Chị nhớ em.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của Nancy. Yeonwoo nghiêng đầu nhìn qua, nàng định gọi cô bé dậy nhưng nhận ra cô bé đã ngủ mất. Vì thế nên nàng nói với chú tài xế như thế này: Cháu sẽ trả thêm tiền cho chú, phiền chú đợi chúng cháu một lát.
Vừa không chạy lại có thể có thêm tiền nên chú tài xế dĩ nhiên là không từ chối. Chú mở cửa xe bước ra ngoài làm vài động tác giãn gân cốt.
Yeonwoo nhìn theo chú tài xế, cho đến khi chú không chú ý gì đến bên trong này thì nàng mới thu hồi tầm mắt. Lúc này, đàn em vẫn ngủ ngon trên vai nàng, hơi thở đều đều, hai cái má hồng hồng lên vì lạnh quá.
"Có lẽ vì điều hòa trong xe."
Yeonwoo cục cựa người, nàng nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi phủ chúng lên người của đàn em. Khi nàng cúi xuống, vài lọn tóc của nàng đụng vào gò má của đàn em, khiến cô bé cảm thấy ngứa ngứa. Nên cô bé chậm chạm mở mắt, bàn tay vô thức đưa lên gãi gãi má của mình.
Người ta thường nói duyên phận thường có những trò đùa đậm chất ngọt ngào của riêng chúng. Vậy nên khi Nancy mở mắt, lại thấy được khuôn mặt của đàn chị cách mình gần thật gần. Bờ môi đỏ mọng như một trái dâu nhỏ, Nancy thì hay ăn dâu dầm, mà không biết môi của đàn chị thì có vị như thế nào nhỉ?
"Chị." – Nancy vô thức gọi.
"Em tỉnh rồi, mệt lắm không?" – Đàn chị mỉm cười, nhìn cô bé.
"Môi của chị, có vị gì nhỉ?" – Đàn em rờ rờ môi nàng.
Yeonwoo thoáng cứng người, nhưng rồi lại khôi phục rất nhanh. Nàng nhẹ nhàng nắm cái tay đang làm loạn trên môi mình kéo xuống, "Đừng có quậy."
Nàng biết đàn em chỉ là đang mớ ngủ thôi. Và dĩ nhiên quân tử thì không nên động thủ vào những lúc mà người ta còn chẳng biết là bản thân họ đang làm cái gì.
"Đến đâu rồi?" – Nancy mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ - "Ah, nhà của em, đến rồi."
"Ừ, đến rồi." – Yeonwoo tháo dây an toàn ra cho cô bé – "Em còn mệt không, xuống xe được không?"
"Dạ được." – Cô bé cục cựa người – "Ah, mỏi quá à." – Cô bé đấm đấm vai.
"Lát lên giường ngủ thì sẽ hết thôi."
Nancy cục cựa người một lúc thì chiếc áo khoác từ trên người cô bé rớt xuống. Lúc này, Nancy mới chú ý đến. Cô bé nhìn sang đàn chị, thấy trên người đàn chỉ mảnh mai không có chiếc áo nào bảo vệ thì mới ý thức được, lúc mơ màng tỉnh dậy đã thấy đàn chị làm gì, thì ra là lấy áo của mình để khoác cho cô bé. Cô bé đem chiếc áo phủ lên vai, lên người đàn chị. Cả hai cách nhau thật gần, đến mức Nancy có thể ngửi thấy hơi thở đàn chị nhẹ nhàng phả vào tai mình, rất ấm áp.
"Sao chị lại không mặc áo vào, em cũng không có lạnh, nhìn chị còn ốm hơn em nữa." – Cô bé nói, không để ý đến đàn chị đang nhìn mình bằng một đôi mắt âu yếm - "Sau này em sẽ chăm sóc cho chị."
Đến khi chiếc áo được Nancy vuốt phẳng phiu thì cô bé mới ý thức cả hai đang cách nhau rất gần. Trán của cô bé đụng vào cằm của đàn chị. Ánh mắt của đàn chị thì nhìn chằm chằm vào cô bé. Nancy không dám ngẩng đầu lên, những ngón tay be bé của Nancy nắm chặt vạt áo của đàn chị. Cô bé đang mong chờ điều gì, bản thân cô bé hiểu rõ. Cô bé cảm thấy đàn chị hình như đang cúi xuống, cúi xuống.
"Hai đứa xong chưa, chú có việc gấp nên phải đi ngay bây giờ." – Chú tài xế gõ gõ lên cửa kính.
Aiz aiz, chú tài xế bóng đèn, chú ở đâu chui ra vậy?
Yeonwoo cười cười. Đàn em nhìn thấy nàng cười như thế thì mới cay cú, "Chị cười cái gì, cắn chị bây giờ."
"Chị sẽ không nói là chị nhìn thấy em nhìn chú tài xế bằng ánh mắt cay cú đâu." – Yeonwoo trêu.
"Chị!"
"Được rồi, xuống xe thôi, cho chú ấy còn đi kiếm tiền nữa."
Cả hai xuống xe, đặt vali xuống đất và vẫy tay cảm ơn chú tài xế. Chiếc taxi lướt nhanh trong đêm khuya lạnh lẽo. Nancy và Yeonwoo đưa mắt nhìn theo. Bây giờ chỉ còn lại hai đứa đứng ở đây, sự im lặng lại tiếp tục được dịp làm chủ. Cả hai đều không muốn tách nhau sớm đến vậy.
Nancy đút hai tay vào túi rồi nói, "Để em đưa chị về."
Yeonwoo nhìn đàn em, gật đầu, "Được."
Vậy nên đàn em đưa đàn chị về, đến trước nhà đàn chị thì đàn chị lại nói, "Em còn nhỏ, chị không yên tâm để em đi một mình. Để chị đưa em về."
"Dạ."
Thành ra đàn chị lại vòng một vòng, đưa đàn em về lại nơi mà lúc nãy hai người bắt đầu xuất phát.
Bây giờ thành ra cả hai đã đi được hai vòng rồi. Cả hai đều hiểu rõ bản thân muốn gì, chỉ là không ai tiện để nói ra. Chị nhớ em, hay em nhớ chị, đều quá ngượng ngùng để nói, chỉ mong thời gian kéo dài hơn, vì chúng ta muốn ở bên nhau lâu một chút.
"Để em đưa chị về."
"Khuya rồi." – Yeonwoo chỉ chỉ vào má cô bé – "Hai má của em đều đỏ hết lên."
"Nhưng mà.." – Đàn em tính nói gì đó nhưng đàn chị lại ngắt ngang – "Mai còn gặp mà, ngày mai chúng ta sẽ lại nhìn thấy nhau thôi."
Đàn em không nói gì mà nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Đàn chị lấy ra một thứ trong túi xách rồi đưa đến cho đàn em. Là một lọ thủy tinh, có chiều cao cỡ một gang tay, bên trong chứa đầy que kem đã ăn rồi nhưng mỗi que kem đều được sơn một màu khác nhau, trên một que kem là một dòng chữ của đàn chị.
"Quà của em nè."
Nancy đưa tay nhận lấy. Cô bé rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy món quà này. Nó rất lạ, cô bé chưa thấy nó trước đây bao giờ.
"Mỗi khi em thấy buồn thì rút một cây ra mà đọc. Chị không thể 24 giờ đều ở bên em. Có những lúc em buồn mà chị không thể biết. Cho nên là nếu em cảm thấy buồn thì hãy rút một cây ra mà đọc. Coi nó như là chị, nó sẽ thay chị an ủi em."
Nancy không thể giải thích cảm giác của mình ngay lúc này. Có cảm giác giống như bản thân mình nhặt được vật quý vậy. Nhưng không phải là món quà này quý, ý của cô bé là, món quà này rất quý, nhưng căn bản đàn chị còn quý hơn thế. Cô bé ôm chặt lọ thủy tinh vào lòng mình, bản thân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, tự nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Tất cả những biểu cảm này của đàn em đều bị Yeonwoo nhìn thấy hết. Nàng biết em ấy đang cảm động, đó chính là hiệu ứng mà nàng muốn. Nàng đã tốn không ít tiền để mua một trăm cây kem tặng cho những người đã giúp đỡ nàng lúc nàng ở Busan, chỉ để làm hài lòng người yêu bé nhỏ.
Muốn mua một nụ cười của mỹ nhân quả thật không dễ nha.
"Chủ nhật tuần sau em rảnh không?"
"Dạ rảnh." – Nancy gật gật đầu – "Có gì không chị?"
"Ngày hôm đó dành cho chị đi."
Cái câu này nghe thế nào cũng thật đen tối.
"Dạ được."
"Vậy, chị về trước, em cũng vào nhà đi, khuya rồi."
Nancy nhìn theo bóng lưng của đàn chị. Cho đến khi bóng dáng đàn chị biến mất sau ngã rẽ thì cô bé mới ôm món quà mà đi vào bên trong nhà. Leo lên giường sau khi đóng cửa phòng lại, cô bé hồi hộp mở món quà ra. Bên trong xếp đầy những que kem được sơn đủ màu sắc khác nhau. Cô bé rút đại một cây, trên que kem ấy có một dòng chữ.
"Chị nhớ em."
Ôi, muốn chết quá đi!
.
.
.
Tác giả: Fic sắp hết rồi, mọi người nên nói tạm biệt đàn em và đàn chị đi nào 😊😊😊
Đàn em: Sớm như vậy đã hết, người ta còn muốn được ở bên đàn chị lâu hơn chút nữa.
Đàn chị: Thế có ứ ừ rồi mới hết không?
Tác giả: Tôi không biết viết H.😑
Đàn chị: Tôi không tin.
Đàn em: Đừng viết H, em ngại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro