Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 - 6

Đúng như đã hứa, ngày hôm sau Ái Phương đưa Lan Hương đến cửa hàng mua sắm dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Sau khi nhà họ Phan biết nàng mang thai bé trai thì thái độ của họ thay đổi hẳn ra. Sự hà khắc của bà Phan vơi bớt, ông Phan càng không giấu được vẻ mặt hài lòng, còn Phan Lê Đình Quân thì vẫn vô tâm vô phế, hắn cũng chưa từng quan tâm đến đứa nhỏ này. Lan Hương cảm thấy may mắn với điều đó vì ít ra nàng sẽ không bị hắn quấy rầy, hoặc nói đúng hơn nếu không có nhà họ Phan Lê ra mặt, nàng và hắn từ sớm đã không còn một chút liên quan. Chỉ là, Ái Phương quan tâm làm nàng sinh ra luyến tiếc, không ít lần nàng lầm tưởng, bản thân đang mang thai con của Ái Phương. Nàng nhận ra được chị ta thật lòng quan tâm đến đứa bé này. Nếu Ái Phương là vợ của nàng? Nếu đứa nhỏ này là con của Ái Phương? Lan Hương nghĩ đến mặt đỏ ửng, lắc lắc đầu.

Mua sắm xong, Ái Phương dẫn nàng đi ăn, đến tầm bốn giờ rưỡi lại lái xe đến một nơi. Xe dừng ở một khu đất trống, hai người xuống xe. Trên bầu trời trong xanh là những cánh diều thỏa sức bay lượn.

"Muốn thả diều không?" Ái Phương bỗng hỏi.

Lan Hương lắc đầu.

"Vậy em ngồi ở đây nhé."

Đợi Lan Hương gật đầu lần nữa, Ái Phương mới đi đến chỗ bán diều gần đó, mua một con diều màu cam rồi giống như những người ở đây, say mê thả.

Lan Hương ngồi ở khu đất gần đó, ánh mắt không rời Ái Phương. Mái tóc đen của chị ta bị gió hất tung, đôi môi xinh đẹp không chút miễn cưỡng cong lên. Dưới những cánh diều, trong vô vàn tia sáng, cô gái ấy trở thành điều đẹp nhất trong mắt nàng.

Thả diều một lát, Ái Phương thu dây rồi đem con diều tặng cho bé gái gần đó. Cô xoay người đi đến ngồi xuống bên cạnh Lan Hương.

"Những lúc không vui tôi thường hay đi thả diều."

Lan Hương nhìn sườn mặt của Ái Phương, cô gái này che giấu cảm xúc rất tốt. Cả ngày hôm nay, nàng thật sự nhìn không ra chị ta có muộn phiền.

"Người giàu như chị cũng có chuyện buồn sao?" Lan Hương bông đùa.

Ái Phương bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn bầu trời xanh: "Ai trên đời đều có nỗi khổ của riêng mình, không phân biệt giàu nghèo."

Lan Hương không phản đối, nhẹ nhàng hỏi:"Có thể nói cho tôi biết nỗi khổ của chị sao?"

Ái Phương im lặng mấy giây, cô xoay mặt nhìn Lan Hương, trong đôi mắt màu nâu như ẩn như hiện một tia cô đơn.

"Tôi không có người thân."

Lan Hương nghe xong không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nàng không hiểu hết nhà họ Phan nhưng nàng cảm thấy sự lạnh lẽo trong căn nhà đó. Một người rõ ràng có ba và em trai lại nói rằng bản thân không có người thân? Nhìn đôi mắt mà nàng yêu thích ánh lên sự quạnh quẽ trong lòng như có như không nhói lên.

Lan Hương hơi mím môi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu không chút đắn đo liền buột miệng hỏi: "Tôi trở thành người thân chị, có được không?"

Ái Phương nhìn ra sự chân thành và mong đợi trong đôi mắt Lan Hương, trái tim khô cằn như được rót vào chút mật ngọt, khóe môi hơi nhướng lên, không nở cũng không có lý do từ chối.

"Được."

Ái Phương nhẹ nhàng đáp. Lan Hương hồi hộp chờ đợi đến khi nghe người bên cạnh đáp ứng cả gương mặt xinh đẹp đều được lấp đầy bởi sự phấn khích, hai cái đồng tiền theo đôi mắt cong cong mà lún sâu. Ái Phương kìm lòng không đậu, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lan Hương.

"Sau khi sinh xong, em có dự định gì?" Ái Phương thu tay về khẽ hỏi.

"Học hết đại học, tốt nghiệp và kiếm tiền."

Ái Phương gật đầu rồi không hỏi tiếp nữa. Hai người ngồi hóng mát một lúc, nỗi băn khoăn trong lòng Lan Hương bấy lâu nay bỗng nổi lên. Nàng nhìn cô gái bên cạnh, khoảng cách giữa hai người rất lớn mà thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng lo lắng sau khi rời khỏi Phan gia sẽ không có cơ hội gặp lại. Quen biết chưa lâu, nàng không hiểu hết con người này nhưng trong tâm lại sinh ra cảm giác lưu luyến, nàng thật sự lưu luyến Ái Phương. Lan Hương nhìn mặt trời đang lặn dần, ánh mắt man mác buồn, nhẹ hỏi.

"Sau này tôi có thể đến tìm chị chứ?"

Ái Phương không do dự gật đầu:"Có thể."

Khóe môi Lan Hương cong cong, trong lòng rất dễ dàng được thỏa mãn.

***

Trở về Phan gia, Lan Hương chạm mặt Phan Lê Đình Quân, hôm nay ánh mắt hắn nhìn nàng rất lạ lùng, nàng cảm nhận được sự nóng bỏng bên trong đáy mắt đục ngầu ấy. Lan Hương nghĩ đến không tự chủ rùng mình. Kể từ khi đến Phan gia nàng hạn chế tiếp xúc gần hắn. Từ sớm, trong lòng nàng đã sinh ra sự bài xích và ghê tởm với Phan Lê Đình Quân, nàng không thể tưởng tượng nổi lúc trước tại sao có thể cùng hắn thân cận. Sai lầm ngu dốt không muốn nhắc lại nữa!

Lan Hương là người có tính cẩn thận, nàng luôn khóa trái cửa phòng trước khi đi ngủ, mà đêm nay nàng cảm thấy bất an khó tả. Lan Hương mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, nàng không phân biệt được trong mơ hay hiện thực, có thứ gì đó đang vuốt ve đôi chân nàng, nó dần đi lên đi lên... Bất chợt, Lan Hương vì sự quấy phá lúc nửa đêm mà tỉnh dậy. Dưới ánh đèn ngủ lập lòe, tầm mắt từ mơ màng màng đến rõ ràng, khuôn mặt Phan Lê Đình Quân hiện ra khiến nàng hoảng sợ. Nàng ngồi dậy, thu mình lại, thập phần cảnh giác nhìn hắn.

Phan Lê Đình Quân trong mắt không che giấu được du͙ƈ vọиɠ, vô liêm sỉ nói: "Nghe bác sĩ nói, có thai tháng thứ 4 cũng có thể quan hệ. Chúng ta đêm nay ôn lại chút kỷ niệm đi. Để cho đứa bé biết ba mẹ nó ân ái thế nào."

Lan Hương nhíu chặt mày, vừa lo lắng vừa phẫn nộ quát: "Cút khỏi phòng cho tôi."

Thấy Lan Hương tức giận, Phan Lê Đình Quân càng lấy làm thích thú, hắn giả bộ kinh ngạc, sau đó cười một cách đê tiện.

"Ồ! Cô ra lệnh cho ai? Đây là nhà của tôi. Cô cũng đã là người của tôi mà còn kênh kiệu như trước. Ngoan, nghe lời trước khi tôi còn tử tế."
Vừa nói Phan Lê Đình Quân càng ép sát đến gần, ngửi thấy mùi nước hoa và mùi rượu xen lẫn khiến Lan Hương càng thêm buồn nôn. Nàng dùng hết sức đẩy hắn ra, Phan Lê Đình Quân không có chuẩn bị liền ngã ra giường, chỉ đợi đến đó Lan Hương liền bật dậy chạy. Khi bàn tay của nàng vừa chạm vào nắm cửa, mái tóc của nàng bị một bàn tay thô bạo nắm lại, tê dại cả da đầu.

"Chạy đi đâu?" Phan Lê Đình Quân gầm gừ, ban một cái tát vào gương mặt trắng nõn, tiếp đó lôi nàng quật ngã trên giường.

"Mẹ nó! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Hắn vừa nói vừa xé áo ngủ của Lan Hương, hành động điên cuồng như dã thú.

Lan Hương nước mắt rơi lã chã, khóe môi cắn đến bật máu, thấy Phan Lê Đình Quân đang tiến đến gần, trong đầu lúc này chỉ xuất hiện một người. Ở Phan gia chỉ có người này mới có thể cứu được nàng.

"Phan Lê Ái Phương!" Lan Hương dùng hết sức bình sinh hét lên như muốn bấu víu vào hy vọng cuối cùng, hy vọng vào chị ta có thể nghe thấy, hy vọng chị ta đến cứu nàng.

Phan Lê Đình Quân cười ha hả, mạnh bạo bóp cằm Lan Hương, vênh váo nói:"Chị ta cũng không cứu được cô đâu. Haha."

Nói rồi, hắn đè Lan Hương xuống không cho phép nàng có khả năng chống cự, đôi môi ghê tởm của hắn chạm vào môi nàng, Lan Hương vừa bất lực vừa phẫn nộ cắn rách môi hắn, vị tanh ngọt khó nuốt lan tràn trong khoang miệng.

Ăn đau, Phan Lê Đình Quân càng điên tiết, hắn giơ tay lên muốn đánh Lan Hương thì lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa không ngừng.

"Mở cửa ra!"

Ái Phương lạnh lùng ra lệnh, gương mặt bao phủ bởi một lớp băng. Nếu không phải nghe tiếng kêu đầy khẩn thiết của Lan Hương lúc nửa đêm, cô cũng không biết bên trong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.

Phan Lê Đình Quân cụt hứng tạm bỏ Lan Hương ra, nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Trong lúc hắn còn chưa kịp nguôi ngoai lại nghe thấy thanh âm mang đầy tính uy hiếp của Phan Lê Ái Phương.

"Tôi đếm đến ba, cậu còn không mở thì đừng trách tôi."

"Một...hai...ba..."

Đến tiếng thứ ba cánh cửa liền mở ra. Phan Lê Đình Quân thật sự có chút kiêng nể người chị này. Hắn biết Phan Lê Ái Phương bên ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại thâm độc như rắn rết. Kể từ lúc chị ta từ Anh trở về liền biến thành con người khác, không dễ ức hiếp như xưa, đến vị trí của hắn ở Phan gia cũng bắt đầu lung lay.

Ái Phương liếc mắt nhìn Lan Hương quần áo không chỉnh đề nằm trên giường, đôi mày tức khắc nhíu lại, không chút đắn đo thẳng tay tát vào mặt Phan Lê Đình Quân.
"Chị dám đánh tôi?" Phan Lê Đình Quân ôm mặt, trừng mắt nhìn Phan Lê Ái Phương không nén được lửa giận. Ở Phan gia ngoài ông Phan ra chưa có người thứ hai dám đánh hắn.

Ái Phương tiến đến một bước, gương mặt xinh đẹp đanh lại, trầm giọng nói:"Có gì mà không dám?"

"Chị..." Phan Lê Đình Quân cứng họng, cảm thấy ánh mắt Phan Lê Ái Phương nhìn hắn như có ngàn con dao đâm vào người. Phan Lê Đình Quân bị khí thế của Phan Lê Ái Phương dọa sợ, vô thức lùi một bước.

Ái Phương mất kiên nhẫn, không chút kiên nhẫn ra lệnh:"Cút."

Phan Lê Đình Quân cúi xuống nhặt lấy chiếc áo rồi như một con rô bốt bỏ đi. Hắn đi xuống lầu mới hồi phục lại tinh thần, sau đó liền điên cuồng tức giận. Tại sao hắn lại răm rắp nghe theo Phan Lê Ái Phương?
Cánh cửa phòng một lần nữa khép lại, Ái Phương ngồi xuống giường, trên má Lan Hương đã sớm sưng lên cùng khóe môi rỉ máu, đôi mắt đen láy đong đầy nước mắt, chiếc váy bị cường xé không che hết bầu ngực sữa. Ái Phương trong lòng xót xa, dù ban đầu cô đưa Lan Hương về Phan gia là vì lợi ích của tập đoàn, nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ có ý nghĩ tổn thương cô bé này. Cô chán ghét loại đàn ông phụ tình bạc nghĩa, chán ghét những người tự cho mình là thượng đẳng, được quyền vui đùa phụ nữ. Bình đẳng nam nữ từ lâu đã không có trong căn nhà này.

Ái Phương hít sâu một hơi, dịu dàng đem cơ thể gầy yếu của Lan Hương ôm vào lòng, bàn tay vỗ về trên tấm lưng nhỏ, không ngừng trấn an.

"Không sao, không sao rồi. Có tôi ở đây, em không phải sợ."

Lan Hương không lên tiếng, như một đứa trẻ òa khóc trong từng tiếng nức nở. Ngoài bà ngoại ra chưa từng có người sẽ ôm nàng vào lòng, vỗ về mỗi khi nàng bị ức hiếp. Phan Lê Ái Phương là một ngoại lệ, người phụ nữ mà nàng luôn phải ngước nhìn lại chưa bao giờ chê cười nàng, mỗi cử chỉ đều dịu dàng, mỗi lời nói đều ấm áp. Vì có người quan tâm đến nàng, có người ôm nàng vào lòng, cho nàng chỗ dựa cho nên nàng mới dám cuồng quấy một lần mà khóc, khóc cho những uất hận, khóc cho những tủi nhục, khóc cho những lần tổn thương.
Lan Hương để mặc nước mắt làm ướt mảnh áo của Ái Phương, nàng ôm chặt lấy chị ta, nép vào lồng ngực không đủ rộng nhưng mang đến cho nàng thật nhiều bình an và ấm áp.

"Tôi đảm bảo sau này nó sẽ không dám càn quấy với em nữa."

Ái Phương chắc chắn nói. Sau đó thấy Lan Hương không còn khóc nữa, cái ôm bỗng nới lỏng thì bị Lan Hương ôm chặt lại, gương mặt tái nhợt, lo lắng nhìn cô.

"Đừng đi!"

"Tôi lấy đá chườm mặt cho em."

Lan Hương bĩu môi:"Không muốn! Chị ở đây với tôi."

Ái Phương có chút ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng làm nũng của Lan Hương. Lan Hương không biết tại sao nàng lại làm vậy với Ái Phương, hai má vô thức hồng lên, cắn cắn môi có chút xấu hổ.

Ái Phương nhìn vẻ đáng yêu hiếm thấy của Lan Hương lòng liền mềm nhũn. Cô có em trai nhưng trong thâm tâm chưa từng xem Phan Lê Đình Quân là em mình, cho nên để chân chính chiều chuộng ai đó là chuyện chưa bao giờ. Ái Phương kiềm lòng không đậu, xoa xoa đầu Lan Hương, dịu dàng nói.

"Được, nhưng em cần phải thay đồ."

Lúc này, Lan Hương mới dám buông Ái Phương, để cô lấy đồ cho mình. Nhận được cái đầm bầu, Lan Hương đứng dậy đi vào phòng tắm thay. Nàng cảm thấy ngại ngùng khi để Ái Phương nhìn thấy cơ thể mình, huống chi bây giờ cái bụng đã nhô lên, sẽ khó coi. Lan Hương không muốn Ái Phương thấy nàng với hình ảnh không mấy đẹp này.

Thay đồ xong, Lan Hương đi ra thấy Ái Phương ngồi trên giường, nàng cũng nhanh chóng nằm lên, rù rì nói khẽ.

"Đêm nay...chị ở đây có được không?"

Thấy Ái Phương nhìn mình Lan Hương liền cụp mắt, không được tự nhiên nói tiếp: "Tôi sợ!"

Ái Phương mỉm cười: "Được."
Nói xong, cô nằm xuống bên cạnh Lan Hương, hai người cùng chia sẻ nhau một cái chăn. Bất giác, Lan Hương cau mày, tay ôm lấy bụng mình.

Ái Phương có chút khẩn trương:"Sao vậy?"

"Bụng hơi đau."

"Có thể là động thai rồi. Chúng ta đến bệnh viện." Ái Phương lập tức ngồi dậy, Lan Hương liền nắm lấy cánh tay cô, lắc đầu.

"Không cần. Dù sao cũng là nửa đêm. Chị có thể xoa bụng cho tôi không, có thể sẽ hết đau. Nếu không hết chúng ta đi bệnh viện, được không?" Lan Hương chớp chớp mắt chờ mong.

Ái Phương suy nghĩ một lúc rồi nằm trở lại, đưa tay cách một lớp vải nhẹ nhàng xoa cái bụng đã có chút nhô lên của Lan Hương.

Lan Hương nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ái Phương khẽ mỉm cười, nàng thầm nghĩ nếu Ái Phương là ba đứa bé thì tốt biết mấy. Lan Hương cứ thế mơ màng đi vào giấc ngủ mà không hay biết ý nghĩ của mình đã bắt đầu không bình thường.

Ái Phương đợi Lan Hương đã ngủ say mới rút tay về. Cô rón rén rời khỏi phòng. Lát sau quay lại trên tay mang theo túi chườm đá. Ái Phương cẩn thận đem chườm đá áp vào má phải Lan Hương.

Lan Hương bị lạnh mơ màng mở mắt, nhìn thấy trước mắt là gương mặt của Ái Phương mới an tâm ngủ tiếp, bàn tay cũng vô thúc siết chặt lấy vạt áo của cô. Nàng nghĩ, nếu đêm nào cũng có Ái Phương bên cạnh thì tốt biết mấy.

***

Tiếng nhạc xập xình bỗng bị cắt ngang, Phan Lê Đình Quân đang lắc lư theo điệu nhạc phải dừng, hắn có chút tức tối quay lại, nhìn thấy Phan Lê Ái Phương trong lòng càng khó chịu. Hắn vẫn còn ghi hận chuyện đêm qua người chị cùng cha khác mẹ này phá tan thú vui của hắn.

"Có việc gì?"

Ái Phương trên tay cầm một bao thư, khoanh tay nhìn hắn, vóc dáng cao gầy hơi tựa vào cạnh bàn, sắc mặt ôn hòa thường ngày biến thành sự nghiêm nghị mang đầy tính uy hiếp.

"Từ này đừng đụng đến Bùi Lan Hương."

Giọng điệu ra lệnh này khiến Phan Lê Đình Quân càng căm ghét, hắn quả thật bị khí thế của Phan Lê Ái Phương làm cho dao động nhưng không có nghĩa hắn sẽ nhún nhường trước chị ta. Phan Lê Đình Quân được nuông chiều từ nhỏ, dưỡng thành cái tính bất trị, cho nên càng không dễ dàng nghe theo.

"Chị là ai mà ra lệnh cho tôi? Con nhỏ đó là người của tôi, tôi muốn làm gì phải cần chị cho phép?"

Phan Lê Ái Phương mặt không đổi sắc, cũng không dư thời gian cãi nhau với hắn. Cô lắc đầu, đối với Phan Lê Đình Quân là vô phương cứu chữa.

"Cậu không biết hai từ vô sỉ viết như thế nào đâu!"

Phan Lê Đình Quân đang muốn phát tiết nhưng đối với sự ung dung, điềm tĩnh của Phan Lê Ái Phương càng làm hắn cảm thấy bản thân bị xem thường. Hắn hít sâu một hơi, điều hòa lại cảm xúc, trào phúng nói.

"Chị tưởng chị là ai? Chị tưởng ba cho chị ngồi vào chiếc ghế giám đốc là ngon lắm sao? Chị đừng quên chị chỉ là một đứa con gái, sau này có chồng sinh con thì như ao nước đổ đi. Người thừa kế Phan gia là tôi. Cho nên, biết điều một chút sau này tôi sẽ nghĩ tình không tống cổ chị ra khỏi công ty."

Ái Phương không đáp chỉ cười, nụ cười này đối với Phan Lê Đình Quân đầy tính châm chọc. Hắn nhíu chặt mày, gầm lên:"Chị cười cái gì?"

Ái Phương không màng đôi co với hắn, cô đưa cho hắn cái bao thư, nhàn nhã chờ đợi. Phan Lê Đình Quân tò mò mở bao thư ra, bên trong có một xấp hình, hắn nhìn hình, đôi mắt hằn lên tia máu, tức khắc nhìn Phan Lê Ái Phương chứa đầy tức giận.
Ái Phương lúc này đứng thẳng, đối với căm phẫn của Phan Lê Đình Quân không hề xem vào trong mắt.

"Nếu không muốn ba biết cậu chơi ma túy thì đừng có đụng đến Bùi Lan Hương."

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn sâu sau lớp ngụy trang đó là một lưỡi đao bén ngót đang đặt trên cổ Phan Lê Đình Quân, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt yết hầu của hắn.

Phan Lê Đình Quân nghiến răng nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Phan Lê Ái Phương rời khỏi, bàn tay siết chặt rồi quơ lấy cái bình hoa điên tiết quăng vào tường tạo ra một cái âm thanh không dễ nghe. Hắn cảm thấy nếu năm xưa để Phan Lê Ái Phương chết đuối thì sẽ không có chị ta vênh váo như ngày hôm nay.





Mọi người có góp ý hay muốn thay đổi gì thì comt cho mình biết nha, iu <3




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro