Chap 10
Khi đến nơi, anh bước xuống mở cửa xe cho cậu. Hai người như vậy sánh vai bước vào quán, làm cho không khí nơi đây trở nên náo loạn một phen, vì cả hai đều là những "soái ca" nổi tiếng trên mạng xã hội.
Tìm được chỗ ngồi, anh xem qua thực đơn, gọi một lượt mười món. JungKook muốn cản song vô ích, cậu chẳng có bất cứ cơ hội nào chen vào cuộc đối thoại giữa anh và bồi bàn. Biết ý, đợi bồi bàn đi rồi, anh vừa nhấp ngụm trà, vừa nhẹ giọng hỏi.
- Không phải những món vừa rồi cậu không thích? Vì lẽ gì năm lần bảy lượt cản mình?
- Dẫu thực sự hợp khẩu vị đi nữa, đâu cần đến tận mười món?
- Cậu nhìn xem cậu kìa, thân thể trước giờ không tốt. Nên ăn nhiều để bồi bổ bản thân.
- Nhưng mà cũng đâu cần lãng phí vậy?
- Cậu đừng lo, cứ kiên nhẫn chờ một lát, thức ăn sẽ lên ngay. Đến lúc đó, nếu cậu không ăn hết được, thì mình sẽ ăn hộ cậu.
Cậu đành im lặng, không đáp, không giấu được vẻ phật ý, hướng mắt ngắm nhìn xung quanh, cố tình bỏ mặc anh. Cậu quá hiểu, anh từ nhỏ gặp mười người, hết thảy mười người đều chiều chuộng, cưng chiều anh, tính tình đại thiếu gia đó có thể một sớm một chiều từ bỏ?
Anh thấy rõ thái độ chán ghét ấy song vẫn không có động thái nào đáp lại, chỉ thong thả tiếp tục ẩm trà, ngắm nhìn người trước mặt.
Lát sau, bồi bàn bưng một mâm lớn, mười món đồng loạt được bày lên bàn. Ngạc nhiên thay, mỗi món đều chỉ vỏn vẹn trong một đĩa nhỏ, đặt vừa vặn trong lòng bàn tay, độ chừng hai – ba lần gắp đũa, ắt hết sạch. Cậu nhìn đến, bất giác trợn mắt, phút chốc hiểu ra mình đã trách oan anh mất rồi. Lượng thức ăn này, mười món khá đủ cho hai người, không quá no nhưng không đói, ngoài ra, mỗi thứ một vị sẽ khiến bữa điểm tâm thêm phong phú a...Đáng oán chính là, cậu không hề biết ở quán này có cách dọn món như thế, càng không nghĩ anh hao tâm tổn trí, suy nghĩ thấu đáo để cả hai cùng có bữa ăn ngon.
- Taehuyng, mình...
- Khoan đã - Anh cười nhẹ, nét mặt cũng giãn ra phần nào. Tốt rồi, con người này rốt cũng chịu hiểu cho khổ tâm của anh. Đặt đũa vào tay cậu, rồi anh lên tiếng.
- Bất luận thế nào, cậu cứ thong thả ăn trước. Mình sẽ giữ lời hứa, nếu như cậu ăn không hết, mình sẽ ăn hộ cậu.
- Ừm...
Cậu ngoan ngoãn cầm đũa, cúi đầu lặng lẽ dùng bữa, không vì lý do nào, cậu nhất thời không đủ can đảm đối diện anh.
Mãi đến một lúc lâu sau, khi cậu ngước nhìn lên thì phát hiện anh chưa hề động đũa.
- Cậu không ăn sao?
- Nhìn cậu ăn thôi là đủ rồi
Nghe được câu nói đấy, cậu liền lườm anh, lớn giọng bảo
- Cậu bớt nói điêu đi, cầm đũa lên và ăn cùng với mình. Nếu cậu không ăn mình sẽ bỏ về đấy!!
- Rồi được rồi. Ăn này được chưa!!!
Trong suốt bữa ăn, anh liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, miệng thì không ngừng bảo
- Cậu ăn cái này này
-...
- Ăn cả cái này nữa
- ...
- Thử xem cái này ngon không?
- ...
- À còn ... - Đang định gắp thêm đồ bỏ vào chén của cậu nữa thì anh nhận được một cái liếc nhìn sắc bén.
- CẬU LO MÀ ĂN ĐI
- Rồi rồi, mình ăn đây này
- Mình no rồi - Nói rồi cậu nở một nụ cười, mà nụ cười đấy làm anh thấy lạnh cả sóng lưng, anh thấy có mùi nguy hiểm đâu đây
- ...
- Mà nãy cậu bảo mình ăn không hết thì cậu sẽ ăn hộ mình đúng không? Vậy làm phiền cậu rồi Taehung - Anh sững người, tuy đúng là những món anh gọi lên chỉ cần vài ba đũa là sẽ hết sạch, nhưng anh gọi nhiều món lắm a, mà tụi nó mà gộp lại cũng nhiều a... Với cả tầm chiều anh đã đi ăn với đối tác, giờ ăn thêm chỗ đồ này chắc không đứng dậy nổi mất...
- Kookie này...
- Sao?
- Mình thấy nãy giờ cậu ăn mới có ít à, hay là cậu ăn thêm đi - Anh ráng nặn ra bộ mặt thảm thương nhất để cầu xin cậu, nhưng tiếc là chỉ nhận lại một câu
- Hết thảy nãy giờ mình ăn hết 4 bát cơm rồi đấy Taehuyng à. Thế nên cậu ráng đi
Kết quả đàm phán thất bại, anh đành chịu trận, một mình ăn hết cả đống đồ ăn này. Thật là...
Nhìn anh cặm cụi ăn hết đống thức ăn đấy, cậu thấy lòng vui đến lạ, lần đầu tiên sau một năm dài đằng đẵng cậu có thể ngồi ăn cùng với anh một bữa cơm, điều mà cậu nghĩ cả đời sẽ chẳng làm được nữa.
Cậu biết anh tính đến nay đã là 8 năm. Cậu với anh đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, đi qua bao nhiêu con đường. Thử hỏi, dùng 8 năm thanh xuân để ở cạnh một người, đến khi chia xa, ai mà lại không đau lòng. Với cậu anh như một khúc thịt, nếu cắt bỏ đi thì rất đau, sẽ cứ vậy mà rướm máu. Nhưng tưởng chừng vết thương không bao giờ khép lại ấy, qua một năm đã bắt đầu kết vảy. Cậu đã từng trách anh vì sao lại tìm đến mình khi mình đã không còn suy nghĩ nhiều về cậu ấy nữa rồi. Nhưng cậu nhận ra mọi việc đều có nguyên nhân của nó, việc anh chủ động gọi điện cho cậu đã cho cậu biết anh vẫn còn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cậu cũng biết trong cậu vẫn còn một thứ tình cảm ít ỏi nào đấy dành cho anh.
Mãi đến một lúc sau, khi đã ăn xong, anh liền nhớ đến việc cậu đi một mình và không đi xe, anh đành mở lời
- Hay là mình đưa cậu về nhà nhé?
- Có phiền cậu quá không đấy...
- Không sao đâu mà, dù sao tối nay mình cũng không có bận gì với cả mình cũng muốn đưa cậu về.
Vẫn là nụ cười ấy, sự chân thành đấy của anh đã thuyết phục được cậu. Cậu biết tính cách của Nhân rất ương bướng muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, nếu giờ mà cậu không chấp nhận thì e là cả hai sẽ đứng trước quán kỳ kèo với nhau cả buổi cho xem.
- Rồi đành nhờ cậu vậy.
- Thế cậu đứng đây chờ mình đi lấy xe đã.
Nhìn bóng lưng của anh khi rời đi, cậu chợt thở dài "Cậu lúc nào cũng lo lắng cho mình, nhưng còn bản thân cậu thì sao đây Taehuyng???"+
Gió thổi, hoa rơi. Mọi vật trên thế giới này thay đổi, tất thảy đều bị thời gian bào mòn. Tình cảm cũng vậy, sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ bị lãng quên đi. Chỉ tiếc là người vẫn còn đứng đấy, tiếc thương những kỷ niệm trong quá khứ, không nỡ buông tay.
Trên đường về cả hai đều trầm mặc, chỉ cậu đôi khi lại lên tiếng "Rẽ sang trái" "Rẽ sang phải" ngoài ra tất thảy đều rơi vào im lặng.
Anh không biết khi mình đi lấy xe đã sảy ra việc gì, cứ nghĩ khi ăn cơm đã vui vẻ, mối quan hệ của cả hai đều cải thiện được không ít, cứ nghĩ là đã tốt, nhưng hóa ra lại quay về con số không.
- Đến nơi rồi – cậu lên tiếng, rồi quay qua cười với anh.
- Tạm biệt cậu
- Ừm, tạm biệt
Cậu tháo dây an toàn, khi bước ra xe cũng không quên cúi chào tạm biệt anh. Còn anh vẫn ngồi đấy, đợi khi cậu mở cửa vào nhà hẳn.
Mở cửa đón cậu vào nhà là một người con gái. Vừa gặp người ấy, cậu đã ôm chặt người đấy vào lòng trước mặt anh. Rất hạnh phúc, anh trông thấy được sự hạnh phúc của cậu khi ở cạnh người con gái ấy.
Anh quay xe rời đi, nếu ở đấy thêm một phút nào nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất.
Anh đưa tay, một bản nhạc quen thuộc lại vang lên. Đây là bài hát cậu hay thường nghe, lúc đầu anh không hiểu vì sao cậu lại cứ thích nghe mấy bản nhạc này. Hóa ra bây giờ anh đã hiểu.
Lỡ dở...
Hóa ra, cậu ấy từ lâu đã đoán được mình và cậu ấy sẽ có ngày vuột mất nhau...
"Mình nghĩ chỉ cần xem tiểu thuyết, thì đã có thể nhìn thấy sắc màu của tình yêu
Như thế cũng là cuộc sống sao?
Chúng ta đang lưu lạc trên hoang mạc của bản thân
Bắt đầu bồn chồn lo lắng
Chờ đợi thời gian trôi qua
Nếu cậu cũng giống như thời tiết
Khi thì lạnh nhạt lúc thì nhiệt tình với mình
Mình cũng không thể lựa chọn cứ im lặng mãi
Tình yêu chỉ như một cái bong bóng
Mong manh đến nỗi chỉ chạm nhẹ thôi đã vỡ tan
Cậu phải nắm thật chắc cậu nhé
Bỏ lở - chúng ta điều phạm sai lầm
Đã sống trong hạnh phúc nhưng vẫn mong có được nhiều hơn
Mãi đến một ngày hối tiếc vì những trái đắng mà ta gieo nên
Khi đó chợt hiểu rằng trước đây mới là hạnh phúc nhất
Bỏ lở - ngay cả thượng đế cũng có sai lầm
Tạo ra vui, buồn, hợp, tan
Muốn chúng ta tự gánh vác hậu quả
Mỗi người điều là phong cảnh của một người khác
Khi nỗi cô đơn ùa về còn gì có thể trống rỗng hơn tình yêu"
Giai điệu bài hát cứ vang lên bên tai, nước mắt của anh cũng theo đó mà rơi xuống.
Kookie à...
Mình nhớ cậu...
Rất nhớ cậu...
Cậu có thể... đến ôm mình một lát đượckhông? Mình rất lạnh...
Người kia... thoạt nhìn rất giống cậu,nhưng lại không phải cậu. Người đấy không phải Kookie của mình...
Kookie à... cậu đang ở đâu vậy, về với mình đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro