?"
" Em mệt?"
" Ừm!" Gật đầu, cậu day day thái dương nói
" Được rồi! Chúng ta về!"
* * *
Màn đêm buông xuống, không khí có phần lạnh lẽo khiến cậu nép sát vào người bên cạnh. Hắn đang xem hồ sơ liền rời ra, yêu thương véo nhẹ đôi má phấn nộn, kéo chăn lên đắp cho cậu.
" Em nghỉ sớm đi, lúc nãy đi dự tiệc đã mệt rồi!"
" Anh cũng nên nghỉ sớm!"
Thấy hắn suốt ngày vùi đầu vào công việc khiến tâm cậu xót xa. Xem xem, đôi gò má hôm nay lộ rõ rồi!
" Được!"
Nghe người yêu nói vậy, hắn liền dẹp xấp giấy tờ vào hộc tủ, nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Một lúc sau, hắn lại nói
" À quên mất, em chuẩn bị đi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi Mỹ!"
" Đi Mỹ? Làm gì?"
" Đi du lịch!"
" Du lịch?"
" Ừm! Lâu rồi chúng ta không đi đâu đó."
" Sao anh không nói với em trước!"
" Anh cũng vừa đặt vé máy bay lúc chiều!"
Cậu cũng không hỏi nữa. Cũng lâu rồi anh và cậu không có thời gian riêng. Với lại... đầu tuần sau là sinh nhật cậu. Hắn có nhớ không?
Thấy người kia đã ngủ, hắn khẽ nhìn về chiếc hộp nhỏ để trên bàn làm việc ở phía kia, khóe môi mỉm cười hạnh phúc....
~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~
Nay đẹp trời nên ra lần nhiu đây chap ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro