Phần 12
Là lá 😘 lâu lắm mới ngoi lên nè 😂 nhớ nhau hong 😗. Mấy cô thi học kì xong chưa? Nếu xong rồi để lạu cmt để tui biết đường ra truyện nhé!
..........................
Bàn tay vừa luồn vào Áo thì một bàn tay khác ngay lập tức bắt lại. Xoay người lại cậu trừng mắt nhìn anh. Anh cười cười nhìn cậu
" Nói "- Phun ra đúng một từ cậu nói
" Thật ra anh không nhớ hứa đứa em đi ăn, thật luôn anh không nhớ "- Vừa nói anh vừa dụi dụi đầu vào người cậu
"À! Không nhớ thì không về . Lại còn đưa đón gái gú về nhà " - Cậu nói
" Đấy.. Đấy....đấy là cô ấy nhờ anh"- Tuấn Khải ấp úng
" Ừ! Anh thì ai nhờ chả giúp , chỉ có việc giúp đưa em đi ăn là quên thôi"- Cậu lấy tay đẩy cái đầu đáng ghét đang dụi dụi vào mình
" Anh xin lỗi mà "- Tuấn Khải bày khuôn mặt đáng thương nhìn cậu
" Em không có lỗi để anh xin! Mà này, chính ra thì em với anh hiện tại người ngoài nhìn vào cũng chỉ là một cặp đôi trẻ yêu nhau, vì vậy chia tay cũng là điều rất đỗi bình thường. Chia tay xong tha hồ mà dẫn gái về nhà nuôi" - Cậu tuôn một tràng chữ vào mặt anh
" hic! Cho anh xin lỗi mà , cô ấy là bạn cũ của anh, mới về Trung Quốc lên mệt ở tạm thôi" - Anh biện hộ
" Bạn? Xưng anh em? "- Cậu nhăn mặt hỏi
Anh đã năn nỉ cậu hết lời rồi, vì chưa bao giờ anh năn nỉ ai mà lâu đến vậy. Đã động đến giới hạn của anh rồi
" Sao em cái gì cũng nghi ngờ vậy, anh đã nói là bạn rồi mà"- Anh ngồi dậy hơi to tiếng nói
" Anh.... Anh... Anh như vậy mà to tiếng "- Cậu cũng ngồi dậy, mắt bắt đầu ngập nước. Chưa để anh kịp phản ứng, cậu đứng phắt dậy rời giường.
* Rầm
Cho khi tiếng đóng phát ra anh mới giật mình cho hồn trở lại thân xác.
" Mình đã làm gì vậy! Sai thật rồi" - Anh tự nhủ. Anh xuống giường, cứ nghĩ cậu giận dỗi chỉ xuống ngủ với quản gia. Nhưng khi xuống thì chỉ thấy một mình quản gia thôi. Anh lập tức đi tìm từng phòng một, nhưng không phòng nào có cậu. Nhưng sau một hồi tìm kiếm anh tự nói với bản thân. * để cho cậu bớt cứng đầu và ghen tuông, anh sẽ mặc cậu *. Và anh cũng biết cậu sẽ quay về nhà trọ.
Những ngày hôm sau ở biệt thự thì không có gì thay đổi. Sáng anh đi làm đến tối muộn mới về. Anh chỉ vùi đầu làm hết công việc, khi nào xong anh sẽ đi đón cậu và đưa cậu đi chơi. Còn ngay ngày hôm sau, Na Na cũng rời đi khỏi Vương Gia và tới một ngôi nhà mà Vương Tuấn Khải đã mua cho cô
Hôm nay cũng tròn 5 ngày cậu rời đi, anh thì ngày nào đi làm về cũng không thể ngủ được, thiếu cậu anh thật khó ngủ.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đã gần 12h mà anh vẫn lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được
" hazzzzi! Thật sự nhớ bảo bối quá à"- Anh tự lẩm bẩm. Sau một hồi dày vò anh quyết định lấy điện thoại và gọi điện cho cậu
" Sao? "- mới dừng tút tút xong liền có người lạnh lùng nói và người đó không ai khác chính cậu
" Bảo bối à! Anh xin lỗi, em về , anh nhớ em lắm"- Anh bộc lộ hết cảm xúc
" Không! Tôi về rồi lại động đến giới hạn của anh, rồi lại bị mắng"
"Thật sự lúc đó anh hơi nóng giận, không kìm lại được cảm xúc"- Anh nói
"Có ai bắt kìm nén cảm xúc đâu! Đến giới hạn thù phải bùng nổ thôi"- Cậu trêu đùa nói
" Anh ngàn vạn lần xin lỗi, em về đi. "- Vương Tuấn Khải lần đầu tiền sắp rơi nước mắt
" Không"- Cậu trêu đùa nói
"Em... Em.... "- Nếu nghe qua tiếng nói có thể như anh sắp khóc
" Là sắp khóc sao"- Bên đầu dây, cậu nhếch môi
"....."- Không có ai trả lời bên đầu dây này
" Ngoan, ngủ đi, sẽ về"-Cậu nói
" Anh qua đón em "- Anh vui sướng nói
" không cần"- Nói xong cậu liền cụp máy
Tối hôm nay, anh được ngủ ngon rồi
*8h sáng ngày hôm sau
Hôm nay là ngoại lệ , anh không đi làm, mà cũng dậy rất sớm. Anh ngồi ngay ở phòng khách...
" A! Vương phu nhân đã về "- Một người hầu trong nhà nói. Anh đang trong phòng nghe vậy liền bỏ tách cafe trong tay, chạy ra ngoài sảnh. Đúng! Đúng thật! Cậu về rồi.
Anh lao vào ôm cậu, tham lam hít hương thơm từ trên người cậu.
" Nào! Để em lên cất đồ "- Cậu đẩy anh ra
" Nhớ! Nhớ lắm "- Anh mè nheo, vẫn cứ ôm lấy cậu
" Biết mà "- Cậu xoa đầy anh bật cười. Hình tượng Tổng tài đây ư?
--------
Cất đồ, tắm qua rồi thay quần Áo một chút, cậu xuống phòng khách . Ngồi xuống cạnh anh nhăn mặt , anh cũng dang tay ôm cậu ngấu nghiến.
" Ăn sáng chưa? Trả lời thành thật"- Cậu nghiêm túc quay mặt hỏi anh
" Chưa ăn"- Anh thành thật trả lời, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu
" Vậy ai cho uống cafe ?"- Cậu hỏi
" Sáng nào anh chả uống "- Anh trả lời
" Dặn như nào? "- Cậu hỏi
" À! Không được uống cafe khi chưa ăn sáng "- Anh gật gù nhớ lại lời cậu dặn
" Vậy tại sao uống? "-Cậu có chút bực mình
" Tại bảo bối không ở cạnh anh, anh không nhớ "- anh lấy lí do
" Cái gì mà không nhớ! Cái gì em dặn cũng phải nhớ kĩ, nghe không? "- Cậu nhéo má anh
" Bảo bối luôn bên cạnh thì sẽ nhớ"- Anh nói
" Linh tinh"- Cậu cười cười
" Đi ăn sáng đi "- Cậu nói
" Em không đi? "- Anh khó hiểu nhìn cậu
" Em ăn rồi"- Cậu với lấy điều khiển mở tivi nhàn nhạ nói
" Vậy anh cũng không ăn"- Tuấn Khải đắc ý ôm cậu.
Suy nghĩ một hồi cậu cũng không đành lòng để anh nhịn đói
" Gọi 2 phần đùi gà KFC và 1 pizza gà loại lớn, hai phần nước coca, em thèm "- Cậu muốn gọi đồ ăn ngoài cho nhanh vì giờ cũng 9h rồi, chẳng muốn bảo người hầu nấu đồ.
" Hảo"- Anh cưng chiều hôn má cậu rồi rời ghế. Hai phút sau anh quay lại
" Đã đặt? " - Cậu hỏi anh
" Đã "- Anh ngắn gọn trả lời rồi ngồi xuống bên cậu. Tay cầm tách cafe định uống
" Bỏ xuống"- Cậu lườm anh
" Hả?? À ừ"- Anh liền buồn bã bỏ tách cafe xuống
" cái mặt kìa! Nếu thích cứ uống đi, em không quản nữa "- Cậu nói
" Sẽ không uống mà"- Anh nhìn cậu cười cười
-----
Cuối cùng thì đồ ăn nhanh cũng đến, hai người ngồi cùng nhau vừa cùng nhau ăn, vừa xem phim, cười đùa. Nhìn cảnh tượng mà dân FA chỉ muốn lao vào phá đám :'>
………………………
Chap này tặng Kim vì đã thi học kì xong 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro