Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ đánh thức một người con trai đang cuộn mình nằm trên sofa.

Anh chợt tỉnh giấc, hóa ra anh đã ngủ ở đây cả đêm. Thật là...

Nhớ đến giấc mơ kia, anh nhoẻn miệng cười. Đã lâu rồi anh mới ngủ sâu đến vậy, giấc mơ đấy, thật đúng làm người ta không muốn dậy mà.

ANh đứng dậy, chuẩn bị một chút, thay quần áo rồi bước ra ngoài. Hôm nay, anh phải đi làm.

Cuộc sống lại trở lại guồng quay vốn có của nó.

Khi anh đến công ty lúc này đã là 9 giờ sáng. Mọi người đang tất bật dựng phông, lắp ghép máy móc các thứ chuẩn bị cho buổi chụp ngày hôm nay.

Anh bước đến chỗ nhân viên để makeup và thay đồ theo layout của buổi chụp.

Taehyung anh vừa là một diễn viên và vừa là một người mẫu chuyên nghiệp. Anh bước vào nghề rất sớm, vào năm 18 tuổi anh đã bắt đầu theo đoàn đi đóng film khắp nơi. Với anh nghề diễn viên là niềm đam mê từ thuở nhỏ của mình rồi. Còn với nghề người mẫu là do tình cờ. Mọi người ai cũng biết anh có một thân hình rất chuẩn, chiều cao lại nổi bật hơn người đã vậy ông trời còn ưu ái cho anh khuôn mặt nam tính rất hút hồn, đã khiến bao thiếu nữ phải đổ gục. Thế nên, dựa vào những ưu điểm ấy anh được khá nhiều những nhãn hàng săn đón, mời anh làm người mẫu đại diện cho thương hiệu của họ.

Buổi chụp hình này đối với anh cũng khá đơn giản, với concept này chỉ cần anh thể hiện sự trẻ trung năng động là được rồi.

- Nhưng buổi chụp hôm nay còn có một người nữa, cậu ấy đang trên đường đến đây.

Anh đã gần chuẩn bị xong, bắt đầu chụp hình thì một người báo là còn một bạn diễn nữa. Thế nên anh đành yên lặng ngồi ở phòng chờ.

Mãi đến 9 giờ 30 thì nhân viên mới gọi anh ra để chụp hình.

Lúc bước vào phòng dựng, anh đứng sững người. Là JungKook, cậu ấy làm gì ở đây? Chụp ảnh? Lẽ nào cậu ấy lại là người mẫu.

Ổn định lại anh đành bước đến mỉm cười chào cậu rồi cả hai bắt đầu tạo dáng.

Vì set đồ lần này chỉ là những bộ thể thao leo núi đôi nên cũng khá dễ dàng với cả hai. Hai người không cần làm gì nhiều, chỉ cần diễn tự nhiên như là đi du ngoạn cùng bạn thân thôi, cùng khoác vai và dựa vào nhau.

Anh rất bất ngờ về cậu, về sự hiện diện của cậu trong buổi chụp này và anh còn ấn tượng hơn nữa về độ chuyên nghiệp của cậu.

Vì sao cậu lại chọn nghề người mẫu?

Không phải đam mê của cậu là thiết kế và chụp hình sao?

Tại sao lại chọn con đường này?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu anh, nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp.

Mãi cho đến khi kết thúc buổi chụp, mọi người ai nấy thay nhau sắp xếp lại dụng cụ, nhân viên trang điểm và phục trang cũng dần rời đi khỏi phòng chờ. Khi đấy chỉ còn anh và cậu.

ANh mở lời

- Không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây. Hôm nay cậu làm mình bất ngờ đấy, làm rất tốt.

- Cậu quá khen rồi.

- Mà sao cậu lại tham gia vào ngành này? Không phải lúc trước cậu bảo không muốn bon chen showbiz hay sao?

- Giờ mọi việc đã khác rồi Taehyung, mình cũng khác xưa rồi – Giọng nói cậu vẫn luôn như xưa, vẫn có chút gì đó hơi ủy mị như con gái.

- Ra vậy... – Anh hơi chạnh lòng vì câu nói vừa rồi của cậu.

Nghe được giọng điệu của anh, cậu đành thở dài, nhẹ giọng rồi nói

- Do tình cờ thôi, hôm đấy mình đi phỏng vấn cùng một người bạn, mình được trúng tuyển nên đành theo cho đến giờ...

- Ừm...

Cậu ngước nhìn anh, nhìn thật kỹ người trước mặt "Cậu ốm đi nhiều rồi Taehyung à"

Anh bị cậu nhìn chăm chú vậy có chút không quen, anh lên tiếng.

- Cậu... mặt mình dính gì à?

- Không.

- Thế sao cậu nhìn mình hoài vậy?

- Không gì đâu...

- Vậy à...

Trầm ngâm một lúc, cậu đành mở lời

- Cậu đi ăn với mình đi. Hôm qua mình còn chưa mời cậu ăn được, thật ngại quá!

- ... - Anh bỗng nhớ đến việc hôm qua, người con gái ấy...

- Sao? Cậu có việc bận à?

- À không, được. Mình đi với cậu.

- Nhưng mà mình không đi xe...

- Đừng lo, sáng nay mình đi xe đến đây. Để mình chở cậu

- Ừm, vậy cậu đợi mình lát, mình vào nhà vệ sinh chút.

- Vậy mình xuống dưới đợi cậu.

Khi cậu bước xuống đã thấy anh đứng trước cửa xe đợi cậu. Cậu có thói quen rất xấu, ngồi trong xe luôn quên thắt dây an toàn, dù bị nhắc nhở bao nhiêu lần cũng không nhớ được. Anh vẫn nhớ thói quen này của cậu, ân cần với người ra, thắt dây an toàn giúp cậu.

Những cử chỉ nhỏ nhặt đấy làm lòng cậu đau đến lạ. Anh vẫn vậy, vẫn ân cần chăm sóc cậu, vẫn mỉm cười với mỗi cậu, vẫn cho cậu sự sủng ái bậc nhất và vẫn yêu cậu say đắm như vậy. Chỉ tiếc là...

Cậu đã không còn muốn bên cạnh anh nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro